Bạch Nhược Châu không thể ngờ cơ thể của cô lại yếu ớt đến như vậy, vừa mới tái sinh lại trải qua một trận ốm chỉ vì nhiễm lạnh.
Rõ ràng ngâm mình trong làn nước ấm, nhưng giờ đây Bạch Nhược Châu cảm giác cả cơ thể mình bị một thế lực thần bí nào đó lôi kéo, nhấn chìm xuống biển băng vô tận.
Lòng bàn chân có một cảm giác nóng bức truyền đến, hệt như đang giẫm trên dung nham của núi lửa, bỏng rát làm cho cơ thể của Bạch Nhược Châu càng thêm khó chịu.
Cô muốn mở mắt ra, thoát khỏi sự khó chịu này, nhưng chẳng hiểu sao toàn thân cô chẳng tồn tại chút sức lực nào, mí mắt nặng trĩu dính chặt lại không thể mở nổi. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh hoà trộn vào với nhau, phân tán khắp mọi nơi trong cơ thể.
Cứ như thân thể này bị đày xuống hố lửa sâu vạn trượng, sau đó lại bị cuốn vào vòng xoáy tối tăm.
Trước mắt xuất hiện một bóng dáng người đàn ông mờ mờ ảo ảo, Bạch Nhược Châu cảm thấy tầm nhìn trở nên mông lung khó định hướng, cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa cô không thể xác định rõ người đang đứng trước mặt mình là ai.
Dần dà, diện mạo đẹp như gấm thêu của nam nhân từ từ hiện rõ. Lúc này, Bạch Nhược Châu có thể nhìn rõ vạn vật ngay trước mắt.
Cô không thể tin vào những gì mà mắt mình vừa nhìn thấy, thân hình của một đấng nam nhi cao tám thước đứng sừng sững trước mặt cô, trán vuông tóc mượt, mày tằm tự nhiên, đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn đăm chiêu lấy Bạch Nhược Châu.
Đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm kia, Bạch Nhược Châu cảm thấy lạnh toát sống lưng. Cô không thể ngờ rằng đế vương của một nước, nam nhân mà cô đã yêu đơn phương suốt bảy năm ở kiếp trước, ấy vậy mà chàng ta lại xuất hiện trước mặt cô.
Nam nhân vươn tay ra trước mặt Bạch Nhược Châu, ánh mắt ngay lập tức thay đổi, trìu mến nhìn sắc mặt hốt hoảng của cô.
“Bạch Ngọc Cẩm, Hoàng hậu của trẫm… cuối cùng cũng tìm được nàng rồi! Mau đến đây…”
Bạch Nhược Châu cảm thấy cổ họng của mình khô đắng vô cùng, cô mở miệng định nói điều gì đó, nhưng lời vừa thốt ra mắc nghẹn lại trong cuống họng.
Cô tự nhủ với bản thân mình, rằng đây chỉ là một giấc mơ. Bạch Nhược Châu biết rõ, người trước mắt cô chỉ là một màn ảo ảnh vô tri vô giác mà tiềm thức trong não vẫn còn lưu luyến ở kiếp trước mà khơi gợi lại.
Bạch Nhược Châu nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng phân tán bóng hình đã khiến cho trái tim cô bị tổn thương bao nhiêu năm qua.
Bây giờ cô đã là một người con gái hiện đại, có một cuộc sống bình yên, có một người chồng luôn đối xử tốt với cô.
Bạch Nhược Châu giờ đây không còn cơ đơn, lẻ loi mỗi khi màn đêm buông xuống giống như kiếp trước nữa.
Cô đã có người thân, có bạn bè, có một cuộc sống tự lập.
Bạch Nhược Châu tự nhủ bản thân mình không được sa ngã vào vòng xoáy đau thương kia, cô cắn mạnh vào môi, cơn đau bất chợp ập đến khiến thần trí cô tỉnh táo thêm vài phần.
Vừng trán thấm đẫm mồ hôi, đọng lại thành từng giọt lớn kéo dài hai bên huyệt thái dương.
Vào lúc Bạch Nhược Châu tuyệt vọng nhất, bỗng nhiên bên tai cô truyền đến tiếng động khác lạ. Ngay sau đó, một luồng khí ấm áp bao phủ lên da thịt ướt át, Bạch Nhược Châu mơ hồ mở mắt. Đập vào đồng tử là cơ ngực cuồn cuộn, hơi thở nam tính quen thuộc phảng phất bên khoang mũi.
Bạch Nhược Châu như tìm được cảm giác an toàn, hoá thành cục bông mềm mại cuộn tròn nằm gọn trong vòm tay của người đàn ông.
“Châu Châu… mở mắt nhìn tôi!”
Mộ Trạch Vũ gọi tên cô vài lần, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đặn.
Anh chau mày nhìn người trong tay, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người con gái khác thường.
“Nóng quá!”
Không để chậm trễ thêm giây phút nào, Mộ Trạch Vũ đưa cô ra khỏi phòng tắm, dùng khăn choàng của mình lau khô cơ thể nhỏ nhắn của cô gái. Tiện tay với lấy chiếc áo sơ mi vắt trên đầu giường mặc lên người Bạch Nhược Châu.
Người đàn ông giúp cô tháo gỡ búi tóc, sau đó đặt cô nằm xuống giường. Từ trong ngăn kéo tủ lấy ra hộp y tế màu xám, động tác vô cùng thuần thục. Mộ Trạch Vũ kẹp nhiệt kế vào nách đo nhiệt độ cơ thể, sau năm phút chờ đợi, anh lấy nhiệt kế ra, nhíu mày nhìn vào vạch thuỷ ngân chạm đến.
Bạch Nhược Châu sốt cao, nhiệt độ xấp xỉ bốn mươi độ.
Trước mắt cô lúc này đối diện với màn đêm vô tận, sức lực kiệt quệ, muốn đứng dậy đi tiếp nhưng nhấc chân không nổi.
Bạch Nhược Châu vươn bàn tay nhỏ nhắn ra, huơ huơ tìm vật bám víu trong phạm vi gần.
Đôi môi khô nứt hơi mấp máy, khó khăn thốt thành tiếng.
“Nước… nước…”
Lời nói vừa dứt, Bạch Nhược Châu cảm giác mạch nước ngầm không biết từ đâu xuất hiện, cuộn trào chảy đầy trong khoang miệng.
Bạch Nhược Châu tham lam uống cạn, hết ngụm này đến ngụm khác, cổ họng lúc này đỡ khô đắng hơn.
Dường như cảm thấy chưa đủ, cô trực tiếp vươn đầu lưỡi ra đi tìm mạch nước ngầm đang khan hiếm kia, bắt gặp một thứ vừa mềm mại vừa ẩm ướt, Bạch Nhược Châu không kiêng dè gì mà mút mạnh một ngụm.
Mộ Trạch Vũ dùng miệng đút thuốc hạ sốt cho cô gái, nào ngờ nước vừa cạn khỏi khoang miệng, đầu lưỡi của anh ngay lập tức bị câu lấy. Người con gái đang trong cơn mê man ấy không ngừng mút, ngậm chặt lấy đầu lưỡi trơn ướt của anh.
Cơ bắp trên cơ thể người đàn ông cứng đờ, hai tay siết chặt một mớ drap giường.
Hô hấp của anh ngày càng nặng nề, gân xanh hai bên huyệt thái dương vì nhẫn nhịn điều gì đó mà hằn lên trông dữ tợn.
Mộ Trạch Vũ nương theo động tác mút vào đẩy ra của người phía dưới, từ từ giải thoát đầu lưỡi của mình ra khỏi hàm răng trắng ngọc.
Anh ngồi bên mép giường, ánh mắt nhìn thân thể yêu kiều được bọc trong lớp áo sơ mi của mình, vạt áo phủ qua phần bụng non mềm, để lộ ra đôi chân dài nuột nà.
Yết hầu chuyển động lên xuống vài đường, Mộ Trạch Vũ dường như đang đấu tranh nội tâm điều gì đó, quyết định xuống dưới nhà lấy túi chườm lạnh.
Thuốc hạ sốt dần đã ngấm, Bạch Nhược Châu cảm thấy cơ thể không còn khó chịu như ban nãy nữa, thay vào đó, cơn buồn ngủ ập đến, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.