Trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt càng thêm khinh thường Trình Tri Quân. Còn đối với Lâm Cảnh Nhàn, càng có thêm vài phần khinh rẻ, một tên nam nhân như vậy, cô ta còn có thể xem trọng ư!
Có điều, Lâm Cảnh Nguyệt lại quên mất, lúc đầu, Lâm Cảnh Nhàn nào có coi trọng Trình Tri Quân, nhưng chính ả đã đây Lâm Cảnh Nhàn về phía Trình Tri Quân cơ mà.
Tuy trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt nghĩ như vậy, nhưng nghe được Trình Tri Quân nói ra những lời đó, thực khiến nàng mất hết mặt mũi.
Vì vậy, ánh mắt của Lâm Cảnh Nguyệt đầy ủy khuất nhìn Trình Tri Quân, điềm đạm, đáng thương nói: “Trình nhị công tử, ta biết, bởi vì chuyện trước kia, mà huynh oán hận ta, nhưng huynh không thể vì chuyện này, mà nhất định phải cưới tỷ tỷ ta. Bây giờ, tỷ tỷ lại xảy ra chuyện như vậy, trong lòng huynh chắc chắn sẽ không vui, cho dù huynh cưới tỷ tỷ về, cũng chưa chắc sẽ cho tỷ ấy được hạnh phúc, một khi đã như vậy, chẳng bằng buông tay đi.”
Lâm Cảnh Nguyệt nói ra những lời này, sẽ thành Trình Tri Quân vì mối quan hệ với Lâm Cảnh Nguyệt, nên đối với Lâm Cảnh Nhàn có chút miễn cưỡng không muốn buông tay.
Không cần biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, nhưng lời này nói ra, thực rất có sức đả thương người khác.
Nếu như trong lòng Lâm Cảnh Nhàn thật sự vẫn có Trình Tri Quân, thì cho dù nàng ta có rộng lượng đến mấy, thì cũng phải suy nghĩ nhiều hơn, không phải sao?
Dẫu sao, Lâm Cảnh Nguyệt mới chính là nương tử chưa qua cửa, là nương tử danh chính ngôn thuận của Trình Tri Quân.
Nói Trình Tri Quân, trong lòng vẫn còn nỗi nhớ hay sự căm ghét đối với Lâm Cảnh Nguyệt, hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Lâm Cảnh Nhàn kinh ngạc nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, nàng thật sự chưa từng thấy qua, loại người tự mình đa tình, không biết xấu hổ như cô ta cả!
Lúc này, Lâm Cảnh Nguyệt đã nắm lấy tay của Lâm Cảnh Nhàn và nói: “Tỷ tỷ, Trình nhị công tử không muốn buông tha tỷ, là bởi vì muội, trong lòng muội cảm thấy rất có lỗi, tỷ an tâm, muội nhất định sẽ giúp tỷ, khuyên bảo hắn.”
Dường như, Lâm Cảnh Nguyệt đang hát một vở kịch do chính mình độc diễn, nàng còn cho rằng, dù Lâm Cảnh Nhàn có thông minh, thì cũng bởi vì chuyện ở núi Hổ Đầu kia, mà trở nên kém cỏi, không nói nên được lời nào.
Nhưng Lâm Cảnh Nhàn chỉ liếc nhìn Lâm Cảnh Nguyệt một cái, giọng điệu mang theo vài phần ý tứ sâu xa: “Cảnh Nguyệt muội muội, thật hiếm khi thấy được muội vì ta mà suy nghĩ. Bất luận trước kia là như thế nào, thì hiện giờ, muội đã là phu nhân mai sau của Trình đại công tử rồi.Trong lúc này lại đi nói chuyện của chúng ta, nếu người không hiểu chuyện, thì sẽ cho rằng, muội nào có quan tâm ta, chẳng qua, muội đang tình cũ khó quên thôi….”
Nghe vậy, sắc mặt của Lâm Cảnh Nguyệt run lên, giật mình một cái, đã khôi phục tinh thần lại, nàng bất an liếc nhìn Trình Tri Hiểu.
Nàng chỉ nghĩ đến việc đả kích Lâm Cảnh Nhàn, nhưng lại quên mất, Trình Tri Hiểu vẫn còn ở đây.
Nếu để Trình Tri Hiểu hiểu lầm nàng gì đó, thì trái lại, nàng muốn nhặt hạt mè, nhưng lại bị ném quả dưa hấu rồi.
Lâm Cảnh Nguyệt oán hận nhìn Lâm Cảnh Nhàn.
Đều do con tiện nhân này, chính ả, là ả tính kế với nàng!
Hừ hừ, hôm nay, nàng nhất định sẽ không để cho ả tiện nhân này được tốt hơn!
Lâm Cảnh Nguyệt lại thoáng nhìn qua Trình Tri Hiểu, nàng lo lắng, hắn sẽ nghe được những lời của Lâm Cảnh Nhàn nói khi nãy, nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào hắn, thì sắc mặt nàng càng trở nên khó coi hơn.
Không phải bởi vì muốn giữ gìn điều gì đó cho Trình Tri Hiểu, mà là bởi vì, nàng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Trình Tri Hiểu khi nhìn đến Lâm Cảnh Nhàn.
Dường như, nhất cử nhất động của Lâm Cảnh Nhàn đã hấp dẫn đến Trình Tri Hiểu vậy.
Trong ánh mắt đó, chính là sự lưu luyến si mê!
Cảnh tượng trước mắt này, so với việc Lâm Cảnh Nguyệt sợ Trình Tri Hiểu hiểu lầm mình, còn đau lòng hơn.
Lúc này, Lâm Cảnh Nguyệt nắm chặt tay, trong lòng chua xót nguyền rủa mấy câu, thật đúng là tiện nhân mà, quả rất biết làm trò quyến rũ Trình Tri Hiểu!
Nhưng nàng không biết rằng, Lâm Cảnh Nhàn nào có ý tứ quyến rũ Trình Tri Hiểu chứ, thực ra là do Trình Tri Hiểu, bản thân hắn không biết xấu hổ mà cứ quấn lấy Lâm Cảnh Nhàn không buông mà thôi.
….
Đôi khi, loại người này là vậy, đồ dâng đến miệng liền ăn hết sạch, rồi lại nhìn vào nồi, thứ không chiếm được thì vẫn luôn là tốt nhất.
Nếu như hôm nay, người đứng bên Trình Tri Hiểu chính là Lâm Cảnh Nhàn, có lẽ hắn cũng sẽ cảm thấy rằng, thực ra, một người nữ tử nhu nhược đáng thương như Lâm Cảnh Nguyệt, càng thu hút hấp dẫn hắn hơn.
Sự thực thì, Trình Tri Hiểu cũng đã nghĩ như vậy.
Cả hai kiếp, Trình Tri Hiểu cũng đều nghĩ tới người con gái của Trình Tri Quân.
Nghĩ đến đây, Lâm Cảnh Nhàn bất giác nhìn thoáng qua Trình Tri Quân, ở kiếp trước, người nam nhân này được gọi là Thanh Xác Trường Thọ khách.
Thanh Xác Trường Thọ khách thật ra là cách nói văn nhã cho cái loại vương bát vô lại, nói trắng ra là, ở kiếp trước, Trình Tri Quân, đã bị người ta đội một chiếc mũ xanh lớn trên đầu rồi!
Nhưng cho dù, Trình Tri Quân có cưới ai đi nữa, thì e là, những cô gái đó cũng sẽ có khả năng cấp mũ xanh cho hắn thôi, ai có thể dám chắc Trình Tri Quân sẽ không bị như vậy chứ?Ừm, nàng đương nhiên đã từ bỏ ý định đối với nam nhân rồi, cho nên, có lẽ, nàng sẽ thủ tiết cả đời cho Trình Tri Quân cũng được.
Nghĩ nghĩ như vậy, trái lại, nàng còn cảm thấy rằng, Trình Tri Quân cưới nàng cũng không thiệt đâu nha.
Ít nhất không cần phải lo lắng nương tử của mình tư thông với huynh trưởng.
Kiếp trước, chỉ tiếc, hắn chết quá sớm, nếu như hắn chết trễ một chút, biết được chuyện như vậy, có thể sẽ vì thế mà tức cho chết luôn cũng nên!
…
“Lão gia, ngài xem, chuyện của nguyên nương nên xử lý như thế nào? Nếu xử lý không tốt, sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh những nữ hài khác của nhà chúng ta, Cảnh Nguyệt còn phải gả đến Trình gia…..Nếu ảnh hưởng đến tương lại của Cảnh Nguyệt…..” Vẻ mặt Trần di nương lo lắng nói.
Vào lúc này, Trần di nương cũng không nguyện ý duy trì sự hòa thuận với Vương thị, lời nói của bà ta, hoàn toàn đều nhắm vào Vương thị và Lâm Cảnh Nhàn.
Lâm Tân Mẫn cau mày nhìn Lâm Cảnh Nhàn, trong ánh mắt đã không còn nhìn thấy sự quan tâm mà phụ thân nên dành cho nữ nhi mình nữa, trái lại, chỉ còn là sự chán ghét, và xấu hổ, xem nàng như là một vật gì đó rất bẩn thỉu.
Lâm Cảnh Nhàn nhìn thấy cảnh này, mặc dù, từ sớm đã chết tâm với Lâm Tân Mẫn, nhưng nàng vẫn không kìm được, trong lòng có một chút khó chịu buồn bã.
Dù gì hắn cũng là phụ thân của nàng, là người đã sinh ra nàng mà!
…
Lúc này,vẻ mặt Vương Thị khẩn thiết, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ như sắp vì Lâm Cảnh Nhàn mà mở miệng cầu xin.
Lâm Cảnh Nhàn vội vàng đưa mắt, báo cho Vương Thị hãy an tâm, sẽ không có gì xảy ra, lúc này mà cầu xin, thì càng chứng thực chuyện này rồi.
Vương thị không còn cách nào khác, đành phải đem sự sốt ruột ở trong lòng mà nhịn xuống, đứng ở bên cạnh.
“Lâm Cảnh Nhàn, ngươi có biết là mình đã sai?” Giọng nói lạnh lùng của Lâm Tân Mẫn vang lên.
Vẻ mặt Lâm Cảnh Nhàn đầy kinh ngạc, nhìn Lâm Tân Mẫn nói: “Con không biết, mình đã làm gì sai.”
Nói đến đây, Lâm Cảnh Nhàn dừng một chút, liền nói: “Nếu phải có, thì đó chính là việc con ra khỏi phủ sao.”
“Thiếp đã đồng ý cho Nguyên nương rời phủ, nó sắp thành thân, thiếp muốn con mình có thể tự tay mua cho mình những thứ mà nó thích.” Vương thị vội nói.
“Nếu đó là sai, vậy cứ đổ lên đầu thiếp, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không phải là điều mà Nguyên nương muốn!” Theo bản năng, Vương Thị muốn giải vây cho nữ nhi mình, điều này hoàn toàn giống với suy nghĩ ban đầu của Lâm Cảnh Nhàn.
Mặc dù, có chút không hợp quy tắc, nhưng đó cũng là lẽ thường tình mà thôi.
Các cô nương ở Thành Thanh Châu, trước khi thành thân, ít nhiều gì, cũng sẽ lặng lẽ đi ra ngoài để chọn mua hai ba thứ đồ vật mà mình thích.