Đề Phong theo lời chỉ dẫn đến trước dược quán nhà Thục Lam. Anh đứng trước cửa nhìn lên tấm bảng hiệu đã cũ kĩ, mặt chữ mờ đến sắp không nhìn ra là chữ gì.
– Dược quán Phương gia.
Đề Phong gấp gọn tờ giấy chỉ dẫn cất vào trong tay áo. Anh đương định vào bên trong thì lại thấy Lí Thuấn đi lại quanh quẩn trước quán. Bộ dáng bối rối lại có chút đáng ngờ. Bất chợt Thục Lam từ phía trong đi ra, cô vừa thấy Lí Thuấn liền lén quay lưng lau nước mắt.
– Lí đại ca, huynh còn có việc gì sao?
Lí Thuấn nhìn đôi mắt đỏ hoe hơi sưng lên của Thục Lam. Anh giơ tay về phía cô định an ủi thì chợt Thục Lam lùi người lại. Cô cố tình giữ khoảng cách với anh. Lí Thuấn hơi nhăn mày, anh khó hiểu không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng vừa rồi vẫn bình thường mà bây giờ lại..
– Ta.. ta, lúc vừa rồi qua đây cốt là để lấy thuốc mà lại quên mất.
Thục Lam nghe vậy quay lưng vào bên trong xếch ra vài bọc thuốc đã chuẩn bị trước đưa cho Lí Thuấn. Anh vừa định lấy tiền đưa cho cô thì liền bị đẩy lại.
– Tiền vừa rồi huynh đã đưa đủ rồi. Không cần thêm nữa.
– Nhưng..
– Ta sắp thành thân rồi.
Thục Lam ngắt lời của Lí Thuấn. Lời này của cô nói ra khiến anh không chỉ bất ngờ mà còn thêm kinh ngạc. Giờ thì anh đã hiểu đôi mắt đỏ xưng lên kia vì đâu mà có, có lẽ cô đã bị ép hôn. Bàn tay Lí Thuấn giơ lên nhưng lại lưỡng lự mà thu về. Anh không biết và cũng không có lí do gì để ngăn cản chuyện này. Đơn giản vì giữa hai người vẫn chưa hề có quan hệ gì cả. Lí Thuấn cúi mặt xuống, anh xiết chặt gói thuốc trong tay rồi cố nặn ra một nụ cười.
– Chúc mừng muội, ngày đó đừng quên mời người ca ca này đến uống rượu hỉ.
Lí Thuấn quay lưng bỏ đi, anh ngửa mặt lên cố nhịn lại sự xúc động. Anh tự trách bản thân mình quá kém cỏi, đến cuối cùng vẫn không dám nói ra thứ tình cảm chôn giấu trong lòng mình. Để rồi vụt mất người mình thương. Thục Lam từ phía sau nhìn theo Lí Thuấn, lúc đó cô đã định vươn tay về phía anh, chỉ là vừa lúc anh thu tay lại. Nếu lúc đó anh dám ngỏ lời thì tin chắc cô sẽ từ chối lời của bà mối mà bất chấp bên anh. Chỉ là không ngờ lại nhận được từ anh một lời chúc phúc.
– Là ta đã hiểu lầm sao. Rõ ràng huynh cũng có ý với ta.. vậy mà. Đến ta thành thân với ai huynh cũng không buồn hỏi.
Thục Lam buồn bã buông chiếc khăn tay ném xuống đất giống như vứt bỏ đi tấm chân tình của mình mà chấp nhận thực tại phũ phàng. Một màn này của cô và Lí Thuấn đều bị Đề Phong đứng từ xa chứng kiến từ đầu tới cuối, anh lắc đầu cảm thán:
– Haiz, khổ cho một mối lương duyên tuyệt đẹp.
Đề Phong thở dài một hơi rồi bất chợt nở một nụ cười thích thú. Anh đang nghĩ nếu Văn Thiên thực sự có ý với người con gái này thì sẽ làm gì để thu phục chân tâm nàng. Nhưng đó không phải việc quan trọng của bây giờ, Đề Phong đưa tay lên cao ngang đầu rồi vẫy ra hiệu. Từ trong ngõ, một đám người phục sẵn ở đó đang chực chờ đợi lệnh. Vừa thấy cái vẫy tay của Đề Phong liền lao vào dược quán, không nói không rằng trực tiếp đập phá đồ. Tiếng bát nháo thu hút không ít người đến hóng chuyện. Một người trong số đó đứng ra ngoài cửa nói lớn:
– Dược quán tồi tàn này bán thuốc giả, người nhà ta mua thuốc về uống không những không khỏi bệnh mà còn khiến bệnh tình nặng thêm.
Đề Phong tiến gần đến đám đông, anh lợi dụng đám người tới hóng chuyện để ẩn mình quan sát. Lúc này Thục Lam từ phía trong vội vã chạy ra, cô nhìn toàn cảnh dược quán mà kinh hãi. Nhìn số người đến xem hóng chuyện ngày càng đông trong đầu Thục Lam loạn lên các loại suy tính, cô đang cố gắng tìm cách giải quyết thoả đáng nhất cho sự vụ này.
“Rốt cuộc là nhà ta đã chọc phải ai để lâm vào cảnh này. Nhưng cũng không thể báo cảnh sát, ở thời loạn lạc này không có tiền mà báo cảnh sát thì chính là có tội. Phải làm sao đây. Trước nhất phải xoa dịu lòng tin của mọi người trước rồi tính.”
Thục Lam vội vàng lao ra ngoài cửa, cô cố tình giả vấp ngã nhào vào xuống đất. Vừa hay lại bấu víu lấy chân kẻ đang rêu rao kia mà khóc lóc thảm thiết. Lợi dụng đôi mắt còn đang đỏ của mình mà kêu gào.
– Đại ca à, ta mượn tiền ngươi chữa bệnh cho mẫu thân. Nay bệnh bà còn chưa khỏi ngươi đã qua đập đồ phá quán bịa chuyện bôi xấu gia đình ta để đòi nợ. Ngươi còn có lương tâm hay không. Huhu..
Thục Lam vừa nói vừa ôm chân tên kia mà kêu gào thảm thiết khiến hắn bối rối đến không biết lên làm gì. Hắn nhìn quanh trong đám người tìm kiếm Đề Phong cầu sự chỉ dẫn lại chợt không thấy anh đâu nữa. Thục Lam vừa khóc lóc lại lén nhìn theo hướng mắt tên côn đồ đến gây chuyện nhà cô này để tìm ra tên chủ mưu đứng sau. Vừa liếc nhìn xuống phía dưới lại va phải ánh mắt của Lí Thuấn đang nhìn cô một cách khó hiểu. Rõ ràng anh đã đi về rồi sao lại còn quay lại. Thục Lam xấu hổ đến đỏ mặt nhưng rồi bình tâm lại, cô nhìn thẳng mắt Lí Thuấn khẽ gật đầu ra ám hiệu. Không biết là trùng hợp thế nào, Lí Thuấn lại hiểu mà tung hai đồng xu lên phía Thục Lam rồi lớn giọng:
– Ta cho cô lấy tiền trả nợ.
Vừa nhìn hai đồng xu,Thục Lam lập tức buông chân tên cô đồ mà vội vàng bắt lấy. Cô nhìn số bạc lẻ trong tay mà rơi nước mắt nhanh chóng quỳ gối dập đầu cảm tả. Nhìn cảnh này, ai nấy đều bất chợt thương sót, những người xung quanh cũng không ít người biết hoàn cảnh của nhà Thục Lam đều thêm bớt vào một hai câu. Chẳng mấy chốc đám đông vốn đến để hóng chuyện đã chẳng còn nhớ gì đến hai chữ “thuốc giả”, họ đồng loạt tung tiền về phía Thục Lam để góp chút tiền giúp cô trả nợ và chữa bệnh cho mẹ.
Đề Phong đứng trong đám đông không khỏi kinh ngạc trước cảnh này. Anh mỉm cười nhìn Thục Lam mà tấm tắc khen ngợi: “Cô gái này quả là thông minh hơn người. Còn có tài thao túng tâm lí người khác. Thiếu gia, mắt ngài đúng là sáng thật.”
Đề Phong rút ra trong túi tờ tiền một trăm đồng vò lại thành dạng một quả cầu nhỏ ném về phía Thục Lam. Thục Lam đang vội thu số tiền xu lại thì chợt thấy trong đó lẫn một tờ tiền giấy, cô vừa giở ra xem thì kinh ngạc trước mệnh giá của tờ tiền. Cô nhìn xuống đám đông tìm kiếm người đã tung tờ tiền lên. Chỉ thấy một thư sinh lẫn trong đám người đang quay lưng bỏ đi. Dù chỉ nhìn qua lưng áo nhưng từ phong thái bước đi của anh ta cũng đủ biết, người này không hề tầm thường.
Đề Phong vừa đi thì đám người anh ta phái đến để gây chuyện cũng viện cớ qua loa rồi rút. Nhờ sự lanh trí của mình, Thục không những giải được nỗi oan cho dược quán mà còn thu lại cho bản thân một số tiền không nhỏ. Cô cầm số tiền trên tay đang thầm mừng thì bất chợt cha cô từ phía sau vén rèm đi ra. Không nói lời nào liền tát cô môt cái. Thục Lam vốn không ngờ cha lại tát mình liền mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Cô nhìn cha mặt mày nhợt nhạt, những gân xanh nổi dọc trán, ông có vẻ rất tức giận mà trỏ tay thẳng cô mà mắng:
– Nữ nhi chưa xuất giá giữa thanh thiên bạch nhật lại ôm chân nam nhân khóc lóc thảm thiết cầu xin. Đã vậy người ta ném tiền con còn nhặt, con có biết chỉ có hạng nữ nhân nào mới đi nhặt tiền người ta ném vào mặt không. Con làm vậy sau này ai còn dám lấy con nữa.