Cảm nhận được ánh mắt đầy si mê của người con gái, Mộ Trạch Vũ liền ngước mắt nhìn về phía cô.
Khoé môi nhếch lên để lộ nụ cười đầy thú thính, sải bước chân tiến lại gần cô.
Anh không nói cũng chẳng rằng, tay đưa ra nắm lấy cổ tay của cô gái, đem lòng bàn tay của cô đặt trên cơ ngực của mình, nơi có nhịp tim đang đập loạn nhịp.
“Bé con, em có hài lòng với vóc dáng của tôi không?”
Hơi ấm từ cơ thể của người đàn ông lan toả mọi tế bào da, Bạch Nhược Châu dường như đã bị nét đẹp nam tính của đối phương thao túng tâm lý, ngắm nhìn kiệt tác như trời ban tặng muốn rớt hai tròng mắt.
Nhìn bộ dáng si mê đến hoá ngốc nghếch của cô gái, anh nhịn không được mà bật cười lớn, đưa tay lên búng một cái rõ đau vào trán của Bạch Nhược Châu.
Cảm giác đau đớn ập đến làm cho Bạch Nhược Châu định thần lại được, đôi mắt xinh đẹp trừng lớn nhìn về phía anh.
”Anh đang làm em đau đó! Trán em bị lõm rồi có phải sau này anh bỏ em đi tìm cô gái khác để thay thế, có đúng không?”
“Cứ hễ gặp trai đẹp là hai mắt của em sáng rực như vậy sao?”
Bạch Nhược Châu ôm lấy trán của mình, trề môi cãi cùn lại: “Ai bảo đàn ông các anh tập thể hình đẹp làm gì. Cơ thể đẹp đến mức em phải ghen tị, ngắm nhìn lâu mới hạ hoả cơn ghen trong lòng xuống.”
Ấn đường của người đàn ông chau lại, bàn tay to khoẻ siết chặt lấy cằm của Bạch Nhược Châu hơn.
“Em dám?”
Nghĩ đến cô gái nhỏ nhìn cơ thể trần như nhộng của người đàn ông khác mà không phải mình, cơn ghen cùng với phẫn nộ tuôn trào trong lòng.
“Nhóc con, tôi không cho phép em vô tư nhìn cơ thể người đàn ông khác. Em chỉ được nhìn mỗi cơ thể của tôi. Nếu như tôi phát hiện kẻ nào khác dám phơi bày thể hình trước mặt em, tôi liền cho kẻ đó bị tàn phế ngay lập tức!”
“Sao anh… anh lại vô lý như vậy?”
“Tôi vốn từ trước đã như vậy!”
Bạch Nhược Châu rùng mình trước quyết định đầy bá đạo của người đàn ông. Với linh hồn ở tuổi mười bảy, đã trải qua bao lần thăng trầm của quy luật cuộc sống. Cô nhận ra người đàn ông này có tính chiếm hữu cao, lại còn có tính ghen tuông vô cớ, đếch nể bố con thằng nào.
Cơ thể của anh cao to lực lưỡng như vậy, mà cô đứng chỉ đến ngang ngực của anh, chẳng khác gì người đẹp và quái thú phiên bản đời thực.
Bạch Nhược Châu mở miệng định nói chuyện, nhưng chưa kịp nói khoang mũi truyền đến cơn ngứa ngáy không thôi, ngay sau đó hắt xì, hai tay ôm trọn lấy cơ thể của mình. Cô đưa mắt nhìn xuống, thấy hai tay sởn gai ốc, Bạch Nhược Châu có chút chột dạ đưa mắt nhìn về phía nam nhân.
Đúng là không nên ở dưới nước quá lâu, bây giờ Bạch Nhược Châu có cảm giác mình bị nhiễm lạnh.
Giây sau, cô nằm gọn trong lồng ngực của người đàn ông, một cảm giác ấm áp vô cùng ập đến.
Cô định luồn tay ra sau ôm lấy thắt lưng của anh, nào ngờ cơ thể của cô bị nhấc bổng, ngay sau đó bị người đàn ông ôm kiểu công chúa rời khỏi trung tâm bơi lội.
“Đi đâu vậy?”
“Về nhà!”
Về nhà? Bạch Nhược Châu hoang mang tột cùng. Lẽ nào người đàn ông này trực tiếp đưa cô về tận Bạch gia, gặp mặt Bạch lão gia sao?
Không được, cô không muốn bà nội nhìn thấy mình trong bộ dạng thê thảm như vậy được.
Với lại nếu như Bạch lão phu nhân biết được trí nhớ của mình được khôi phục. Nếu như để bà biết được, tuy trong lòng rất vui mừng là vậy, nhưng ắt hẳn bà sẽ đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Khổ nỗi là nguyên chủ sống chết không muốn đặt chân vào bệnh viện, bởi ám ảnh năm mười tuổi vẫn còn đó. Những đau thương ngày đó không hẹn trước mà ùa về, nghe những tiếng còi báo động, tiếng va chạm, tiếng thuỷ tinh vỡ càng khiến lòng cô dâng lên nỗi chua xót.
Bạch Nhược Châu đưa tay ra chạm vào cổ tay của người đàn ông muốn nói với anh, rằng có thể đưa cô đến nhà Khắc Duệ, mượn tạm quần áo của cô ấy mặc để trở về. Nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại không có một chút dũng khí nào để mà nói với anh, lực bất tòng tâm mà ngồi im trên ghế lại phụ, ánh mắt e ngại nhìn về phía bên ngoài cửa kính.
Bất chợt chiếc áo choàng khoác lên người mình, Bạch Nhược Châu quay sang nhìn người đàn ông.
Chỉ thấy sau khi anh khoác áo lên người cô, sau đó quay lại vị trí của mình, tập trung lái xe.
Điều hoà trong xe đã được tắt, nhưng Bạch Nhược Châu vẫn có cảm giác hơi se lạnh, lén lút đưa mắt nhìn về phía người đàn ông, thấy anh chẳng thèm khoác áo lên người, thân trên cứ để trần phơi bày trước mắt cô.
Lẽ nào anh đang thực hiện lời nói ban nãy, cơ thể cường tráng này chỉ để cho mỗi mình cô ngắm nhìn.
Mộ Trạch Vũ lái xe đến một cửa hàng thời trang. Mặc trên mình chiếc áo phông đã bị ướt, anh chồm qua người cô, cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi đang mím chặt lại.
“Ở đây đợi tôi!”
Mộ Trạch Vũ nói xong liền mở cửa xe đi xuống, giọng nói trầm khàn đè nén làm cho Bạch Nhược Châu ngây ngốc ngồi trên xe, ánh mắt nhìn đến khi bóng lưng của anh khuất dạng.
Điên mất thôi! Da mặt cô mỏng manh bỗng chốc nóng ran lên, vành tai mẫn cảm đỏ bừng, không điều khiển được nhịp tim của mình, tựa như tiểu thỏ tử bất mãn điều gì đó mà chạy tung hoành trong lồng ngực cô nàng.
“Bạch Nhược Châu chết tiệt! Mày thật sự điên rồi sao? Mới gặp lại mà đã để người ta hôn môi những hai lần! Đúng là không có một chút phép tắc nào! Liêm sỉ để đi đâu vậy?”
Cô không ngừng thầm oán trách bản thân mình sao quá dễ dãi, nhỡ đâu người đàn được nước lấn tới, đòi hỏi cô nhiều hơn thế nữa thì sao đây?
Bạch Nhược Châu đợi không được bao lâu, chỉ sáu phút sau người đàn ông quay lại, trên tay xách hai túi hàng lớn, đi đến phía sau xe để vào trong cốp.
Xong xuôi mọi việc, anh ngồi lên ghế lái chính, khởi động động cơ xe, lái một mạnh đến khuôn trang viên của một căn biệt thự xa hoa.
Nhìn vẻ đẹp tự nhiên bao xung quanh căn biệt thự, Bạch Nhược Châu ngạc nhiên trừng lớn mắt, hoang hoang bản thân mình như đang nằm mơ giữa ban ngày.
Chẳng phải người đàn ông hiện là một thiếu tá trong quân đội, anh không có nhiều thời gian ở nhà cho nên mới mua một căn hộ nhỏ để cho cô ở tạm một thời gian anh ra quân, tại sao anh lại có căn biệt thự rộng lớn nằm trong trung tâm lòng thành phố này?
Người đàn ông không để ý đến sắc mặt của cô, anh mở cửa bước xuống xe, đi đến vị trí ghế ngồi, mở cửa bế cô ra khỏi xe.