Ra lệnh cho đại phu hạ thuốc khiến lão phu nhân không thể tỉnh lại cũng chỉ là hạ sách nhất thời không thể kéo dài lâu. Việc này cốt để kéo dài thời gian tìm ngọc long hộ thân kia.
– Vật này vốn quý giá, trên đời chỉ có hai miếng. Một miếng đã bị lão phu nhân đánh vỡ. Thiên hạ rộng lớn như vậy ngươi nghĩ xem tìm đâu ra một viên thứ hai giống vậy chứ.
Anh Hào vừa đi vừa than vãn đủ điều khiến Tô Năng vô cùng phiền lòng. Nhưng những việc cậu nói không phải không có lí, cứ tìm như vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nghĩ một hồi, Tô Năng quyết định đi tìm người am hiểu về ngọc để hoạ lại một bản vẽ về mẫu ngọc long hộ mệnh rồi lại tìm một người thợ chuyên làm giả lệnh bài ngọc bội tạo ra một miếng ngọc hình dáng chất liệu cùng y hệt. Nói là làm, Tô Năng tức tốc kéo Anh Hào đi tìm vị lão nhân gia hôm trước định ngọc ở phủ thiếu soái.
Trong phủ thiếu soái, Thục Lam nằm trên giường một cách gọn gàng và yên lặng. Tiếng sột soạt lau dọn phòng của hạ nhân khiến chút ý thức trong cô dần hồi lại. Bàn tay khẽ động vài cái nhưng xem chừng không có ai chú ý. Một nửa khuôn mặt Thục Lam bị băng bó lại. Vết thương hôm đó bị lão phu nhân đánh vào kéo dài một đường từ bên mắt kéo xuống cận cằm.
Trong cơn mơ hồ tỉnh mê không rõ ràng, một tiếng ‘xoẹc’ xé tan ý thức trong cô. Tiếng cây gậy sắt va vào da, cào rách da, máu tuôn ra. Khuôn mặt lão phu nhân nhìn cô đầy khinh bỉ và dường như chỉ hối hận mình đã không ra tay mạnh hơn. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu liên hồi ngày một rõ ràng hơn khiến Thục Lam giật mình tỉnh dậy. Cô bật người dậy sau cơn mê, bàn tay xiết chặt lấy tấm chăn mỏng vắt ngang thân vẻ mặt tái mét vì s
sợ hãi hét một tiếng.
– Á!
Chưa kịp định thần, đôi mắt của cô đã bị ý thức ép buộc mở ra. Nhìn khung cảnh xung quanh lại là căn phòng quen thuộc Thục Lam dần hạ xuống sự phòng bị. Bấy giờ cô vẫn chưa nhận ra những vết tích trên thân thể mình chỉ mệt mỏi mà thở hổn hển những hơi dài. Đột nhiên cảm giác có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, Thục Lam liền quay sang. Chỉ thấy người hạ nhân nọ đứng sững mình bất động nhìn cô với vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Thấy Thục Lam quay ra nhìn mình, cô ta vội cúi người chào hỏi qua loa rồi chạy vội ra ngoài báo tin. Thục Lam hiếu kì nhìn theo sau cô ta thì tự dưng có một cảm giác đau buốt loang khắp ngực cô. Thục Lam đưa tay ôm lấy ngực, lúc này cô chợt chú ý đến vết băng bó trên tay, lại cùng lúc nhận ra cả vết thương trên ngực vào trên mặt. Thục Lam sợ hãi đưa tay sờ lên mặt, bảo sao nãy giờ cô cứ có cảm giác hướng nhìn của mình bị mờ và góc nhìn hơi nhỏ và lệch hoá ra là do một bên mắt đã bị băng vải bịt kín không thể nhìn thấy.
Cô dần tỉnh táo lại và nhớ ra mọi chuyện, sau khi sắp xếp lại mạch kí ức, Thục Lam sợ hãi. Bây giờ sự đau buốt trên ngực không thể nào đau rát bằng vết thương trên mặt cô. Thục Lam vội lao đến trước gương, mặc cho không biết vết thương đã lành chưa cô gấp rút gỡ từng đoạn băng.
Tầng tầng lớp lớp được tháo ra, sau những lớp băng trắng sạch là những miếng băng đỏ đã dính đầy máu. Cho đến lớp băng cuối cùng, mảnh vải băng bó đã được nhuộm một màu đỏ tươi. Thục Lam cố nén nước mắt, cô lấy tay khẽ lau đi nước mắt của bên mắt cận với vết thương vì lo rằng nước mắt dính vào vết thương sẽ rất sót. Thục Lam gỡ lớp băng cuối, lộ ra một vết thương dài dọc theo bên má, nó sâu và đậm. Thục Lam sốc đến mức run rẩy toàn thân, cô đặt bịch miếng băng xuống bàn. Đưa tay lên gần vết thương trên mặt, không dám chạm vào chỉ muốn che đi nó để phần nào đỡ hoảng sợ. Khuôn mặt cô nhăn lại nước mắt rù cố kìm nhưng vẫn rơi ra không ngừng. Từng giọt từng giọt một lăn dài trên má. Vết thương trên mặt cô dần hở nhưng cảm giác đau sót ấy nào có đau bằng việc nhìn thấy bản thân trở nên xấu xí đến đáng kinh tởm như vậy.
Trong lúc Thục Lam vẫn đang sốc nặng trước khuôn mặt của bản thân thì Văn Thiên đã tiến vào phòng. Anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi liền không kiềm chế được tiến thẳng đến bàn gương đấm vỡ chiếc gương. Bàn tay sượt qua mái tóc của Thục Lam khiến cô giật mình quay lại. Vốn đang đau sót cho bản thân nhưng khi nhìn thấy một thân người quấn đầy băng vải của Văn Thiên, Thục Lam liền nhớ đến anh ngày hôm đó còn phải chịu đau gấp trăm ngàn lần cô. Cô vội đứng dậy vừa sờ lên những băng vải trước ngực Văn Thiên vừa hỏi han.
– Ngài không sao chứ, những vết thương, nó sao rồi.
Văn Thiên thu tay nắm lấy bàn tay không yên phận của Thục Lam. Anh tính trách móc cô vì sao đã tự ý vội tháo băng mặt ra thì đã bị cô trách ngược. Thục Lam bị Văn Thiên giữ lấy tay cô lại nhìn thấy những mảnh gương đâm vào tay anh đang dần rỉ máu liền quay người lấy những miếng băng vài còn sạch từng quấn trên mặt mình xé ra rồi băng vào tay anh.
– Ngài, sao lại bất cẩn vậy chứ. Chiếc gương đó cứng như vậy lại còn là thủy tinh, nếu vỡ ra sẽ thành những mảnh rất sắc nhọn.
– Không sao, chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại.
Văn Thiên thu tay về, anh không dám nói bản thân vì sợ cô hễ nhìn thấy dung mạo của mình qua gương sẽ đau lòng nên mới đấm nát mặt gương. Văn Thiên nhìn vết thương trên mặt Thục Lam đang rơm rớm máu liền quay mặt ra cửa nói to ra lệnh.
– Người đâu, mang băng vải đến đây.
Thục Lam cúi mặt tự ti về dung nhan của mình, cô quay người đi về phía ghế ngồi. Vừa bước từng bước vừa nhớ lại ngày hôm đó mà hối hận.
Khi đó Văn Thiên mặc cho bản thân bị Chiêu Uyên nhất quyết kéo ra vẫn cố bắt lấy tay cô để nhét một miếng ngọc vào tay cô. Thục Lam không hiểu ý của anh là gì nhưng vẫn nhận lấy nó và nắm chặt trong lòng bàn tay. Dù cho bản thân có bị đánh, đến lúc đã mất đi ý thức vẫn không buông miếng ngọc ra. Đến bây giờ cô vẫn không rõ miếng ngọc đó có ý nghĩa gì.
– Miếng ngọc đó, lúc đó ngài nhét vào tay ta một miếng ngọc. Nó có ý nghĩa gì vậy.
Văn Thiên ngồi xuống bên cạnh Thục Lam, anh khẽ giữ lấy mặt cô nâng cho thẳng để dễ dàng băng bó. Anh vừa chăm chú băng bó lại mặt cho cô vừa trả lời câu hỏi.
– Đó là ngọc hộ thân của ta, nếu không có miếng ngọc đó thì em đã không thể ngồi trước mặt ta nhiều lời như bây giờ.
Thục Lam ngơ người không hiểu gì hỏi lại: Ngọc hộ thân của ngài? Sao lại có thể cứu mạng ta được?
– Nếu em đưa miếng ngọc đó ra và nói nó là của mình thì bà ấy chắc chắn sẽ không dám động vào em dù là một chút. Nhưng em lại ngu ngốc đi nắm chặt nó trong tay không rời.
Thục Lam bây giờ mới hiểu ý lúc đó của Văn Thiên là muốn cô đưa miếng ngọc ra chứ không phải nắm giữ chặt nó. Cô đột nhiên hối hận vô cùng vì sao mình không thể nhận ra ám chỉ của anh.
– Vậy giờ miếng ngọc đó đâu?
Văn Thiên rút trong túi áo trước ngực của chiếc áo khoác trên mình mình ra một tấm khăn tay gấp gọn. Anh đặt lên bàn giở ra từng nếp gấp một để lộ ra những mảnh ngọc đã vỡ vụn còn dính đầy máu khiến Thục Lam sợ hãi đưa tay bịt miệng.
– Tay của em bị đâm nhẹ như vậy là bởi có miếng ngọc là đỡ cho.
Thục Lam nghe thế liền nhìn xuống dưới tay mình rồi lại nhìn sang miếng ngọc, cô đột nhiên cảm thấy miếng ngọc này rất quen mà mãi không thể nhớ ra đã từng nhìn thấy ở đâu. Lúc này Văn Thiên chợt nói thêm.
– Đáng tiếc ngọc hộ thân này trên đời chỉ có hai miếng giờ đã bị huỷ đi một miếng rồi. Ta vì cứu em nên đã nói rối miếng ngọc này là của em, khi mẫu thân tỉnh dậy chắc chắn sẽ tra hỏi miếng ngọc của ta. Thật không biết phải làm như nào mới thoả.
Vừa nghe trên đời chỉ có hai miếng ngọc như vậy Thục Lam càng cảm thấy tội lỗi. Nhưng cũng vì thế mà cô đã nhớ ra mình từng nhìn thấy thứ này ở đâu. Cô liền đứng bật người dậy vui mừng mà hét lên.
– Nhớ ra rồi!
-Nhớ gì?
Thục Lam tiếp lời luôn: Tôi nhớ ra mình đã nhìn thấy miếng ngọc này ở đâu, đó hẳn là định mệnh. Nếu đây là ngọc của ngài vậy kia chắc chắn là miếng ngọc còn lại cùng bộ với viên này.
Văn Thiên vừa mừng vừa nghi ngờ gặn hỏi lại: Em từng nhìn thấy nó sao, ở đâu. Liệu có phải thật không?
– Không rõ có phải là thật không nhưng người đó rao bán nó cho ta là một thầy bói trông khá thần bí. Hăn muốn bán cho ta với giá một ngàn lượng nhưng vì số tiền quá lớn lên ta đã từ chối, ta nhớ miếng ngọc đó giống y đúc với miếng ngọc này, tinh sảo vô cùng nhìn một lần là ấn tượng ngay.
Văn Thiên vốn đã không tin nay lại nghe người bán không chỉ chỉ là một tên thầy bói mà hắn còn chỉ ra giá một ngàn lượng liền chắc chắn đó chỉ là hàng giả. Nhưng cũng không thể không có khả năng là hàng thật. Nếu là đồ thật thì Thục Lam chắc chắn phải là người có duyên với viên ngọc đó thì mới có cơ duyên như vậy. Dù không chắc chắn như bây giờ dù là chỉ có một phần trăm họ cũng bắt buộc phải đi xem thử viên ngọc đó.