Bầu không khí lúc này đã giảm bớt đi căng thẳng vài phần, Bạch Nhược Châu lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Bạch phu nhân, cô muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Lúc này Bạch Vũ Mặc đứng dậy khỏi ghế sofa, hai tay đút trong túi quần, hắn hít sâu một hơi lạnh, ánh mắt điềm đặc từ trên cao nhìn xuống, giọng trầm thấp nhưng lại cố gắng mang đến một cảm giác ấm áp.
“Sao? Không thấy đói? Hay là vẫn còn mệt mỏi trong người? Em gái nhỏ, tôi rất sẵn lòng bế em vào tận bên trong, tự tay đút cơm cho em đấy!”
Dứt lời, người đàn ông sải bước chân tiến lại gần về phía cô gái.
Hắn ta một khi đã nói sẽ nhất định làm, Bạch Nhược Châu giật mình, cô ngay lập tức đứng thẳng người dậy, hai chân cuống cuồng chạy nhanh về phía phòng ăn.
“Không… không cần… cảm ơn ý tốt của anh!”
Sau khi thấy bóng lưng cô gái nhỏ khuất dạng sau cánh cửa, Bạch Vũ Mặc trông bộ dáng hốt hoảng vừa nãy của cô đáng yêu vô cùng, hắn lắc đầu, bật cười thành tiếng.
Lúc này Bạch lão phu nhân chống gậy ba – toong đứng dậy, bước đến bên cạnh người đàn ông, ánh mắt nghiêm khắc dưới gọng kính bạc nhìn về khuôn mặt không cảm xúc của hắn, lên tiếng nhắc nhở.
“Tiểu Mặc, cháu năm nay đã ba mươi tuổi rồi, đủ để nhận thức ra mọi việc làm sai trái của mình. Tiểu Châu là em gái của cháu, trong gia tộc nhà họ Bạch từ xưa đến nay cấm kỵ anh em trong gia đình có tình cảm đi quá giới hạn.
Mặc dù Tiểu Châu không được mẹ cháu sinh ra, nhưng trong người con bé chảy dòng máu nhà họ Bạch. Giữa cháu và Tiểu Châu cùng chung huyết thống! Ta không biết trước đó cháu đã gặp và đem lòng yêu Tiểu Châu như thế nào, nhưng sự thật đã chứng minh con bé là em gái của cháu!
Ta hy vọng cháu buông bỏ thứ tình cảm oan trái này, con bé đã được gả cho người khác. Tục ngữ có câu nói ba tuổi là đã cách biệt một thế hệ, nếu như Tiểu Châu không phải máu mủ ruột thịt trong cái nhà này, ta cũng không đồng ý cháu lấy người cách mình ba thế hệ.
Cho nên, Tiểu Mặc, cháu hãy buông tha cho con bé! Nhớ lấy một điều, Tiểu Châu là em gái cháu!”
Bạch lão phu nhân vừa dứt lời khuyên dặn, người đàn ông cuộn tròn tay đặt bên hông, gân xanh nổi hai bên huyệt thái dương như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Thấy đối phương không nói gì, Bạc lão phu nhân nghĩ người đàn ông đã hiểu chuyện, bà thở phào nhẹ nhõm, bước đi chậm rãi lướt qua người hắn.
Nhưng Bạch phu nhân chưa đi được quá năm bước chân, bên tai truyền đến một giọng nói cực kỳ khó chịu, càng nghe càng cảm thấy hai bên tai nhức nhối vô cùng.
“Từ bỏ sao? Bà nội, bà đã đánh giá quá thấp về con người của cháu rồi! Một khi Bạch Vũ Mặc đã thích một thứ gì, dù có gặp muôn vàn trắc trở, cháu cũng vẫn kiên quyết tới cùng, có bằng được thứ mình muốn.”
Nói xong, Bạch Vũ Mặc nhìn về bóng lưng của Bạch lão phu nhân, hắn hừ lạnh, nhếch môi cười trào phúng.
“Cách mấy thế hệ sao? Vậy thì tên quân nhân kia cách Tiểu Châu hơn bốn thế hệ cũng ít nhỉ?”
Bị người đàn ông nói móc, Bạch lão bị dáng vẻ xấc xược của hắn làm cho tức giận muốn thổ huyết, toàn thân bà không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa vì sự phẫn nộ này mà bệnh già tái phát.
Ở phía sau lưng, Bạch Vũ Mặc không ngừng châm chọc, thêm dầu vào lửa. Dường như trong mắt hắn, càng khơi mào sự việc khiến ai đó uất nghẹn hắn càng cảm thấy tinh thần thoải mái vô cùng.
“Tiểu Châu kém cháu mười một tuổi, kém hắn mười ba tuổi. Hơn nhau có mỗi hai con số, vậy mà số phần hoàn toàn khác biệt.”
Bạch lão phu nhân cắn chặt môi dưới, từ tốn đáp lại câu nói sắc bén của người đàn ông: “Căn bản cháu và Mộ Trạch Vũ là hai đẳng cấp khác nhau!”
“Ồ, thì ra tên cướp người phụ nữ của cháu tên Mộ Trạch Vũ sao? Nghe cái tên đã cảm thấy thân phận khó địch lại rồi. Luôn giữ vững kỷ cương trong quân đổi, bảo sao sắp ba mươi ba tuổi không có người theo đuổi, vội vàng tìm cỏ non về để mà hưởng thụ trái cấm sao?”
Nói rồi, Bạch Vũ Mặc bước lại gần phía sau Bạch lão phu nhân, tay vươn ra đặt trên bả vai gầy gò của bà, vỗ vỗ vài cái, sau đó ghé sát miệng vào bên tai bà mà nói thì thầm to nhỏ.
“Bà nội à, Bạch Vũ Mặc từ trước tới nay không từ thủ đoạn để có được thứ mình muốn sở hữu, bà biết tính ngang ngược khó dạy bảo của cháu mà!”
Người đàn ông nói lưng chừng một đoạn, gương mặt xảo trá đối diện trước mắt Bạch lão phu nhân, nở một nụ cười đầy quỷ dị, tiếp tục nói nốt vấn đề mà hắn cảnh cáo.
“Vậy nên, bà thay cháu truyền lời đến gã quân nhân không biết trời cao đất dày kia, giữ cô vợ nhỏ của mình cho cẩn thân vào, sơ ý một cái là mất vợ như chơi đấy! Cháu nhắc trước để cho bà và hắn ta cân nhắc, không đến lúc đó lại vác cái bản mặt nặng mày nhẹ đến chỗ cháu để mà đòi vợ.”
Nói xong, người đàn ông ngạo nghễ, hiên ngang lướt qua người bà, đôi chân thẳng tắp giấu dưới lớp quần âu đen bước vào trong phòng ăn, để lại phía sau lưng ánh nhìn đầy căm phẫn của Bạch lão phu nhân.