Vừa nhìn thấy Văn Thiên Thục Lam đã thở phào nhẹ nhõm. Có anh ở đây thì chắc chắn tên tệ bạc kia sẽ phải trả một cái giá đắt. Thấy Văn Thiên nhìn mình, Thục Lam cũng nhẹ gật đầu. Văn Thiên gõ tay lên thành bàn nhìn Ôn Tức Hiểu đau đớn ôm ngực lăn lộn như ăn vạ. Anh không hề quan tâm gì đến, bất chợt Thục Lam lại khẽ ho vài cái. Văn Thiên vội gọi cô đến gần.
– Lại đây.
Ánh mắt ra lệnh đó Thục Lam đành ngoan ngoãn đến gần. Dù sao bây giờ mạng cả nhà cô đều đang trong tay anh. Văn Thiên nhìn vết tay hằn trên cổ Thục Lam anh đưa tay lên sờ vào rồi quay sang nhìn tên Ôn Tức Hiểu.
– Tay nào của hắn làm.
Thục Lam thành thực nói: Tay phải.
– Mạc Tài.
Văn Thiên vừa nhắc đến tên mình dứt lời Mạc Tài từ trong đám người tiến lên cầm súng kéo cò không chần chừ mà bắy thẳng vào tay phải của Ôn Tức Hiểu. Ông ta đau đớn kêu thất thanh, thậm chí còn kêu to hơn khi vợ ông ta đau đẻ. Nghe tiếng súng người vợ trên giường càng sợ hãi mà máu chảy ngày một nhiều. Bà đỡ đứng cạnh đấy cũng lo lắng, nhưng bà ta vẫn vô thức mà quay lại hỏi.
– Mau lên, giữ mẹ hay con đây?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về bà ta, biết mình lỡi lời bà ta vội vàng lắp bắp chữa lại: A ha, tất nhiên là giữ mẹ rồi, có gì phải nghĩ chứ.
– Không.. không được.
Ôn Tức Hiểu ôm tay đau đớn nằm quằn quại dưới đất vẫn cố ngăn cản, hắn vẫn nhất quyết muốn giữ con mình mà bỏ mẹ. Thục Lam thấy thai phụ trên giường đau đớn như vậy lền lo lắng. Bàn tay bất giác đặt lên tay Văn Thiên nắm chặt lại như cầu xin. Thấy cô như vậy Văn Thiên vội đưa mắt sang Mạc Tài. Hiểu ý, Mạc Tài kéo cò súng thêm một lần rồi giơ súng về phía Ôn Tức Hiểu. Lần này cậu không nhắm vào tay nữa mà nhắm thẳng vào đầu ông ta. Văn Thiên lên tiếng:
– Ta nghe nói khi thành thân người ta thường đồng thề với nhau là đồng cam cộng khổ trọn đời. Vậy hôm nay nếu vì con mà người mặc vợ mình chết vậy ta cũng sẽ thành toàn cho lời hứa khi cưới đó của hai ngươi. Nếu hôm nay vợ ngươi chết ta sẽ tiễn ngươi theo cùng. Để trên đường xuống hoàng tuyền vợ ngươi còn có người cùng bầu bạn.
Ôn Tức Hiểu nghe vậy tái mặt lại sợ hãi. Hắn nằm im dưới sàn dúm dó vào vì sợ. Hắn nhìn họng súng kia lại nhìn bàn tay đang chảy máu của mình thì vội vã cầu xin.
– Đại nhân, đại nhân, ta biết sai rồi mong ngài tha cho ta một mạng.
– Vậy, giữ mẹ hay giữ con?
Văn Thiên nhìn hắn mà hỏi, tay trái của hắn đang cầm chặt lấy cổ tay phải để ngăn máu chảy thêm ra. Khuôn mặt quay sát xuống đất để che đi sự tức giận. Hắn nghiến răng cố rặn ra lời một cách đầy bất mãn.
– Giữ mẹ, bỏ con.
Văn Thiên nghe vậy rất hài lòng nhìn Thục Lam. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm và nhìn sang thấy Lê tỷ cũng vậy. Bấy giờ cô mới chú ý bản thân đã nắm tay Văn Thiên từ bao giờ. Chợt ngại ngùng mà thả tay ra quay mặt đi phía khác.
Thấy căn phòng này quá lộn xộn, Văn Thiên ra lệnh cho bế thai phụ qua phòng khác đẻ. Mọi người dần giải tán, bấy giờ Lê tỷ tay dắt Dao nhi tay bế tiểu Trấn đến trước mặt Thục Lam. Cô cúi người khụy gối xuống quỳ cảm tạ Thục Lam.
– Cảm ơn cô, đại ân này đến chết ta cũng không quên.
Thấy vậy Thục Lam vội vã đỡ một lớn một nhỏ dậy: Không, không cần phải như vậy. Ai thấy cảnh này cũng sẽ như ta thôi nên tỷ không cần phải quỳ gối như thế. Huống hồ ta cũng không giúp được gì nhiều.
Lê tỷ đứng dậy vẫn kính cẩn đưa mắt sang phía Văn Thiên đang đứng ngoài cửa chờ Thục Lam. Tiếng mưa lách tách dưới mái hiên dần thưa thớt.
– Ta hiểu chứ, vị đó đến là vì muội. Trước đây là ta hiểu lầm muội, vậy mà muội vẫn chịu giúp muội muội ta. Ơn này đời này ta trả cũng không hết. Sau này muội có việc gì cần nhờ cứ nói ta, nếu trong tầm tay tất nhất định sẽ dốc hết sức mà làm.
Thục Lam chỉ cười trừ không nói thêm gì. Dẫu sao thì đây cũng là lợi không cần phải khước từ làm chi, cô lại nhìn xuống Dao nhi rồi cúi xuống xoa đầu cô bé.
– Lúc nãy muội dũng cảm lắm, lúc đầu ta nhìn thấy muội đã nhận nhầm là tiểu Trấn đấy. Không ngờ lại trùng hợp như thế, vậy mà hai đứa lại là chị em họ.
Thục Lam quay lên nói với Lê tỷ: Sau này có việc gì tỷ cứ nói muội, giúp được thì sẽ giúp.
Lê tỷ gật đầu cảm tạ. Thục Lam thấy Văn Thiên vẫn đang đợi mình vội quay bước ra ngoài đi theo anh.
Thấy Thục Lam ra đến nơi Văn Thiên quan tâm hỏi: Nhiều chuyện xong rồi sao.
Trong lời nói có phần trêu đùa nhưng vì anh vừa giúp cô và cũng vừa cứu người. Tâm trạng Thục Lam đang rất tốt nên không muốn so do với anh. Cô chỉ cười lại mà rằng.
– Nhiều chuyện gì chứ.
Văn Thiên vòng tay qua eo Thục Lam đột ngột kéo cô lại gần mình. Khiến Thục Lam giật mình hốt hoảng quay sang. Khuôn mặt hai người ghé sát nhau. Không muốn đối mắt với Văn Thiên Thục Lam liền vội quay mặt sang phía khác, tay vừa khẽ đẩy anh ra, miệng nói nhỏ.
– Ở đây đông người như vậy không sợ bị người ta hiểu lầu sao. Buông ra.
Văn Thiên: Hiểu lầm gì chứ, mà hiểu lầm thì có sao. Dù sao chuyện hôm nay ta ra mặt giúp em thì sớm muộn cảnh thành này đều biết. Ta chỉ muốn nhắc em một chút, sau này không phải chuyện gì cũng có thể hành động tùy tiện như hôm nay. Rất nguy hiểm, không có lần sau.
– Ừm.
Thục Lam biết hôm nay mình quả thật hơi nóng vội và bao đồng nên khi nghe lời giáo huấn của Văn Thiên cô cũng chỉ biết gật đầu. Thấy cô ngoan như vậy Văn Thiên liền thả tay. Bấy giờ trời cũng đã tạnh mưa và hửng nắng, Thục Lam nhìn cảnh trời bất giác tự cảm thán trong lòng: “Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Rõ là vừa rồi trừa mưa u tối như vậy mà bây giờ trời lại trong xanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Văn Thiên có việc lên đi trước, anh đi được vài bước thì quay lại nói với Thục Lam.
– Ta đã tìm một đại phu tốt sẽ bảo người đến nhà em xem bệnh cho lệnh mẫu.