Tô Năng cầm bản vẽ do Từ lão – người thẩm định ngọc ở phủ thiếu soái vẽ. Cậu đã đi khắp cả con phố nhưng cũng không tìm được ai có thể làm được một miếng ngọc giống vậy. Ngọc bội tinh sảo lại còn là cổ vật, những kẻ yếu kém tay nghề không dám nhận, những người tay nghề đủ giỏi thì chỉ cần nhìn qua bản vẽ cũng biết được xuất thân của ngọc. Nhưng dù có trả giá cao bao nhiêu họ cũng không dám làm giả nó. Dường như đó chính là lí do sau hàng vạn năng mà hai viên ngọc đó vẫn độc nhất vô nhị như vậy.
Tô Năng thở dài: Tất cả các tiệm làm giả đều không ai dám nhận. Miếng ngọc bội này rốt cuộc là bị quỷ ám hay thần ám vậy chứ.
– Đương nhiên là thần ám.
Đột nhiên có tiếng nói chen ngang vào khiến Tô Năng giật mình quay ra nhìn. Người đàn ông đã đứng sát anh từ bao giờ, Tô Năng hốt hoảng: “Mình còn không cảm nhận được chút nào dù là hơi thở cho đến tiếng bước chân, là do xung quanh quá ồn làm mình loạn mà không chú ý đến hay sao. Hay là do kẻ này bước chân quá nhỏ, hơi thở quá nhẹ.” Cậu vội quay sang phía Anh Hào, khuôn mặt cậu ta cũng kinh sợ không thua gì cậu.
– Không phải nói là vật được ban thần khí mới đúng.
Tô Năng lần nữa lại giật mình, cậu thu bản vẽ trên tay lại đề phòng bước lùi vài bước phòng thủ. Thấy vậy người kia liền phì cười, anh ta cũng học theo dáng vẻ đó bước lùi vài bước. Chỉ khác là nơi anh ta đứng đang là trên bậc thang, đằng sau còn có một bậc thềm cửa rất cao. Khi bước chân kia của anh ta sắp chạm vào bậc thềm, cả Anh Hào và Tô Năng đều nhìn vào nó. Họ biết có bậc rất cao nhưng cả hai đều im lặng không nhắc nhở gì. Đơn giản họ chưa biết kẻ trước mặt là thù hay bạn nên chỉ có thể im lặng thăm dò.
Người đàn ông nhìn vẻ mặt mong chờ của hai người họ khoé miệng lại nhếch lên ý cười. Anh ta bình thản nhấc chân cao đúng lúc chân chạm đến bậc cao kia cứ vậy mà bình thản bước qua.
“Lại vậy nữa rồi, bước chân dao động nhẹ đến mức không nghe được tiếng giày chạm đất. người này thân thủ không tầm thường.” Tô Năng càng nghĩ càng cẩn thận dè dặt, cậu nhìn một thân người người đàn ông, anh ta mặc một trường bào màu lam đậm, mắt đeo một chiếc kính đen và chân đi giày vải, trông dáng vẻ như một nhà nho sinh đầy học thức. Tô Năng cố ra vẻ bình tĩnh thăm dò.
– Xem ra ngài rất am hiểu về thứ này.
Vừa nói anh vừa đưa ra bản vẽ miếng ngọc bội. Người đà ông không phủ nhận mà gật đầu một cái. Thấy vậy Tô Năng vô cùng vui mừng giống như vừa bắt được vàng. Anh vội tiến đến gần người đàn ông chìa bản vẽ trước mặt anh ta.
– Vậy ngài xem ngài có thứ giống như trong hình này không, dù là thật hay giả đều được.
Mới nửa vế đầu câu thốt ra, người đàn ông vẫn còn vui vẻ nhìn bản vẽ mà mỉm cười đắc chí. Nhưng khi Tô Năng vừa nói hết câu, khuôn mặt anh ta nhăn lại lập tức đẩy Tô Năng ra bên ngoài rồi đóng sầp cửa một cái mà không nói thêm gì. Tô Năng bị đẩy ra thì ngơ ngác không hiểu gì, cậu quay đầu lại liền thấy cửa đóng sầm một cái, người kia có cảm giác rất tức giận. Tô Năng uất ức như bản thân vừa bị chơi khăm khiến cậu không rời đi ngay mà đứng ra xa nhìn lên trên toàn cảnh lơi này. Bất chợt thấy trên lầu trên có một cô gái nhìn họ cười khanh khách.
– Ha ha, dám nói sư phụ ta bán đồ giả, các ngươi bị như thế là đáng lắm.
“Bán? Đồ giả? Vậy chẳng phải đang nói người đàn ông kia có bán miếng ngọc y như này hay sao, hơn nữa còn có thể là đồ thật.” Tô Năng vừa nghĩ liền lập tức ngước lên nịnh nọt cô gái đứng trên lầu.
– Chúng tôi không có ý đó, chúng tôi chỉ muốn hỏi sư phụ cô xem có bán miếng ngọc đó không thôi. Còn vấn đề thật giả… thì chắc chắn phải là thật rồi. Sư phụ cô cao cao tại thượng, thần thông cái thế thì sao có thể bán đồ giả cho được.
Khuôn mặt Tô Năng gượng gạo, lời nịnh nọt giả tạo đến khó nghe. Khiến cô gái trên lầu chề môi.
– Hứ, sư phụ nhà ta ham ăn lười làm, cái gì mà thần thông, cái gì mà cái thế, đều không liên quan tới ông ấy hết.
– À.. ờ.
Tô Năng cứng họng không biết nói gì thêm: “Tôi nào biết sư phụ nhà cô là người như nào chứ. Nói xấu không được, nói tốt cũng không xong. Hai sư đồ nhà này đúng là trời sinh một cặp.”
Dù bất lực nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ nên Tô Năng vốn định hạ mình thuyết phục thêm. Nào ngờ chưa kịp mở miệng thì người bên trong đã nói vọng ra.
– Tố nhi, không được nói xấu vi sư trước mặt người ngoài. Mau vào lau dọn nốt thư phòng cho ta, không xong thì trưa nay đừng hòng ăn cơm.
Người đàn ông vừa dứt câu, cô gái trên lầu lập tức chạy vào. Tô Năng và Anh Hào đứng ở trước cửa thất vọng vô cùng.
Anh Hào: Thà rằng chúng ta không gặp hai người này. Thà thất vọng vì không tìm được miếng ngọc còn hơn tuyệt vọng vì ngọc ngay trước mắt mà không thể mang nó về.
Tô Năng vẫn không muốn bỏ cuộc nên vẫn đứng yên ở đó không chịu đi còn Anh Hào đã quay lưng, đi được vài bước cậu quay lại trách móc.
– Còn không mau về thôi, có muốn trộm thì cũng phải đêm mới trộm được, ban ngày ban mặt giữa thanh thiên bạch nhật cậu cũng không thể làm gì, đứng đó thì làm được ích gì chứ.