Lê tỷ nghe lời ấy như dần tỉnh ngộ, cô quay sang phía Ôn Tức Hiểu nhìn hắn ta một cách hận thù.
– Dao nhi, con nói thật chứ?
Bấy giờ nhũ mẫu đã vội ôm tay bịt miệng Dao nhi lại. Lê tỷ thấy vẻ mặt thất kinh của Ôn Tức Hiểu và bà đỡ cũng đã tin đến tám phần nhưng vẫn không dám tin người mà em gái mình coi là chồng lại có thể vì một đứa con trai mà muốn ra tay với nó. Cô không rời mắt lườm Ôn Tức Hiểu, trong ánh mắt như có ngàn câu hỏi muốn chất vấn hắn.
– Thả Dao nhi ra, để nó nói.
Nghe lời quát của Lê tỷ, nhũ mẫu sợ hãi thả tay đứng lùi lại. Dao nhi bấy giờ vội lao đến bên giường ôm mẹ mình không kìm nén được nữa mà khóc thương thay mẹ. Cô bé khẳng định lại chắc nịch lời mình vừa nói một lần nữa.
Vừa nghe sự chắc chắn này, Lê tỷ liền không kìm được mà giơ tay tát Ôn Tức Hiểu. Đôi mắt bà đỏ hoe lên, người đàn ông trước mặt này là ai chứ, không dù hắn có là ai cũng không được phép động vào muội muội cô. Lê tỷ không kìm được muốn tát hắn tiếp một cái nhưng không để mình bị đánh lần hai. Ôn Tức Hiểu liền giữ tay Lê tỷ lại. Lê tỷ lại điên cuồng dùng tay kia đánh vào ngực hắn rồi chửi mắng.
– Tên khốn nạn này, muội muội ta đã yêu ngươi như vậy, nó đã vì ngươi mà hi sinh bao nhiêu thứ. Thậm chí không tiếc cãi lời phụ thân để lấy ngươi. Mà sao, sao ngươi lại đối xử với nó như thế. Ta phải giết ngươi, tên súc vật không đáng làm người.
Ôn Tức Hiểu bực mình cảm thấy ồn ào liền bắt nốt tay kia của Lê tỷ lại. Hắn sợ mất mặt liền quay sang lườm đám người làm. Họ thấy vậy vội giải tán, nhũ mẫu cúi người đi ra ngoài tiện tay khép cửa lại. Cánh cửa vừa đóng Ôn Tức Hiểu liền ra tay. Hắn hất người Lê tỷ lại khiến cô ngã xuống rồi chỉ trỏ vào mặt cô mà chử mắng.
– Em gái cô vô dụng, kết hôn tám năm một sinh được một đứa con gái. Mãi đến bây giờ mới có nổi được một đứa con trai thì cô ta lại không biết dưỡng thai cho tốt để bản thân kiệt sức khó sinh. Phụ nữ mà không biết sinh con trai thì mới là có tội, ta cũng ngần này tuổi rồi. Muốn có thêm con nữa cũng khó chứ huống chi là con trai. Mà chuyện nhà ta liên quan gì đến cô và cả con đàn bà này nữa. Cô nói em gái cô yêu ta, vậy thì làm tròn nốt nghĩa vụ cuối cùng này đi.
Nghe lời nói ấy Lê tỷ đau lòng mà rơi nước mắt. Cô hối hận năm đó đã không nhất mực ngăn cản em gái lấy tên cặn bã này. Thục Lam đứng bên nãy giờ cũng không thể nhìn được nữa mà ngồi xuống đỡ Lê tỷ dậy. Cô nhìn Ôn Tức Hiểu rồi lại nhìn sang người vợ nằm trên giường đang rất đau đớn đến không chịu được nữa rồi.
Ánh mắt người vợ mở trừng lườm Ôn Tức Hiểu uất hận, cô ta bây giờ như vậy không thể chống lại ai. Chỉ có thể uất hận mà nhịn, mà nắm chặt tay con gái mình trước khi bản thân không thể nắm tay con được nữa.
Thục Lam đỡ Lê tỷ lại rồi đến trước mặt Ôn Tức Hiểu nhìn thẳng mặt ông ta mà khuyên can.
– Ôn lão gia, ông nên nghĩ cho kĩ thì hơn. Bỏ mẹ giữ con không đơn giản. Ông nên nghĩ xem nếu như không còn người mẹ đứa con sẽ sống như thế nào. Còn có Dao nhi nữa chứ, nó sẽ nghĩ như thế nào về cha nó và đứa em trai sắp chào đời là hung thủ gián tiếp giết mẹ nó. Càng huống hồ là sinh khó thì đứa nhỏ ra đời chưa trắc nguyên vẹn và bình thường. Ông lên nghĩ xem giết người phụ nữ mình yêu để đổi một đứa nhỏ dị dạng có đáng không.
Thục Lam cố ý nói vậy để Ôn Tức Hiểu hồi tâm chuyển ý nhưng cô đã không biết được người đàn ông trước mặt này độc ác nhường nào. Hắn mỉm cười một cách thích thú rồi nhìn Thục Lam. Hắn đến gần bóp chặt cổ họng cô.
– Cô nghĩ nói thế sẽ khiến ta hồi tâm chuyển ý sao. Không hề, dù là một đứa con trai dị dạng ta cũng phải giữ cho bằng được. Còn ả đàn bà kia, ha, chết cũng chả sao cả. Yên tâm ta đã chuẩn bị sẵn vài người mẹ mới cho Dao nhi và Trực nhi rồi.
Lê tỷ nghe lời này chỉ biết cười khổ, “Trực nhi” cái tên này là do muội muội cô đã đặt cho con từ khi biết nó là con trai. Với ý nghĩa là chính trực nhưng bây giờ nghe thật mỉa mai. Vì cha nó đã giết mẹ nó để nó được chào đời và sống với một tên cặn bã như vậy thì sao đứa con có thể chính trực được đây.
Thục Lam đau đơn cố giằng tay Ôn Tức Hiểu ra, cô dùng móng cào rách tay hắn. Ôn Tức Hiểu bị cào thì tức mình hất Thụ Lam ngã ra đất rồi cẩn thận xem vết thương trên tay thuận mồm chửi.
– Con chó cái này.
Thục Lam ngã khụy lụy dưới đất, cô ôm cổ khó thở ho vài cái. Biết mềm mỏng không được cô đã đổi giọng đe doạ: Nếu ông dám làm vậy tôi sẽ báo cảnh sát ông giết người.
Ôn Tức Hiểu nghe vậy cười lớn, ông ta ra vẻ khinh khỉnh coi nhẹ lời nói của Thục Lam.
– Muốn báo cảnh sát, ha. Chưa nói đến kể cả cảnh sát đến đây cũng không thể làm gì vì việc đàn bà chết vì khó sinh là chuyện bình thường. Còn chưa kể, cô có thể ra khỏi đây để báo cảnh sát không mới là điều quan trọng.
Nhìn nụ cươi có phần biến thái của ông ta khuôn mặt Thục Lam chợt căng thẳng. Hắn lại quay mặt nghiêm nghị rồi ra lệnh cho hạ nhân ở bên ngoài.
– Người đâu, đưa Dao nhi và mấy người này nhốt hết vào một phòng cho ta. Chở khi nào phu nhân sinh xong ta sẽ xử lí.
Hắn ra lệnh một hồi vẫn thấy bên ngoài không có động tĩnh gì liền tức giận tiến ra phía cửa mở cửa. Hắn vừa chạm tay vào cách cửa chưa kịp kéo cửa ra thì một người từ bên ngoài như đã căn chuẩn thời gian mà đạp mạnh cửa một cái khiến cánh cửa bung ra và Ôn Tức Hiểu bị đạp ngã vật ra đất đau điếng.
Ai nấy trong phòng đều trở nên kinh sợ, Thục Lam nhìn phát đạp này có phần quen quen. Cô nhìn ra ngoài cửa quả nhiên ngươi đạp cửa là Văn Thiên. Anh hiên ngang đi vào một cách cao ngạo, theo sau là một dàn quân lính khí thế ngút trời lao vào bao vây khắp phòng.
Văn Thiên vừa vào phòng đã tìm ngay một cái ghế để an toạ. Anh vừa ngồi xuống liền đưa mắt nhìn Thục Lam rồi dõng dạc.
– Nghe nói ở đây có án, ta đến cứu người (cứu vợ).