Hơn một tháng điều trị, Bạch Nhược Châu trở về biệt thự Bạch gia, bóng ma tâm lý mà người chị để lại chưa kịp tiêu tan, nay lại thêm một bóng ma tâm lý mới, một cú sốc ập tới làm tinh thần người con gái thêm khủng hoảng. Cô không thể nào tin được người đàn ông mà mình tìm đủ mọi cách chạy trốn suốt thời gian qua lại xuất hiện ngay trước mặt mình, đã thế lại còn là anh trai cùng chung huyết thống nhưng không cùng mẹ sinh ra.
Khoảng thời gian sau, cô bị người đàn ông trêu đùa, vờn qua vờn lại hệt như mèo vờn chuột. Hắn muốn người con gái trả giá cho việc dám cự tuyệt tình cảm mà hắn trao cô, coi cô chẳng khác nào vật sủng nhỏ bé, đùa vờn cho đến khi cô không còn sức để mà đối kháng lại, sau đó từ từ gặm nhấm tấm thân bạch ngọc quý giá của Bạch Nhược Châu.
Cũng may Bạch lão phu nhân có giác quan nhạy bén, những lần người đàn ông muốn lại gần trêu đùa cô gái nhỏ, bà ngay lập tức chen ngang vào, làm gián đoạn thủ đoạn đê tiện của hắn.
Bạch Nhược Châu được bà hết mực cưng chiều, theo thời gian trôi cô càng lớn càng trưởng thành, mùi vị nữ tính càng thêm rõ ràng.
Một gã đàn ông cấm dục hai mươi chín năm như Bạch Vũ Mặc, hắn chẳng thể nào kiềm chế được ham muốn của mình thêm giây phút nào nữa. Càng nhẫn nhịn, hắn càng cảm thấy đồ nghề của mình lâu không được sự dụng thường xuyên sẽ xảy ra tình trạng hỏng hóc.
Vậy nên, vào khoảnh khắc Bạch Nhược Châu bước sang tuổi mười tám, người đàn ông mượn men say của rượu, nóng vội muốn chiếm đoạt thân thể xử nữ của cô nàng.
Bạch Vũ Mặc trong lòng cực kỳ lo sợ, sợ rằng nếu như hắn không nhanh chân có được cơ thể của cô, e rằng sau này có kẻ khác nhân cơ bỏ lỡ này của hắn mà chiếm được tình cảm trong tim cô gái.
Nhưng kế hoạch đó lại bại hoàn toàn khi có sự xuất hiện của Bạch lão phu nhân.
Bạch Vũ Mặc đâu thể dễ dàng từ bỏ một người đã khiến cho con tim hắn cảm thấy nhức nhối, luỵ tình về thứ tình cảm đơn phương này.
Tuy sinh sống ở thành phố khác, Bạch Vũ Mặc vẫn cho người giám sát từng nhất cử nhất động hàng ngày của Bạch Nhược Châu, đó chính là lý do vì sao hắn có thể biết được cô được Bạch lão phu nhân gả cho một quân nhân, tại sao hôm nay cô lại đưa tới bệnh viện.
Chỉ là, hắn luôn luôn đến chậm vài bước, lần nào cũng bị như vậy.
Nhìn thấy nét bàng hoàng lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp trắng hồng của người con gái, Bạch Vũ Mặc tronh lòng càng cảm thấy hứng thú, hận không thể một tay vươn ra ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào trong lồng ngực, cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ au có cảm giác mềm mại tựa như đoá hoa anh đào mới chới nở kia.
Bạch Vũ Mặc thay đổi tư thế ngồi, mười đầu ngón tay dan lại với nhau, khuỷu tay chống lên đùi, thần thái toát ra dáng vẻ đạo mạn.
“Cũng đúng, một thời gian dài không gặp nhau, em không nhớ đến tôi là điều hiển nhiên!”
Khuôn mặt của người đàn ông không biểu lộ một chút cảm xúc nào, ánh mắt sâu thẳng liếc nhìn đôi môi đang mím chặt của Bạch Nhược Châu. Bất chợt đồng tử của hắn dãn nở, nhìn đăm đăm vào dấu vết mờ ám lưu lại trên nước da trắng ngần kia, một cảm giác khó chịu dâng lên cuộn trào trong người hắn.
Bạch Vũ Mặc đang ghen. Nhưng hắn đâu có quyền ghen với một người đã có chồng, chỉ là Bạch Vũ Mặc không cam tâm tình nguyện khi hắn chưa kịp buông tay đã có kẻ khác hiên ngang bước vào cuộc đời của tiểu bảo bối nhỏ, nhanh tay cướp đoạt được lần đầu vô giá trước hắn.
Trong mắt người đàn ông tràn ngập lửa hận, sắc mặt tối sầm lại, hàm răng nghiến chặt vào nhau tạo ra âm thanh ken két. Vì quá phẫn nộ mà các khớp ngón tay siết chặt vào nhau, máu tích tụ tại đầu ngón tay, trong lòng thầm rủa một tiếng.
Nếu như không có sự xuất hiện của Bạch lão phu nhân ở đây, Bạch Vũ Mặc chắc chắn hùng hổ xông đến, ngang tàng xí xoá tàn tích trên người cô, sau đó hiên ngang đánh dấu lại chủ quyền.
Cơ thể của vật sủng này, chỉ được phép lưu lại mùi hương của hắn, chỉ mình hắn được bất khả xâm phạm, để lại dấu hôn cùng với những trận chiến đầy cuồng phong trên giường.
Bạch Vũ Mặc cười trào phúng, mở miệng định nói lời chấm biếm với cô gái, nhưng ngay lúc này người giúp việc bước ra từ phòng bếp tiến đến, mở miệng cắt ngang lời hắn định thốt ra.
“Lão phu nhân, bữa trưa đã được chuẩn bị.”
Cảm giác bầu không khí càng căng thẳng hơn lúc trước, Khắc Duệ vốn từ đầu đến cuối giữ im lặng, cô bất thình lình đứng dậy, ánh mắt ra hiệu nhìn về phía Bạch Nhược Châu.
“Tiểu Châu, cũng đã muộn rồi! Cậu theo mình về ký túc xá đi! Chẳng phải chúng ta cần trao đổi một số việc để chuẩn bị cho kỳ nhập học sắp tới sao?”
Khắc Duệ lấy đại một lý do để rời đi, cô nàng định tiến tới kéo Bạch Nhược Châu đi nhưng lại bị người đàn ông ngăn lại.
Bạch Vũ Mặc liếc nhìn cô nàng một cái, ánh mắt sắc lạnh như đang cảnh cáo làm cho bước chân của Khắc Duệ khự lại, thân thể cứng đờ, khuôn mặt thanh tao không giấu nổi nét đáng sợ.
Khắc Duệ cảm thấy sống lưng lạnh toát, bất giác nuốt nước bọt một ngụm, giây sau cô nàng rụt rè bước tới bên cạnh Bạch Nhược Châu, đem túi xách đặt vào lòng cô, giọng nói có chút run rẩy.
“À… ừm… trả đồ cho cậu này! Tiểu Châu, cũng đã mười ngày cậu chưa có dịp dùng bữa cùng với lão phu nhân. Sức khoẻ của cậu vẫn chưa tốt, thời gian này ở lại đây để lão phu nhân tiện chăm sóc. Mình có việc đột xuất còn trở về trước, kế hoạch đi đến Đại Quang nhập học thế nào mình sẽ trao đổi qua Wechat nhé!”
Nhắc nhở với Bạch Nhược Châu thêm vài lời, tâm trạng của Khắc Duệ rối rắm vô cùng. Cô nàng liếc nhìn về phía Bạch lão phu nhân, ánh mắt như đang chứng tỏ bản thân mình gượng ép.
Cô nàng cúi đầu chào bà, sau đó xin phép rời đi.