Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia (Lâm Gia Thiếu Nữ)

Chương 77: Hồi phủ



Sẽ rất dễ chịu khi sống chung với một người như vậy, cho dù thời gian không quá dài, nhưng vẫn rất vui vẻ.

Lúc này, Lâm Cảnh Nhàn sẽ không vì thế mà động lòng.

Nhưng nàng sẽ không ngại, khi có một người bằng hữu như Trình Tri Quân đây.

Ngoại trừ tất cả các yêu tố bên ngoài, thì Lâm Cảnh Nhàn vẫn phải thừa nhận rằng, nàng có phần nào đó rất ngưỡng một vị nam tử này nha.

Thấy Lâm Cảnh Nhàn không lên tiếng,  Trình Tri Quân tiếp tục nói: “Ta đưa muội trở về, e là những người trong Lâm phủ cũng đã biết được chuyện muội bị bắt cóc rồi.”

Lâm Cảnh Nhàn nhíu mày, trầm giọng nhìn Trình Tri Quân nói: “Lâm phủ làm sao biết được?”

Chuyện này …trước sau, cũng đâu mất bao nhiêu thời gian.

Trừ phi….Ngay từ đầu nàng đã đoán đúng, tất cả đều do Lâm Cảnh Nguyệt tạo ra!

Lâm Cảnh Nhàn cảm thấy sống lưng mình có chút ớn lạnh, dường như….. cho dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng và Lâm Cảnh Nguyệt, không thể tách rời được mối hận thù.

Nếu Trình Tri Quân đã nguyện ý cùng nàng trở về, vậy thì nàng cũng rất sẵn lòng.

Trình Tri Quân và Lâm Cảnh Nhàn vừa mới về đến phủ, người gác cổng đã vô cùng kinh ngạc khi thấy hai người bọn họ, hắn sửng sốt nói: “Hai người đây là….”

“Sao hả? Ngay cả tiểu thư mà ngươi cũng nhìn không ra ư? “

Thải Liên hừ lạnh một tiếng nói.

Sau khi hai người đi ra khỏi cửa sau.

Cũng chẳng ai biết,  Chu bà tử có thể sẽ quay trở vào, với vẻ mặt run rẩy mà bẩm báo với phu nhân rằng, có người từ núi Hổ Đầu, đưa đến tấm thiệp đòi tiền, khiến cho tất cả người trong phủ đều huyên náo cả lên.

Như vậy, điều đầu tiên  là nàng sẽ không thể đi về từ chỗ Chu bà tử nữa.

Nếu lặng lẽ trở về, người trong phủ sẽ cho rằng, nàng đã có chuyện gì đó ở trên núi Hổ Đầu. Vì thế lúc quay về, sẽ không dám gặp người.

Trở về từ cổng trước, cùng lắm thì chỉ bị phạt, tội tự ý ra khỏi phủ mà không cần xin phép!

Hơn nữa, nếu bị vu khống, nàng với Vương thị  sẽ nhất trí, nói rằng Vương thị bảo nàng ra ngoài làm chút việc, cũng đâu thể coi là tự tiện ra khỏi phủ chứ.

Quản gia phu nhân, luôn luôn có quyền được phép cho nữ nhi mình ra khỏi phủ.

Sau khi Lâm Cảnh Nhàn và Trình Tri Quân đã tới sảnh khách, không mất bao lâu, mọi người  đã tụ tập đông đủ.

Mấy phu nhân ở các phòng khác cũng muốn đến xem, nhưng chuyện tai tiếng này, người còn chưa tới, thì những người hầu khác đã chú ý đến động tĩnh ở trong phòng khách rồi.

Lão phu nhân, Lâm Tân Mẫn, Lâm Cảnh Nguyệt, Vương thị, và người đã bị cấm túc trong một thời gian dài, Trần di nương đều đã ở đây.

Còn một người khác nữa, chính là Trình Tri Hiểu.

Không rõ là,  Trình Tri Hiểu đến bái phỏng, hay là Lâm Cảnh nguyệt cho người mời đến.

Lúc này, ánh mắt của Trình Tri Hiểu dừng trên người của Lâm Cảnh Nhàn. Truyện Quân Sự

Trong ánh mắt đó, ngấm ngầm một tia nhìn nóng bỏng. Vị cô nương ở trước mắt này, lẽ ra phải thuộc về hắn.

Ngay từ đầu, hắn không mấy ấn tượng đến vị cô nương nhát gan yếu ớt này, nhưng không biết từ đâu, với một ít sức sống tươi mới, lại có thể thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Lúc này, hắn không phân biệt được, vì sao hắn  lại quan tâm đến Lâm Cảnh Nhàn nhiều như thế.

Phải chăng là do số bạc chưa đến tay hắn, hay là chính con người của nàng.

Nhưng hắn cũng chẳng muốn phân rõ, vì đối với Trình Tri Hiểu mà nói, cũng chẳng có gì khác nhau, mục tiêu cuối cùng cũng chính là nàng ấy  mà thôi.

“Ngươi còn mặt mũi để quay về!” Trong nháy mắt, Lâm Lão phu đã tức giận, nhìn đến Lâm Cảnh Nhàn mà mắng.

Lâm Cảnh Nhàn kinh ngạc liếc nhìn lão phu nhân, vị lão phu nhân trước mặt này hiện lên vẻ mặt oán độc và vô cùng chán ghét, không có một chút vẻ quan tâm nào đến nàng.

Đây là vị tổ mẫu của nàng ư…..

Mặc dù đối với người trong Lâm phủ, Lâm Cảnh Nhàn vốn đã không còn bất kỳ hy vọng nào, nhưng khi nghe được lão phu nhân nói như vậy, trong lòng nàng thực sự quá lạnh rồi.

Lâm Cảnh Nhàn nhàn nhạt, lạnh lùng nói: “Tổ mẫu, không biết ta đã làm gì sai? Vì sao lại không thể trở về?”

Lúc này, trong lòng nàng có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là rời khỏi nơi này, nàng không muốn nhìn thấy những người này nữa, dù chỉ là một chút. Nhưng nàng vẫn còn lý trí, nàng không thể rời đi, nàng muốn cho những người này biết rằng, nàng không phải là một người dễ bị ức hiếp đến như vậy.

“Ngươi bị người của núi Hổ Đầu bắt đi, còn dám vác mặt mũi quay về? Theo ta thấy, ngươi nên treo cổ tự sát, như vậy mới giữ được nề nếp gia phong của Lâm gia.” Giọng nói của Lâm lão phu nhân có chút cay  nghiệt.

Trước kia, đối với Lâm Cảnh Nhàn, Lâm lão phu nhân vẫn còn có chút thương hại, nhưng từ khi Vương thị trở về, bà đã chuyển sự chán ghét trên người Vương thị, đổi thành là Lâm Cảnh Nhàn rồi.

Hơn nữa, lúc Vương thị lấy lại quyền quản gia, thì địa vị của Trần di nương đã không còn tốt như trước nữa.

Điều này thực khiến lão phu nhân bà đây rất không vui, cho dù Trần di nương có làm ra điều gì không đúng, thì Lâm lão phu nhân cũng sẽ không oán trách nàng, bởi vì bà và nàng đang đứng trên một con thuyền.

Lâm lão phu nhân cảm thấy, chuyện Trần di nương bị thất thế, kỳ thực không phải do Trần di nương làm không tốt, mà chính là có bàn tay của Vương thị và Lâm Cảnh Nhàn nhúng vào.

Nếu Lâm Cảnh Nhàn không phát sinh chuyện, thì cũng thế thôi. Hiện giờ, Lâm Cảnh Nhàn lại xảy ra chuyện, nên đối với một vị lão phu nhân xấu tính,  lòng dạ độc ác này, bà sẽ cảm thấy mất mặt thôi!

Lâm Cảnh Nhàn nheo mắt, giọng nói trong trẻo: “Không biết gia phong của Lâm gia là như thế nào?”

Lâm Cảnh Nhàn nói đến đây, cũng không nói nữa.

Chuyện sủng thiếp diệt thê? Chuyện thứ nữ đoạt lấy phu quân tương lai của đích tỷ? Một gia đình nề nếp gia phong như Lâm gia làm sao có thể hành xử như thế này? Nếu nhất định nói, vậy chẳng bằng gán nó thành hai chữ vũ nhục đi!

Lúc này, Lâm Cảnh Nguyệt đã lượn lờ yểu điệu đi đến bên người của Lâm Cảnh Nhàn, duỗi tay ra, nắm lấy tay của nàng, sau đó nhẹ nói: “Tổ mẫu, người đừng trách tỷ tỷ, tuy tỷ tỷ có lung tung chạy đi ra ngoài, nhưng tỷ nào có cấu kết với bọn thổ phỉ đâu, có ai mà ngờ, lại xảy ra chuyện như thế chứ?

Lâm Cảnh Nhàn nhướng mày nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, ý tứ trong những lời này chính là, nàng chạy loạn ở bên ngoài, còn đi cấu kết với bọn thổ phỉ, tự mình gây chuyện ư?

Lâm Cảnh Nguyệt lau nước mắt, nhìn Lâm Cảnh Nhàn nói: “Tỷ tỷ….cho dù bị thổ phỉ bắt đi… cũng không sao đâu, lời nói tổ mẫu tuy đầy dao găm, nhưng trong lòng thì như đậu hủ vậy đó, làm sao có thể để tỷ đi tìm chết được cơ chứ.”

Lâm Cảnh Nhàn lạnh lùng nhìn Lâm Cảnh Nguyệt.

Lâm Cảnh Nguyệt lại tiếp tục nói: “Tỷ tỷ, dù tỷ có bị từ hôn, cũng chẳng sao, người này không được, thì vẫn có thể gả cho người khác, tỷ không cần phải quá lo lắng….”

Lâm Cảnh Nhàn còn muốn nghe thử, cái người được gọi là muội muội còn có thể nói thêm gì nữa, nhưng Trình Tri Quân ở đằng kia đã cắt ngang lời nói của Lâm Cảnh Nguyệt, bằng một giọng nói lạnh lùng: “Lâm nhị tiểu thư, chuyện từ hôn là quyết định của ta, cô phỏng đoán như vậy, e rằng không ổn?”

Nói rồi Trình Tri Quân quay sang nhìn Lâm Tân Mẫn, nói: “ Nếu nàng ấy đã định ra hôn ước với ta, ta nhất định sẽ không thay đổi.”

Lâm Cảnh Nguyệt kinh ngạc nhìn Trình Tri Quân, đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao Trình Tri Quân còn có thể nói ra những lời như vậy?

Hừ, nàng sớm đã biết, cái tên nam nhân này chính là một phế vật.

Hiện giờ, chỉ e,  hắn đang dòm ngó thân phận đại tiểu thư của Lâm Cảnh Nhàn mà thôi, cho nên dù có chịu ủy khuất  một chút cũng sẽ cố mà chịu đựng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.