Bạch Nhược Châu không biết bản thân mình chợp mắt được bao lâu, đến khi cô tỉnh dậy ngoài trời đã tối đen như mực.
Tầm nhìn trước mắt trở nên mờ ảo, đầu truyền đến cơn đau như có ai đó cầm đá tác động vật lý vào, cảm giác đau điếng lan khắp mô tế bào trong đại não.
Cô đưa tay lên day nhẹ hai bên huyệt thái dương, cổ họng cảm thấy đắng ngắt, toàn thân mệt mỏi rã rời.
“Mèo lười, tỉnh rồi sao?”
Giọng nói trầm thấp vang đến, Bạch Nhược Châu thoáng chốc giật mình. Hai tay cứng đờ trên không trung, gương mặt kinh ngạc từ từ xoay chuyển sang một bên, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía âm thanh vừa phát ra.
Mộ Trạch Vũ đang ngồi ung dung trên ghế sofa, đôi chân dài dưới lớp vải quần rằn ri vắt chéo lại, trên người anh mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng để lộ bờ vai rộng cùng với cánh tay nổi lên cơ bắp cuồn cuộn.
Làn da màu cổ đồng sau những ngày huấn luyện khắc nghiệt dưới trời nắng gay gắt càng tôn lên thân hình khoẻ mạnh, rắn chắc, chiếc cổ cao dài nổi đầy gân xanh, hầu kết kiêu ngạo chuyển động lên xuống vài đường.
Người đàn ông để đầu đinh, tóc được cắt tỉa ngắn gọn toàn bộ, tuy tóc không dài nhưng chẳng thể làm phai mờ đi vẻ mặt điển trai phong nhã trời ban.
Đường nét trên mặt người quân nhân vô cùng sâu sắc, lông mày hình lưỡi kiếm sắc bén, xương quai hàm đầy góc cạnh, ngũ quan cương nghị.
Sống mũi cao dài, bạc môi nhếch nhẹ cùng với ánh mắt toát lên tia nắng ấm xuyên qua cả cặp mắt kính trắng nhìn lấy sắc mặt cứng đờ của Bạch Nhược Châu.
“Thấy đỡ hơn chưa?”
Cảm giác bất an chớp mắt đã biến mất, Bạch Nhược Châu thở dài, cơ thể lật sang một bên, đem lưng đối diện người phía sau.
“Mệt mỏi thật sự! Muốn ngủ tiếp!”
Người con gái uể oải, hai mắt nhắm nghiền lại, cả cơ thể cuộn tròn làm kén trong chăn, để lộ ra đôi bàn chân nhỏ bé, trắng nuột nà.
Mộ Trạch Vũ lắc đầu, thở dài tỏ vẻ ngao ngán.
Anh rời khỏi ghế sofa, sải bước chân đi về phía cô gái. Mộ Trạch Vũ nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, một tay chống bên người Bạch Nhược Châu, tay còn lại đưa tới đặt trên trán cô, ướm thử độ nóng.
Hạ sốt rồi!
Không còn nóng bỏng như ba tiếng trước.
Đôi mắt Mộ Trạch Vũ di chuyển xuống phía dưới, dừng lại lòng bàn chân trắng hồng xinh xắn kia. Dưới ánh nhìn đầy nóng bỏng của người đàn ông, đầu ngón chân cái cùng với ngón trỏ không tự chủ mà chà xát lại với nhau.
Mộ Trạch Vũ thừa biết cô gái nhỏ giả vờ ngủ để né tránh anh, đôi môi mỏng khẽ cong lên để lộ một nụ cười đầy toan tính. Bàn tay to khoẻ mang theo vết chai sần của chàng quân nhân trượt xuống phía dưới, bắt lấy bàn chân rụt rè đang tìm chỗ ẩn náu kia.
Toàn thân Bạch Nhược Châu co rút lại, nhiệt độ mát lạnh từ bàn tay của người đàn ông truyền đến da thịt mềm mại khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Bụng ngón tay day nhẹ vào điểm huyệt giữa lòng bàn chân, một luồng điện vô hình chạy dọc cẳng chân truyền đến sống lưng, sau đó lan truyền khắp toàn cơ thể.
Mộ Trạch Vũ nhìn đống nhỏ trước mắt, anh ngồi sấn lại gần, thân trên hơi gập xuống, môi mỏng tìm đến khuôn mặt đang chôn vùi trong chăn. Anh mỉm cười, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều, dìu dàng hôn lên mặt Bạch Nhược Châu cách một lớp vải khá dày.
“Châu Châu…”
Giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Nhược Châu ngay lập tức ửng đỏ.
“Dạ!” Cô nhỏ giọng đáp lại, hai tay ôm chặt lấy mặt mình.
Nóng quá!
Không ngờ nhiệt độ trong cơ thể cô vẫn còn rạo rực như lúc bị sốt vậy.
Nhưng trôi qua một lúc lâu như vậy rồi, trước đó cô đã từng uống thuốc hạ sốt, vậy mà Bạch Nhược Châu cảm thấy nóng nực đến đổ mồ hôi.
Là vì cô đang cuộn tròn trong chăn hay là vì nụ hôn lướt qua cùng với giọng trầm ấm của người đàn ông khiến cơ thể của cô sinh phản ứng?
“Tiểu Châu ơi!”
Người đàn ông thay đổi cách gọi, âm điệu nhẹ nhàng hơn lần trước, bàn tay của anh lướt qua mu bàn chân của Bạch Nhược Châu, sau đó nắm chặt lấy cổ chân của cô.
Bạch Nhược Châu run rẩy, cô định cắn môi dưới theo thói quen, bỗng nhớ đến ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông, cô đành đưa tay lên cắn vào đầu ngón trỏ để đè nén đi tâm trạng nảy lửa trong người mình.
Không để cho cô gái lên tiếng, Mộ Trạch Vũ càng sấn đến gần mặt cô hơn, tiếp tục gọi tên cô.
“Châu Châu ơi!”
Tiếng gọi quá mềm mại, giống như một người đàn ông đang dùng mọi cách dỗ dành cô bạn gái hờn dỗi, giọng nói càng thêm ngọt ngào dễ nghe, tựa hồ đang rót mật bên tai.
“Dạ…”
Mộ Trạch Vũ rời tay khỏi cổ chân của cô, tìm đến đôi môi anh đào đang mím chặt, cách một lớp chắn mà vuốt ve yêu chiều.
“Bé ngoan, bỏ chăn xuống đi em!”
Giọng điệu đè nén, ra lệnh cho cô gái nhỏ phải làm theo.
“Dạ… vâng…”
Hệt như thiếu nữ rung động từ ánh nhìn đầu tiên, Bạch Nhược Châu lẽ bẽ kéo chiếc chăn thấp xuống, chỉ để lộ đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm dưới lớp kính trong suốt.
Khoảng cách hai ngươi gần trong gang tấc, hơi thở hoà quyện vào nhau.
Hai rèm mi dày đen nhánh như cánh quạt nhỏ khẽ rung lên, Bạch Nhược Châu lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai, cảm xúc không nói thành lời.
Mộ Trạch Vũ kéo chăn xuống, trên cơ thể của cô gái lúc này chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng mà trước đó anh đã mặc giúp cô.
Cổ áo được cởi bỏ đi ba nấc, theo cử động mạnh của Bạch Nhược Châu mà mép áo trượt xuống bụng tay, để lộ ra làn da trắng không tì vết, bờ vai gợi cảm lưu lại vài vết dấu răng chồng chất lên nhau đã ngả sang màu tím.
Dưới ánh nhìn chất chưa bao tia phức tạp của người đàn ông, Bạch Nhược Châu khẽ run rẩy, tim đập mạnh không thể kiểm soát được. Cô vội vàng kéo hai bên mép áo lên, giữ khư khư trước ngực.
Mộ Trạch Vũ cúi xuống, đôi môi cắn nhẹ lên chóp mũi của cô, hơi thở ấm nóng phả lên da mặt mỏng mềm.
“Trong người còn khó chịu nữa không?”
“Còn chút ít!” Âm thanh nhẹ nhàng như mèo kêu thoát ra, giống như đang làm nũng với chủ nhân.
“Đầu vẫn còn choáng váng?”
Cô gái lặng lẽ gật đầu.
Mộ Trạch Vũ cau mày, anh đỡ cơ thể cô dựa vào người mình, quan tâm hỏi.
“Còn khó chịu chỗ nào nữa không?”
Bạch Nhược Châu cúi gằm mặt, tiếp tục lắc đầu.
Anh giúp cô vén những lọn tóc rối về phía sau, sau đó bàn tay to khoẻ ôm lấy bên mặt ửng hồng của Bạch Nhược Châu.
“Vậy thì uống thuốc đi!”
Tự dưng nghe đến uống thuốc, Bạch Nhược Châu cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô ngồi thẳng dậy, cố gắng xua tan đi dáng vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, gượng cười từ chối khéo.
“A, không cần! Em giỡn chơi thôi em! Em cảm thấy hết mệt trong người rồi!”
Mộ Trạch Vũ nhìn đăm chiêu lấy dáng vẻ bất thường của cô, anh bán tín bán nghi, trực giác mắc bảo cô gái trước mặt đang nói dối anh.
Người đàn ông biết, mèo lười của anh từ trước đến nay sợ uống thuốc. Mỗi lần bị sốt Bạch Nhược Châu đều cắn răng chịu đựng sự khó chịu trong người, tự chữa bệnh sốt bằng cách thủ công lấy túi chườm đá đặt trên trán.
Song đến cuối cùng, cô gái bị sốt cao phải nhập viện truyền nước biển, sức khoẻ lúc ấy mới hồi phục.
Mộ Trạch Vũ nghiêng người tiến sát vào mặt cô, ánh mắt hình viên đạn phóng thẳng vào đôi mắt hạnh ngây thơ của cô gái. Anh nhếch môi cười nhạt, như có như không ngầm cảnh báo cô gái nhỏ.
“Nếu như cơ thể đã tốt hơn, vậy thì đã đến lúc trả bài rồi!”
Nghe giọng nói của người đàn ông, Bạch Nhược Châu cảm thấy trong lòng bất an vô cùng. Cô sợ sệt, ánh mắt đề phòng nhìn về phía anh.
“Trả… trả bài gì chứ…”
“Tất nhiên là tiếp tục công chuyện tối qua hai ta làm dang dở!”
Lời nói vừa dứt, Mộ Trạch Vũ đứng dậy cởi chiếc áo ba lỗ vứt sang một bên.
Toàn thân Bạch Nhược Châu cứng đờ, khoé môi giật nhẹ vài cái, ánh mắt sửng sốt nhìn về thân hình rắn rỏi của người đàn ông.
“Này… khoan đã… Mộ Trạch Vũ… em cảnh cáo anh…”
Bạch Nhược Châu nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy thoát khỏi cuống: “Em đang có bệnh trong người… anh đừng manh động…”