Thiếu Soái Xin Mời Trói Buộc Em

Chương 10: Lời nhắc nhở của Đề Phong.



Chuyện tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi.

Văn Thiên nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, anh không thấy Đề Phong trả lời liền hướng mắt sang phía cậu.

– Sao vậy, chưa điều tra xong sao?

– Không.

Đề Phong lập tức trả lời, anh đặt bình trà trên tay xuống rồi lấy ra một quyển sổ đặt trước mặt Văn Thiên.

– Mọi tư liệu về cô gái đó đề ở trong đây. Từ xuất thân ba đời tổ tông đều rất sạch sẽ, chỉ là..

Văn Thiên nghe được hai chữ ‘chỉ là’ thì mọi lời khen lúc trước của Đề Phong với Thục Lam đều như gióng thoảng qua tai. Anh đặt cốc trà uống dở xuống rồi hỏi:

– Chỉ là làm sao?

Nhìn vẻ gấp gáp của Văn Thiên Đề Phong chỉ thầm cười, anh không trả lời ngay câu hỏi của Văn Thiên mà thay vào đó lại rót thêm trà vào li trà vừa rồi.

– Ngài thật sự để tâm cô gái đó rồi. – Đề Phong nói với giọng điệu như nhìn thấu mọi chuyện.

– Có vấn đề gì.

Văn Thiên không phủ nhận, điều này càng khiến cho Đề Phong cảm thấy thích thú. Anh không ngại nói thẳng cho Văn Thiên biết:

– Phu nhân chắc chắn không đồng ý đâu thưa thiếu gia, cho dù có là làm thiếp. Hơn nữa, Phùng tiểu thư về nước rồi.

Văn Thiên nghe điều này mặt lại không có chút biến sắc. Một chút biểu cảm kinh ngạc cũng không có. Giống như anh đã lường trước mọi việc vậy, hay nói thẳng ra là vốn anh chẳng hề quan tâm gì đến.

– Ai nói ta muốn em ấy làm vợ thứ, ta là muốn em làm thiếu thiếu soái phu nhân kìa.

Đề Phong kinh ngạc trước lời này của Văn Thiên, phải biết là anh một khi đã nói lời nào ra thì chắc chắn không thể là nói xuông được. Nhưng không phải chỉ một lời nói thì có thể làm lên chuyện. Bởi vì Văn Thiên muốn lấy được Thục Lam là cả một vấn đề. Một loạt những trở ngại mà Văn Thiên phải vượt qua khi muốn lấy Thục Lam đều được vạch ra trong đầu của Đề Phong.

“Thứ nhất sự đồng ý của lão phu nhân. Thứ hai trái tim của cô gái đó. Thứ ba, khoảng cách thân phận của hai người. Mỗi một thứ trong ba điều này nếu bỏ qua một điều thì đều không thể đi đến được kết quả tốt đẹp.” Đề Phong nghĩ đến đây liền có ý ngăn cản, anh nhắc lại một chuyện cũ để khiến Văn Thiên hiểu rõ.

– Thiếu gia, chắc ngài còn nhớ Lương Tiểu Huệ.

Lương Tiểu Huệ, năm đó chỉ vì được Văn Thiên chú ý mà mang hoạ sát thân. Chỉ trong một đêm, nhà tan cửa nát, bị vấy bẩn làm nhục đến mức phải thắt cổ tự sát.

Nhắc đến người phụ nữ này khuôn mặt Văn Thiên bất chợt mang chút buồn. Dù qua nhiều năm anh vẫn chưa thể nào quên được hình bóng người con gái đó. Nhưng không phải vì còn yêu mà nhớ, anh chỉ nhớ đến cô vì cảm thấy có lỗi, cảm thấy nuối tiếc cho người con gái mới tuổi trăng tròn lại phải chết trong tủi nhục vì anh.

– Dù năm đó không thể điều tra ra gì nhưng chỉ nhìn vào thì ai cũng biết là ai gây ra.. – Đề Phong vừa nói vừa ám chỉ.

– Đây không phải Thuận Nam, bàn tay của bà ấy có xa đến mức nào cũng không với được tới đây.

Văn Thiên nói rồi đứng lên bỏ vào thư phòng. Tuy nói vậy nhưng khuôn mặt của anh vẫn có chút căng thẳng. Đề Phong nhìn ra được điều đó, anh không nói thẳng nhưng lại thầm nghĩ trong đầu: “Thiếu gia, ngài coi thường lão phu nhân quá rồi.”

***

Hai ngày sau.

Thục Lam trên đường đi mua đồ chợt cảm giác có ai đó đang đi theo mình. Cô vội quay mặt lại phía sau nhìn quanh tứ phía nhưng lại không thấy có gì bất thường. Trực giác cho Thục Lam biết chắc chắn có người đi theo mình. Cô vội bước nhanh về phía trước một mạch mà không quay đầu lại.

Thục Lam rẽ vào một ngõc ngỏ, cô giật mình khi biết đó là ngõ cụt. Ở đằng sau, một người đàn ông nhìn cô mà nở một nụ cười có hơi phần biến thái. Thục Lam cảm nhận được mùi của nguy hiểm, cô chần chừ quay lại thì phải giật mình mở trừng mắt khi biết kẻ đó là Phạm Tề Duy – con trai lớn nhà Phạm lão. Kẻ mà cha cô muốn cô gả cho hắn. Thục Lam lùi người về phía sau, cô thò tay vào trong giỏ thuốc bắt chặt gói bột ớt đề phòng.

Phạm Tề Duy chú ý đến bàn tay Thục Lam, cậu ta dường như đã biết đến sự đề phòng của cô nhưng lại cố tình bước lên phía trước một bước. Thục Lam giật mình nhìn chằm chằm bước chân đó rồi vô thức mà bước lùi về sau một bước. Khuôn mặt cô lộ rõ sự căng thẳng kèm theo chút sợ hãi. Tề Duy thấy vậy liền dừng lại:

– Phương cô nương, ta thật không có ác ý. Chỉ là vô tình thấy em nến muốn đi theo bắt chuyện.

Phạm Tề Duy vừa nói lại nở một nụ cười ngây ngô, hắn đứng lùi sang một bên tỏ vẻ quân tử muốn nhường đường cho Thục Lam.

“Nếu là người khác thì e rằng đã bị vẻ ngoài thư sinh và lời nói của hắn đánh lừa rồi.”

Thục Lam giả cười một cái rồi định bỏ đi. Cô muốn trở về dược quán ngay lập tức vì không biết tên này còn giở thêm trò gì. Cô vừa bước đến ngang người Tề Duy hắn liền lên tiếng:

– Nghe nói hôm trước dược quán nhà em gặp chuyện, không biết có sao không. Nếu lúc đó ta có mặt ở đấy, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thục Lam nghe lời này thì bất chợt trở lên nghi ngờ, cô nhìn sang phía Tề Duy:

– Là ngươi làm phải không?

Phạm Tề Duy nhăn mày khó hiểu:

– Ta sao? Không thể nào, sao em lại nghĩ như vậy chứ. Huống hồ hai hôm trước ta còn ở Viễn Châu, vừa mới trở về.

Thục Lam nghi ngờ nhìn hắn nhưng rồi liền quay lưng bỏ đi. Cô vừa quay lưng lại Tề Duy liền nở một nụ cười xâu xa, hắn lao đến ôm chầm lấy cô từ phía sau. Thục Lam giật mình muốn giãy dụa muốn thoát ra nhưng sức lực của cô không tài nào địch nổi sức của đàn ông. Phạm Tề Duy lôi Thục Lam vào sâu trong ngõ, hắn tay ôm ngang eo vừa giữ chặt người vừa giữ chặt tay Thục Lam. Kẻ này dáng vẻ thư sinh nhưng sức lực lại không hề tầm thường, hắn chỉ dùng một tay đã khiến Thục Lam không thể nào chống chế được. Bàn tay kia của hắn lại từ từ lầm mò lên cổ Thục Lam. Hắn ghì tay bóp chặt cổ cô rồi ghé sát mặt vào đó hít lấy hít để.

– Thơm quá. Lam Lam, em dùng hương liệu gì vậy. Nói cho ta biết đi, ta ngày nào cũng sẽ để nó trong phòng. Lam Lam, ta nghe nói ngày hôm đó em phải quỳ xuống đề cầu xin những kẻ đó, ta nghe vậy đã rất thương em đó..

Hắn vừa nói thì thầm những lời ghê tởm bên tai Thục Lam lại vừa xiết chặt eo cô sát vào người mình. Thục Lam dường như cảm nhận được thức gì đó nguy hiểm đang dần nhô lên dưới thân hắn. Cô muốn la lên nhưng lại bị hắn bóp chặt miệng mà không làm gì được. Bàn tay của hắn lại tiếp tục sờ mó lên thân cô.

– .. thay vì em phải quỳ xin những kẻ đó thì chi bằng gả cho ta. Chỉ cần hầu hạ ta đủ tốt, em muốn gì ta cũng có thể đáp ứng.

– Thả ta ra. Cứu tôi với..!! – Thục Lam gắng sức kéo được bàn tay Phạm Tề Duy đang bóp miệng cô xuống. Nhân lúc đó mà la lên..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.