Bạch Ngọc Cẩm kháng cự khỏi tay của nàng ta, cố gắng gượng đứng dậy, đôi mắt phượng đẹp sắc sảo giương lên trừng lớn, thanh âm lạnh lùng thoát khỏi cuống họng, ngữ khí toát ra khí chất của một vị chính thất đang răn đe lại Lãnh Ái Vân.
“Ngươi cho rằng chỉ cần ta chết đi là vận phượng hoàng sẽ thuộc về ngươi sao?”
Thật nực cười! Không ngờ kiến thức đối với nữ nhân kia thật hạn hẹp!
Bạch Ngọc Cẩm nhếch môi cười khẩy, tiếp tục mặt đối mặt với nàng ta.
“Dù bổn cung có chết, chức vị hoàng hậu vốn dĩ không thuộc về ngươi! Ngoài ta ra, còn có nhiều nữ nhân khác mang vận phượng hoàng, ngoại trừ ngươi! Với địa vị của hoàng thái hậu, bà ta chắc chắn sẽ tìm được người mang vận phượng hoàng thứ hai đem về làm hoàng hậu. Thê thiếp được tuyển chọn ngày càng nhiều, sau khi chết ta chỉ hy vọng ngươi vẫn giữ được sắc phong hoàng quý phi của ngày nào. Đừng có trèo quá cao, coi chừng sau này có người đủ thực lực đẩy ngươi xuống chức vị quý nhân đó! Thiên hạ này thiếu gì người có khuôn sắc vẹn toàn vượt mặt ngươi chứ? Chỉ là chưa tìm được ra mà thôi! Hoàng quý phi, ngươi đừng tự đắc quá sớm làm gì, kẻo sau này ngã đau không tự mình vực dậy được đâu!”
Lời nói vừa dứt, Bạch Ngọc Cẩm cảm nhận được gò má mình truyền đến một lực tác động mạnh mẽ vô cùng. Một cú tát bạt tai bất thình lình giáng xuống khiến cho Bạch Ngọc Cẩm không kịp phản ứng lại, toàn thân lảo đảo không đứng vững mà lùi lại phía sau vài bước.
”Nương nương!”
Nha hoàn thân cận của Bạch Ngọc Cẩm vội vàng tiến tới đỡ lấy nàng.
”Lãnh Ái Vân, ngươi dám tát ta?”
Lãnh Ái Vân đương nhiên không nể trời cao đất rộng là gì, nàng ta cậy được hoàng đế sủng ái, được nước lấn tới mà ngang nhiên vênh mặt muốn lật đổ chức vị hoàng hậu của nàng.
”Bạch Ngọc Cẩm, cho dù ngươi có chết, ta cũng không để cho ngươi chết một cách an bài.”
Nàng nhẫn nhịn cơn đau, có gắng đứng thật vững, ánh mắt sắc bén nhìn đăm chiêu lấy đối phương.
”Lãnh Ái Vân, có phải vì ngươi mộng tưởng quá nhiều cho nên đầu óc của ngươi có vấn đề? Rõ ràng nam nhân mà ngươi yêu có phải là chàng ấy? Ngươi vào hoàng cung tiếp cận chàng âu cũng chỉ vì do hám danh hám lợi. Bao nhiêu mưu kế bỉ ổi, hèn hạ mà hai năm qua ngươi đã làm tưởng có thể dễ dàng qua được mắt của ta sao? So với những mỹ nữ ở chốn lầu xanh, ngươi một cắc cũng không tương xứng với nhũ danh hiện tại này, thật dơ dáy!”
”Ngươi… ngươi…!”
Nghe những lời chế nhạo đó, Lãnh Ái Vân nào có thể nuốt nổi cục tức này xuống dưới bụng. Nàng ta cho rằng Bạch Ngọc Cẩm đang mỉa mai thực lực của mình, lửa phẫn nộ bắt đầu tuôn trào trong lòng. Lãnh Ái Vân không kiềm chế được mà tức giận quăng chén rượu sang một bên. Chất lỏng từ trong chén sứ đồng trào ra mặt đất, tiếp xúc với không khí liền phản ứng tạo ra bọt trắng li ti.
Lãnh Ái Vân giờ không còn bận tâm đến nàng là Hoàng hậu của một nước, ngay lập tức lớn tiếng, dùng lời nói độc địa mà mỉa mai lại nàng.
“Bạch Ngọc Cẩm, ngươi đây không hiểu chuyện sao? Một ngày ngươi còn tồn tại trong hậu cung này thì ngày đó có phi tần chết vì ngươi.”
Bạch Ngọc Cẩm nhướng mày, ánh mắt tràn đầy sự thách thức, nhìn thẳng vào mắt của nàng ta.
“Tại sao ngươi chắc chắn được rằng dược liệu ta ban cho phi tần uống năm đó là dược cực? Chắc hẳn đáy lòng ngươi biết rõ?”
Như bị nói trúng tim đen, Lãnh Ái Vân giật mình chột dạ, đôi chân run rẩy lùi lại phía sau. Nhưng nàng ta đã ý thức được sự việc từ trước, trấn tĩnh lại tinh thần, Lãnh Ái Vân quay sang phía nha hoàn đang bê bình rượu trên khay mà ra lệnh.
“Mộng Thu, mau rót mời hoàng hậu một ly rượu khác, ly khi nãy bổn cung không cẩn thận làm rơi xuống đất. Nếu ngươi không làm nhanh chóng e rằng nương nương rất tức giận.”
Nghe được mệnh lệnh của chủ tử, Mộng Thu bê khay chứa bình rượu và một ly rỗng tuếch đến bên cạnh Lãnh Ái Vân.
Nàng ta nở một nụ cười đắc ý, nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt lại. Bàn tay mảnh khảnh bê bình rượu lên, chất lỏng trong bình theo đó mà dốc xuống chiếc ly rỗng.
”Rượu này đích thân ta tìm những nguyên liệu quý giá ngâm thành. Ngươi thân là hoàng hậu một nước cũng không thể uống những thứ rượu bần hèn mà đám hạ nhân uống. Vì vậy ta đã ngâm loại rượu này dưới đất trong vòng năm tháng mới cho ra tinh chất quý này.”
Rượu rót đã đầy ly, bàn tay nàng ta nhẹ nhàng lướt qua bình rượu mà cầm lấy ly rượu tẩm độc ấy, quay lại mà nhếch mép cười nhìn Bạch Ngọc Cẩm.
“Hôm nay ngươi không uống ly rượu này, thì Lãnh Ái Vân ta sẽ thất sủng cả đời!”
Thấy Lãnh Ái Vân tiến đến gần nàng, nha hoàn Cẩm Hương vốn quỳ gối khom lưng ở phía xa thấy chủ tử bị chèn ép tới đường cùng. Nàng vội vã đứng dậy xà vào lòng Bạch Ngọc Cẩm, chắn ngang trước mặt.
“Lãnh Phi nương nương, người đây là đang ép hoàng hậu sao?”
Đôi mắt độc địa của Lãnh Ái Vân hiện rõ, căm phẫn nhìn Cẩm Hương với ánh mắt chết chóc, trong phân tâm nàng ta không ngừng trách móc rằng bản thân mình sao không sớm trục xuất tên nha hoàn vô tích sự này đi.
“Một tiểu nhân hèn thấp như ngươi mà dám lớn tiếng hỏi bổn cung sao?”
Nói rồi nàng ta đưa mắt hiệu người khống chế Cẩm Hương lại.
Không còn chướng ngoại vật, Lãnh Ái Vân ép sát nàng vào thành gỗ mun.
Sắc mặt của Bạch Ngọc Cẩm thay đổi. Bỗng nhiên ngực trái truyền đến cơn đau dữ dội, nàng ngay lập tức ngã xuống đất, hai tay ôm chặt lấy chỗ bị đau.
Căn bệnh trong người nàng lại phát tác, lần này cơn đau ập đến như có hàng vạn mũi tên nhỏ đâm xuyên qua trái tim của nàng.
“Nương nương…”
“Còn không bắt quỳ xuống!”
Cẩm Hương nhìn sắc mặt của chủ tử mà thêm phần lo lắng, nàng ta ngay lập tức dùng sức thoát khỏi hai cung nữ đang giam giữ mình. Nhưng sức của nàng đâu thể đấu lại hai người, bất lực chỉ biết trơ mắt nhìn chủ tử bị bắt nạt.
Chợt ánh mắt của Lãnh Ái Vân rơi vào tầm nhìn của một đoàn người phía xa, dẫn đầu là người diện bộ long bào vàng óng ánh, phía sau là đoàn tuỳ tùng, bên cạnh còn có Hoàng thái hậu và một vài phi tần khác theo sau.
Trong đầu nàng ta bỗng hiện kế sách múa rìu qua mắt thợ.
Lãnh Ái Vân liếc ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Cẩm đang chìm đắm trong cơn đau đớn một lần nữa, bước chân nàng ta từng bước một chậm rãi.
“Bạch Ngọc Cẩm, xem ngươi lần này thoát khỏi kiếp nạn này…”
“Ngươi đang có ý chỉ gì?”
Bạch Ngọc Cẩm nhìn người trước mặt trong đau đớn, cơn đau thắt tim như muốn bóp nghẹn sự sống của nàng vậy.
“Ngươi đoán xem!”
Chân mày đen nhánh của Lãnh Ái Vân khẽ nhếch, nàng ta đưa chén rượu lại gần Bạch Ngọc Cẩm nhưng bị nàng hất văng ra xa.
Thừa cơ nắm bắt được điểm thóp yếu này, Lãnh Ái Vân nhìn nàng với ánh mắt đắc ý, vài giây sao cả toàn thân nàng ta ngã nhào xuống ngự viên ngay sau lưng.
Tùm…
Tiếng chạm nước đã gây đến sự chú ý của đoàn người đang tiến lại, Mộ Dung Hiên từ phía xa đưa mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Cẩm.
Trong tuyệt vọng, nàng chỉ biết lắc đầu minh oan.
“Nương nương, nương nương! Có ai không, hoàng hậu đẩy Lãnh phi xuống nước.”
Biết được người rơi xuống nước là nữ nhân mình yêu, Mộ Dung Hiên ngay lập tức chạy đến bên bờ, hắn không kịp cởi bỏ long bào ra mà cứ thế hoà mình vào làn nước dưới kia, cứu lấy Lãnh Ái Vân đang ngoi ngóp dưới nước.
“Người đâu, hoàng hậu không có sự cho phép của trẫm đã tự ý rời khỏi lãnh cung, phạt nàng ta hai mươi trượng vì đã mưu hại Lãnh Phi.”
Cẩm Hương nghe xong lời phán của Mộ Dung Hiên liền vội vã quỳ xuống, dập đầu minh oan cho chủ tử.
“Hoàng thượng, xin người minh xét lại. Nương nương không hề mưu hại Lãnh Phi. Người bị hại là hoàng hậu nương nương…”
Cẩm Hương chưa kịp nói hết đã bị một lời nói khắt khe mang theo sự lạnh lẽo của băng tan hai cực cắt ngang.
“Trẫm chỉ tin vào những gì mà mắt thấy. Chính mắt trẫm đã nhìn thấy hoàng hậu đẩy ái phi của trẫm xuống nước.”
Nam nhân mang theo Lãnh Ái Vân rời đi không hề ngoái đầu lại nhìn nàng, vừa đi hắn vẫn nói với giọng khó gần.
“Phạt hoàng hậu hai mươi trượng bằng roi da, đủ hai mươi roi không thiếu dù chỉ một roi! Lý công công, ngươi thay trẫm giám sát chuyện này!”
Bạch Ngọc Cẩm tuyệt vọng và ngồi thụp xuống nền đất lạnh ấy, giọt lệ mặn chát không ngừng lăn dài trên hai gò má, thấm đẫm vào vết độc tố trên mặt.
Âu cũng là do duyên số, đoạn tình nàng dành cho hắn đã kết thúc tại đây. Nếu như thời gian có quay trở lại, Bạch Ngọc Cẩm chắc chắn sẽ không bao giờ tới lễ hội thả đèn hoa đăng năm xưa để gặp người đã khiến cho mình đau khổ suốt hai năm qua.
Lòng đau như cắt nước mắt tuôn rơi…