Bạch Nhược Châu ngơ ngác không kịp phản ứng lại, như mèo hoang nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, tìm tư thế thoải mái nhất nằm gọn trong lòng bàn tay của chủ nhân mới, âm thanh ù ù nhè nhẹ như cối xay lúa.
Mộ Trạch Vũ cúi xuống nhìn dáng vẻ ngây thơ hệt như nai con lạc bầy của người trong lòng, anh khẽ nở nụ cười đầy âu yếm, đưa cô gái nhỏ cùng với đồ đạc lên phòng của mình.
Đến nơi, cô nàng vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải đến khi người đàn ông gõ vào trán một cái rõ đau Bạch Nhược Châu lúc bấy giờ mới hoàn hồn lại, trừng mắt lườm anh.
“Sao anh cứ gõ trán em vậy? Trán của em bị lõm đều do anh hết!”
Người con gái ấm ức, bất mãn nghẹn lời kể lể với anh.
Đúng là già rồi có khác, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì.
Mộ Trạch Vũ dồn cô đến vách tường mát lạnh, giam cô vào trong lồng ngực, con ngươi sáng rực dán chặt lên thân thể yêu kiều của Bạch Nhược Châu.
“Bất mãn, ấm ức lắm sao?”
Anh nhướng mày, đầu hơi cúi thấp xuống, đối điện với dáng vẻ hời dỗi nhưng lại quá đỗi đáng yêu của mèo nhỏ, Mộ Trạch Vũ nhếch môi cười nhẹ.
“Ừm… cũng không phải… anh đừng sấn mặt gần như vậy có được không?”
Bạch Nhược Châu căng thẳng, toàn thân rụt rè dưới lồng ngực rắn chắc của người đàn ông. Cô gái nhỏ dường như bị đẩy vào tình huống khó xử, cô không tự chủ được cảm xúc của mình mà cắn chặt lấy môi dưới, ánh mắt trong veo liếc đảo né tránh đi con ngươi sâu thẳm đang nhìn đăm chiêu lấy cơ thể của mình.
Cô thẹn thùng, hai bên gò má cùng với vành tai bị ánh nhìn nóng rực của người phía trên làm cho đỏ bừng, trong lòng cảm thấy rối rắm, hàm răng trắng ngọc ngày càng cắn chặt lấy cánh môi dưới.
Đôi mắt đen hẹp dài của Mộ Trạch Vũ hơi nhướng lên, con ngươi màu hổ phách sâu thẳm nhìn dáng vẻ luống cuống của người cô gái, trông Bạch Nhược Châu lúc này chẳng khác gì một bé thỏ con đang đối mặt với nguy hiểm, chỉ biết rụt rè thu nhỏ mình lại trong góc khuất, tránh trở thành bữa ăn tráng miệng của thú dữ săn mồi.
Mộ Trạch Vũ vươn tay ra, nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm của bé thỏ con, ép cô ngẩng đầu lên đối điện với ánh nhìn đầy dụ hoặc của mình.
“Vẫn thói nào tật đấy! Bé con mít ướt này, em vẫn chưa bỏ được tật cắn môi sao?”
Nghe âm thanh mị hoặc thoát khỏi cuống họng của Mộ Trạch Vũ, gương mặt thanh tú của người thiếu nữ bỗng chốc bao phủ tầng rặng mây hồng. Cô sắp sửa bước sang tuổi mười chín rồi vẫn bị người đàn ông gọi biệt danh năm bảy tuổi, thẹn quá hoá giận, Bạch Nhược Châu khua chân múa tay kháng nghị lại đôi bàn tay to khoẻ đang giam giữa cơ thể của mình.
“Hứ, mặc kệ em!”
Bạch Nhược Châu giẫy giụa muốn phản kháng, vào giây phút cô định cúi người xuống thoát khỏi vòm tay của người đàn ông, nào ngờ cái ót của cô bị giữ lại, ngay sau đó cổ tay của cô bị thứ gì đó trói chặt ghim trên đỉnh đầu.
“Mộ Trạch Vũ, anh đừng làm càn!”
Sức lực của cô gái nhỏ đâu thể đấu lại thể lực dồi dào của một đấng nam nhi ngạo nghễ, đầu đội trời chân đạp đất như người đàn ông kia được, Bạch Nhược Châu cứng đầu muốn kháng nghị chẳng khác nào lấy trứng trọi đá.
Mộ Trạch Vũ chỉ dùng một tay có thể siết chặt hai cổ tay nhỏ bé của cô gái lại với nhau, xem cô như một con mèo hoang rơi vào bẫy, gặp nguy hiểm ngay lập tức xù lông giơ móng vuốt sắc bén, sẵn sàng đối mặt với gã thợ săn bắt đầy đáng sợ kia.
“Em cảnh báo anh đừng giở thói lưu manh!”
Đối diện với ánh mắt đầy cảnh cáo của mèo hoang nhỏ, Mộ Trạch Vũ nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh cúi thấp người xuống, khoảng cách của hai người gần trong gang tấc. Gần đến nỗi Bạch Nhược Châu có thể ngửi được trong hơi thở nam tính của người đàn ông phảng phất đâu đó mùi rượu nhàn nhạt.
Mộ Trạch Vũ mở miệng định nói với cô gái nhỏ điều gì đó, nào ngờ nhìn thấy nét mặt không vui của cô. Bạch Nhược Châu nhíu mày ngoảnh mặt né tránh nụ hôn mờ ám của anh, mở lời oán trách anh.
“Mộ Trạch Vũ, anh lại uống rượu sao?”
Người đàn ông khự người lại, toàn thân căng thẳng tột cùng. Anh biết Bạch Nhược Châu ghét nhất mùi rượu, vậy nên trước khi gặp cô, anh đã nhai vài viên kẹo cao su vị bạc hà để lấn át đi mùi rượu nồng nặc trong khoang miệng. Nào ngờ cô nàng tinh ý, vẫn có thể ngửi ra mùi rượu trộn lẫn với mùi vị bạc hà trong hơi thở của anh.
Mộ Trạch Vũ hơi híp mặt lại, anh cười trừ một cái, nghiêng đầu đối diến với cô gái, cách đôi môi anh đào của cô vài centimet, anh nói nhỏ đủ để hai người nghe rõ.
“Sau khi giải quyết công việc xong có uống một chút ít để thả lỏng cơ thể. Vị cũng không tệ, em cũng có thể nếm thử!”
Người đàn ông chẳng chờ đợi xem cô gái nhỏ có đồng ý hay là không, lời vừa dứt ngay lập tức hơi thở nóng rực bao phủ lên đôi môi mềm mại đầy cuốn hút kia. Anh muốn dịu dàng vuốt ve, nhưng con mồi bé nhỏ này lại cứng đầu, không chịu phối hợp ăn ý với động tác yêu chiều của người đàn ông.
Bạch Nhược Châu giật mình, cơ thể mẫn cảm theo phản xạ mà nép chặt vào vách tường mát lạnh, hai chân kiễng lên cao nhưng bị chuột rút khiến cho lòng bàn chân cứng ngắc không còn chút sức lực nào để mà đứng vững.
Toàn thân cô mất thăng bằng muốn ngã gục xuống, thuận đà trượt xuống ngồi vào bắp đùi rắn chắc không biết từ bao giờ chen vào giữa hai chân của cô.
Bạch Nhược Châu bất mãn, cô mím chặt lấy hai cánh môi của mình lại, không cho người đàn ông không biết xấu hổ kia có được nụ hôn của mình.
Hành động của cô hoàn toàn chọc giận con thú trong người Mộ Trạch Vũ. Trong từ điển của người đàn ông lúc này hoàn toàn không để tâm đến khái niệm thương hoa tiếc ngọc là gì, thô lỗ cắn vào khoé miệng của cô gái, buộc cô mở miệng đón lấy nụ hôn cuồng bạo đầy ướt át này.
“Tên đểu cán này, anh cầm tinh con… ưm…”