Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 40: Tiểu Thiếu Gia Bị Ngã Rồi



– Nghe nói hai người bọn họ là lần đầu tiên hợp tác, sao thân nhau nhanh thế nhỉ?
– Nhất kiến chung tình chăng?
– Không thể nào, tôi nghe nói Đặng Dĩnh Giai đã kết hôn rồi mà, chồng cô ấy là người ngoài giới, không biết thì đừng có phán linh tinh!
– Có mùi PR, bộ này Đặng Dĩnh Giai diễn vai nữ pháp y, mà trong phim lại không có tuyến tình cảm nam nữ, tôi xem qua giới thiệu rồi, viên cảnh sát ngốc nghếch và nữ pháp y nhìn cũng đẹp đôi phết.

– Biết là vậy nhưng tôi lại chèo thuyền cảnh sát hậu đậu x thám tử thô lỗ cơ.

– Đm, lầu trên thật là biến thái mà, sao lại đi ghép cặp Đường Cảnh Đồng với Giang Dĩ Trạch.

– Hahaha, thích thì ghép thôi, tôi biến thái đấy thì sao.

…!
Giang Dĩ Trạch thấy có người ship mình với crush thì mỉm cười sung sướng, nếu cậu đang dùng nick phụ chắc chắn sẽ cho cái comment kia một like ngay.

Cảnh sát x Thám tử có gì biến thái nào, rõ ràng là cực kỳ hợp nhau, cậu cũng tự đẩy cái thuyền này trong lòng.

Về phần Đường Cảnh Đồng ở trong phòng nghỉ, vốn đang bực bội vì có người ship Giang Dĩ Trạch với Đặng Dĩnh Giai, lúc này nhìn thấy comment ghép cặp vai diễn của mình với tiểu thiếu gia tâm tình bắt đầu trở nên rối rắm.

Anh lẳng lặng nhìn gương mặt của Giang Dĩ Trạch trong phòng livestream.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, lúc nói chuyện với fan trong mắt là ý cười rạng rỡ, thoạt nhìn như một tiểu hồ ly tinh nghịch.

Đường Cảnh Đồng đã dùng xong cơm trưa, vừa rồi xem Giang Dĩ Trạch mukbang tiết vịt cay và gà xào cay rất hấp dẫn cho nên tuy rằng ảnh đế không thích đồ cay nhưng vẫn ăn hết sạch phần cơm trưa của mình.

Anh chuẩn bị đứng lên dọn dẹp chợt nghe tiếng gõ cửa, sau đó có người tự động kéo cửa bước vào.

Đường Cảnh Đồng bất đắc dĩ đành phải thả khay cơm xuống, nhanh chóng tắt app livestream trên điện thoại.

Anh ngẩng đầu nhìn Cao Thừa Bỉnh vừa đi vào.

“Sao anh lại tới đây?”

Đường Cảnh Đồng một lần nữa đứng dậy gom rác vứt vào thùng.

Quản lý Cao bê một cái đĩa đựng mấy quả vải, chính giữa đĩa còn đặt vài viên đá giữ lạnh, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Đường Cảnh Đồng.

“Chị Giai mua một ít hoa quả, bảo tôi mang cho anh.” Cao Thừa Bỉnh vừa trả lời vừa ngồi xuống.

Dứt lời anh ta ngập ngừng trong chốc lát rồi lại tiếp tục hỏi dò: “Cảnh Đồng, hôm nay ăn khỏe thế, tôi phát hiện gần đây cậu ăn uống rất tốt nhé.”
“Ừm, tàm tạm.”
Đường Cảnh Đồng vừa nói chuyện vừa nhón một quả vải mát lạnh.

Anh từ tốn lột vỏ, thịt vải mềm mướt trong suốt lộ ra, mọng nước hấp dẫn.

Đột nhiên Đường Cảnh Đồng nhớ tới một buổi tối nào đó ở biệt thự của tiểu thiếu gia, lúc ấy Giang phu nhân trùng hợp đến thăm và mang theo rất nhiều hoa quả, trong đó có một túi vải lớn.

Bà nói vải là món khoái khẩu của Giang Dĩ Trạch.

Đường Cảnh Đồng cẩn thận tách thịt bỏ hạt rồi mới đưa vào miệng, nước vải ngọt lịm lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Vải vốn là loại quả có hàm lượng đường cao và nhiều nước, ướp đá làm lạnh sẽ không bị ngọt khé, hương vị rất tuyệt vời.

Đường Cảnh Đồng tuy chưa nói gì nhưng Cao Thừa Bỉnh cũng mơ hồ đoán ra ẩn ý của anh, lượng ăn tăng lên đáng kể khẳng định là có nguyên nhân, mà chắc chắn nguyên nhân này có liên quan đến cái phòng livestream mỹ thực của ai đó.

Hai người trầm mặc trong chốc lát, Đường Cảnh Đồng yên lặng ăn liền tù tì 3 4 quả vải.

edit bihyuner beta jinhua259
Cao Thừa Bỉnh nhìn thoáng đồng hồ đeo tay, thấy đã sắp đến giờ quay buổi chiều liền đứng dậy gọi Đường Cảnh Đồng cùng đi.

Thấy quản lý Cao rời khỏi phòng trước, Đường Cảnh Đồng nhổ hạt vải trong miệng ra, thuận tay cầm theo 2 quả vải trong đĩa quay lại phim trường.

Giang Dĩ Trạch ăn trưa xong liền giao nhiệm vụ dọn rửa cho Lâm Tiểu Lộ, không quên dặn dò cậu trợ lý quay về nhà chăm sóc Lục Lục rồi mới yên tâm đi quay.

Cậu vừa vào tới cửa thì Trương Quyển cũng đúng lúc quay lại, hắn thông báo cả đoàn chiều nay có một cảnh quay ngoại cảnh trong một con hẻm nhỏ, yêu cầu tất cả khẩn trương thu xếp vật dụng lên xe.

Cảnh quay này là phân đoạn truy bắt tội phạm trong hẻm, chủ yếu là Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng diễn chính, ngoài ra còn có hung thủ đứng trong bóng tối.

Nhân vật của Đặng Dĩnh Giai không xuất hiện trong phân cảnh này nên cô không cần đi cùng bọn họ, ảnh hậu ở lại phim trường quay bổ sung các cảnh còn thiếu cùng phó đạo diễn.

Nhân viên đoàn phim bận rộn thu dọn dụng cụ chất lên xe, Giang Dĩ Trạch không có ý định lái xe riêng đang định ra ngoài tìm một xe bảo mẫu ngồi ké.

Vừa đi được vài bước thì có người vỗ vai cậu.

Tiểu thiếu gia hơi nghi hoặc quay đầu nhìn, phát hiện Đường Cảnh Đồng đứng sau lưng.

“Tiền bối…”
Cậu vừa lên tiếng đã cảm thấy có vật gì đó được nhét vào lòng bàn tay mình.

Hai vật tròn tròn có lớp vỏ xù xì thô ráp, cậu cúi đầu nhìn, hóa ra Đường Cảnh Đồng vừa đưa cho cậu hai quả vải ướp lạnh.

Cả hai quả đều rất to, một bàn tay cầm hai quả vải có chút miễn cưỡng, màu vỏ đỏ sậm hấp dẫn, đường vân gồ lên thô ráp, cảm giác mát lạnh truyền đến từ lớp vỏ bên ngoài.

Cậu ngẩng đầu định nói gì đó nhưng Đường Cảnh Đồng đã vượt lên trước, anh bước rất nhanh, thoáng chốc đã bỏ xa cậu.

Giang Dĩ Trạch hơi nhướng mày nhìn bóng lưng người kia sau đó cúi đầu cười tủm tỉm.

Cậu rất thích ăn vải, lại thêm đây là vải Đường Cảnh Đồng cho, thật là mãn nguyện nha.

Giang Dĩ Trạch bóc luôn một quả, ngón tay thon dài trắng nõn lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, thịt vải mọng nước bên trong nhìn thật xinh đẹp, nhưng mà có xinh đẹp đến mấy cuối cùng cũng phải chui vào bụng cậu thôi.

Tiểu thiếu gia bỏ quả vải vào thẳng miệng, nhấm nháp nhằn hột, nước vải ngọt lịm tràn ngập khoang miệng.

Ngọt!
Ngọt quá!
Ngọt hơn cả túi quýt mà ảnh đế mua cho mình lúc trước luôn.

…!
Cảnh quay truy đuổi trong hẻm bắt đầu, bọn họ đuổi theo tên hung thủ vụ án giết người liên hoàn, hắn ta quá mức đắc ý và kiêu ngạo cho nên đã để lộ manh mối ở hiện trường cuối cùng.

Mục Hòe phát hiện sau đó đuổi theo hắn ra đến đường lớn, Ôn Nguyên Châu bám sát phía sau.

Hai người hợp lực truy bắt cho đến khi chui vào một đường hẻm nhỏ tối tăm.

Tên hung thủ có vẻ rất quen thuộc lối tắt này, rõ ràng hắn đã có chuẩn bị từ trước, đỗ xe ở phía cuối con hẻm sau đó chui qua một lỗ hổng bên tường gạch thoát thân, nhanh chóng lái xe rời đi.

Hắn ngụy trang kín mít hòng che giấu diện mạo thật, quá trình điều tra đang đi vào ngõ cụt, bọn họ chỉ nắm được manh mối duy nhất đó là hung thủ vô cùng quen thuộc đường đi trong khu phố này.

Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng vừa tới nơi thì nhân viên đoàn phim đã bố trí phông bạt xong xuôi, bởi vì bọn họ chọn một con hẻm khá hẻo lánh cho nên không có nhiều người vây xem, công tác quay chụp tiến hành rất thuận lợi.

Có điều cảnh chạy là cảnh quay cận mặt buộc Giang Dĩ Trạch phải tự mình hoàn thiện, chỉ các phân cảnh leo trèo nhảy tường thì đạo diễn mới cho phép dùng diễn viên đóng thế.

Cảnh chạy yêu cầu diễn viên phải dùng hết sức để đạt tốc độ cao nhất, quay đi quay lại vài lần khiến Giang Dĩ Trạch mệt lả, thể lực tiêu hao rất nhiều, cậu chống tay thở hổn hển, chỉ kịp uống ngụm nước rồi lại phải tiếp tục công việc.

Cuối cùng là cảnh Mục Hòe đuổi theo xe của hung thủ, lúc này sự cố ngoài ý muốn xảy ra, Giang Dĩ Trạch không cẩn thận vấp phải cục đá trong ngõ, cậu ngã khuỵu trên mặt đất.

“Shhhh…”
Tiểu thiếu gia hít một ngụm khí lạnh.

Vừa rồi cậu đang chạy rất nhanh cho nên cú ngã này khiến hai đầu gối của cậu chà mạnh xuống mặt đất, quần bò dày dặn cũng rách bươm, làn da bị trầy xước bắt đầu rỉ máu, Giang Dĩ Trạch đau đến phát run.

*huhu em tui ಥ_ಥ
Chưa có ai kịp phản ứng, chỉ thấy duy nhất một bóng người chạy vọt lại.

Chính là Đường Cảnh Đồng vẫn luôn bám sát phía sau cậu, toàn bộ quá trình tiểu thiếu gia vấp đá ngã khuỵu đều lọt vào mắt anh, ảnh đế không chút do dự vội vàng lao lên.

“Có sao không?”
Đường Cảnh Đồng không đỡ Giang Dĩ Trạch đứng lên ngay mà ngồi xổm trước mặt cậu quan sát, anh lo rằng nếu trực tiếp đỡ người đứng lên sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương.

edit bihyuner.

beta jinhua259
Giang Dĩ Trạch kỳ thực là người rất sợ đau, lúc nhỏ cậu rất ghét đi tiêm hoặc truyền nước, mỗi lần cha mẹ đưa cậu đi tiêm chủng đều phải nửa dỗ nửa đe, nói rằng nam nhi đại trượng phu không nên động tý là khóc nhè.

Nhưng cậu vẫn là đứa trẻ gào to nhất bệnh viện, bởi vì cậu cảm thấy khóc to sẽ giúp giảm đau, mặc kệ cái gì mà nam nhi cái gì mà đại trượng phu.

May mà Giang Dĩ Trạch hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều, khả năng chịu đau tăng lên đáng kể.

Tuy rằng ngã một cú long trời lở đất như vậy nhưng cậu vẫn cố nén nước mắt trong lòng, kìm chế không để nó trào ra.

“Chắc là không nghiêm trọng đâu, chỉ là đầu gối xót quá.”
Tiểu thiếu gia nghe thấy Đường Cảnh Đồng quan tâm hỏi han bèn ngẩng đầu miễn cưỡng mỉm cười.

Nụ cười méo mó phối hợp với đôi mắt ầng ậng nước khiến cho gương mặt cậu trở nên thật kỳ cục.

Đường Cảnh Đồng bỗng mềm lòng, sắc mặt anh hơi trầm xuống, cúi đầu nhìn hai cái đầu gối đang bị Giang Dĩ Trạch bịt tay che kín.

“Bỏ tay ra, để tôi xem vết thương nào.” Đường Cảnh Đồng ôn nhu nói.

“Chỉ là ngã đập gối xuống đất thôi, chắc không bị thương đến xương cốt đâu.” Giang Dĩ Trạch bỏ tay ra, tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ.

Lúc này đạo diễn Trương và các nhân viên công tác đã xúm lại.

“Sao vậy? Có nghiêm trọng lắm không?” Trương Quyển lên tiếng.

Giang Dĩ Trạch ngẩng đầu cười cười: “Đạo diễn Trương, ngã nhẹ thôi, không nghiêm trọng lắm.”
Ánh mắt đạo diễn đảo bốn phía, phát hiện cục đá to chình ình nằm giữa đường, lớn tiếng quát:
“Lần sau các cô cậu bố trí hiện trường cẩn thận một chút!!! Tảng đá to thế kia, các cô cậu mắt mù hết rồi hay sao???”
Hắn ta khá bực bội với nhóm hậu cần, gần đây hắn rất hài lòng với thái độ của Giang Dĩ Trạch, cậu chăm chỉ, cầu tiến, nghiêm túc, đạo diễn Trương vô cùng coi trọng cậu diễn viên này.

“Xin lỗi đạo diễn, lần sau chúng tôi sẽ chú ý hơn!”
Thấy tổ hậu cần thành thật nhận lỗi, Trương Quyển mới hạ hỏa một chút.

Hắn tiếp tục nhìn Giang Dĩ Trạch hỏi: “Có cần đi bệnh viện băng bó chút không?”
Giang Dĩ Trạch lắc đầu: “Vết thương nhỏ thôi, không cần đâu, cứ quay xong cảnh hôm nay đã…”
Còn chưa nói hết câu đã bị Đường Cảnh Đồng ngắt lời:
“Tạm thời nghỉ một lát, tôi đưa cậu ấy tới phòng khám gần đây xử lý vết thương.”
Nhìn vết trầy khá lớn trên đầu gối tiểu thiếu gia, Đường Cảnh Đồng sinh ra một loại cảm giác khó nói..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 40: Không thích phụ nữ.



Đường Cảnh Đồng hơi chớp mắt, một lần nữa nhặt cái nĩa lên. Trong lòng anh rối bời. Anh đương nhiên hiểu ý tứ của Giang Dĩ Trạch.

Không thích phụ nữ = thích đàn ông = Giang Dĩ Trạch là gay!

Tuy rằng giới giải trí có không ít người đồng tính nhưng ảnh đế không quá để tâm. Việc này không liên quan đến anh, anh cũng chưa bao giờ tò mò muốn tìm hiểu, chỉ là không ngờ nó lại phát sinh gần ngay trước mặt mình như vậy.

“Ừm.”

Một lúc lâu sau Đường Cảnh Đồng mới thản nhiên đáp lại một tiếng, sau đó tiếp tục xiên 3 miếng hoa quả còn lại bỏ vào miệng, đĩa salad chính thức bị kết liễu.

Biểu tình lúc này của anh rất bình tĩnh, tựa hồ không để ý đến lời của Giang Dĩ Trạch, hoặc là nói, việc Giang Dĩ Trạch là gay cũng không khiến anh thay đổi cách nhìn về cậu. Đường Cảnh Đồng cho rằng yêu thích người đồng giới là quyền tự do của mỗi người, anh tôn trọng lựa chọn của bất kỳ ai. Mặc dù thời điểm Giang Dĩ Trạch comeout anh có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có vậy chứ không hề kỳ thị.

Thực ra điểm khác biệt giữa hai người bọn họ chính là ảnh đế vốn không biết rốt cuộc mình thích phụ nữ hay thích đàn ông. Anh độc thân nhiều năm, chưa bao giờ nảy sinh cảm xúc khác thường với bất kỳ ai, đối với người quen anh không tỏ ra quá thân cận, đối với người ngoài anh cũng chỉ giới hạn ở mức xã giao vừa đủ.

Giang Dĩ Trạch nhẹ nhõm thở phào một hơi, Đường Cảnh Đồng không dùng ánh mắt khác lạ để soi mói cậu, ít nhất anh cũng không tỏ ra phản cảm. Cậu không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ tiếp tục ăn hoa quả.

Đường Cảnh Đồng ăn xong, tự giác đứng lên chuẩn bị ra về.

Đúng lúc Giang Dĩ Trạch cũng vừa xử lý sạch sẽ đĩa hoa quả, thấy Đường Cảnh Đồng đã ra tới phòng khách cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đột nhiên cậu nhớ ra gì đó bèn gọi một tiếng.

Ảnh đế quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc.

“Tiền bối, áo khoác lần trước anh cho tôi mượn, tôi đã giặt sạch rồi nhưng cứ quên mang trả. Anh đợi một lát tôi lên lấy cho anh, lái xe buổi đêm có thể sẽ hơi lạnh.” Giang Dĩ Trạch thân thiện nói.

“Được.”

Đường Cảnh Đồng mím môi nhìn theo bóng lưng Giang Dĩ Trạch lên cầu thang, trong lòng chợt bừng tỉnh. Có lẽ tiểu thiếu gia sợ mình xấu hổ khi mặc loại quần áo này ra đường, cho nên mới tế nhị trả lại áo khoác cho anh.

Xem ra cậu nhóc cũng có lương tâm.

edit bihyuner. beta jinhua259

Khóe miệng xẹt qua một nụ cười nhẹ, sau đó rất nhanh lại biến mất.

Giang Dĩ Trạch lên lầu lấy áo vest trả cho Đường Cảnh Đồng, sau đó còn tri kỷ tiễn anh ra tận xe, cậu cảm thấy không khí tối nay không tệ, ngoại trừ việc ảnh đế cho chút chậm tiêu, không hiểu được ẩn ý bên trong lời bộc bạch của cậu.

Nhưng mà ít nhất thì cậu đã nắm được một chút hy vọng, Đường Cảnh Đồng không phản cảm với tình yêu đồng tính, tạm thời coi như cũng có thu hoạch.

Giang Dĩ Trạch quay đầu nhìn Lục Lục một bộ dáng đáng thương ngồi thu mình trong lồng sắt, ánh mắt trông mong nhìn theo chủ nhân, thỉnh thoảng lại rên rỉ tội nghiệp. Cậu quyết định mang nó đi tắm một cái.

Giang Dĩ Trạch đang xả nước vào bồn tắm chó thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu thả Lục Lục xuống chạy ra mở cửa, người đến là Hà Thi Văn.

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Giang phu nhân đặt túi xách lên sofa, trừng mắt lườm tiểu thiếu gia:

“Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy, mẹ là mẹ con, không có việc gì thì không thể đến sao?”

“Đương nhiên là được chứ ạ, mẹ à con ăn nói vụng về mẹ biết mà! Mẹ đi đường có mệt không, có khát không, để con rót cho mẹ cốc nước nhé.” Giang Dĩ Trạch cười nịnh.

Hà Thi Văn gật đầu: “Ừ, khát khô cả cổ đây.”

Giang Dĩ Trạch chạy vào bếp rót một cốc nước ấm. Lại quên mất vừa rồi định ôm Lục Lục đi tắm nhưng lại vội ra đón mẹ, bỏ lại nó một mình trong phòng tắm.

Từ phòng bếp đi ra cậu nghe thấy tiếng chó sủa loạn lên, hóa ra Lục Lục đã lách qua khe cửa phòng tắm chạy ra phòng khách, lúc này nó đang chạy vòng quanh “người lạ”, sủa nhặng lên nhưng không hề có chút lực uy hiếp nào. Cún con vốn đang chạy nhảy trong phòng tắm cho nên bốn cái chân đều ướt đẫm, bây giờ thì trên mặt sàn đầy vết chân chó.

Hà Thi Văn nhìn cún con dưới đất, trên mặt lộ ra biểu tình khó tin. Bà ngồi xổm xuống vươn tay ôm lấy Lục Lục, dịu dàng vuốt ve cái đầu lông xù của nó.

“Con mới nuôi à?”

Thấy Giang Dĩ Trạch bưng cốc nước ra, Hà Thi Văn ôm Lục Lục ngồi xuống sofa.

“Vâng.” Giang Dĩ Trạch gật đầu cũng ngồi xuống bên cạnh.

“Sao để nó ướt mem thế này?” Hà Thi Văn bế cún con lên mới phát hiện cả người nó đều ngấm nước.

Giang Dĩ Trạch: “Vừa rồi đang định tắm cho nó, mới xả được nửa bồn nước thì mẹ đến. Con để nó ở trong đó một chốc mà nó quẫy nước thành cái bộ dạng này đây.”

“Mẹ giúp con xử lý.” Hà Thi Văn trực tiếp ôm Lục Lục vào phòng tắm.

Bà vừa nhìn thấy cún con trắng tinh này là trái tim mềm nhũn ngay tức khắc, vô cùng yêu thích, cưng nựng nó mãi mà quên luôn cả mục đích chính của mình khi tới đây. Mẹ Hà tự tay tắm cho chó nhỏ, Giang Dĩ Trạch đứng một bên dựa vào cửa quan sát.

“Nhóc con này tên là Lục Lục à?”

“Vâng.”

“Nghe dễ thương đấy, nhóc đáng yêu quá đi mất! Tiểu Trạch, sao tự dưng con lại muốn nuôi chó?”

“Mấy hôm trước con nhặt được nó trên đường, nghĩ là duyên số nên quyết định mang về nuôi luôn.”

Giang Dĩ Trạch trả lời mẹ. Cậu nghĩ thầm trong bụng, hôm nay Giang phu nhân tới đây là để xem mình sinh hoạt như thế nào à? Thế mà vừa thấy Lục Lục thì vui mừng còn hơn cả gặp con trai, tiểu thiếu gia nheo mắt, vẻ mặt khó nói thành lời xem Hà Thi Văn dịu dàng tắm cho chó cưng.

Tắm rửa xong xuôi, mẹ Hà còn cẩn thận sấy khô bộ lông của nó, thời tiết đang lạnh dần, chỉ lau bằng khăn bông vẫn sẽ ẩm ướt, bà không muốn cún con đáng yêu này sinh bệnh.

Mẹ Hà vừa ôm Lục Lục sấy lông vừa giảng giải cho con trai, kỳ thực những điểm này bác sỹ thú y đều đã dặn dò kỹ lưỡng, nhưng Giang Dĩ Trạch vẫn ngoan ngoãn gật đầu tiếp thu. Sấy một hồi thì cún con đã thơm tho khô ráo, Hà Thi Văn yêu thích không rời cứ ôm chặt nó vào lòng hôn hít vuốt ve một lúc mới nhớ ra mình tới đây để làm gì.

“Tiểu Trạch à, cuối tuần này là đại lễ mừng thọ ông nội, cả Giang thị đều sẽ tổ chức yến tiệc, con nhất định phải về đấy. Cho dù không muốn gặp ba thì con cũng phải về chúc mừng ông nội!”

Giang Dĩ Trạch nhớ lại một chút mối quan hệ của Giang chủ tịch và Giang thiếu gia trong tiểu thuyết, hai cha con không quá thân thiết chủ yếu là do tính cách ngang ngược ương bướng của nguyên chủ, lúc nào hắn cũng khiến cho Giang chủ tịch bực mình tức giận. Nhưng chung quy cũng không phải là xích mích gay gắt gì.

Đã xuyên thư được một thời gian, Giang Dĩ Trạch dần dần quen thuộc với thân phận của mình, đương nhiên cậu không thể từ chối yêu cầu của mẹ. Tuy rằng vợ chồng Giang chủ tịch trên thực tế không có quan hệ gì với cậu, nhưng bọn họ là cha mẹ ruột của Đường Cảnh Đồng, Giang Dĩ Trạch tự nhiên cũng nảy sinh lòng tôn kính đối với bọn họ.

Chỉ là không biết bao giờ thì cái thân phận pha ke này của cậu sẽ bị khui ra đây.

“Vâng, con nhớ rồi.” Giang Dĩ Trạch gật đầu đáp ứng.

Con trai đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời khiến Hà Thi Văn có chút vui vẻ, tiếp tục dặn dò thêm vài chuyện.

“Mẹ nghe Hoắc Dương nói dạo này con còn quay cái gì mà nấu ăn với mukbang, thậm chí còn gây sốt hả?”

“Vâng, là livestream mẹ ạ.”

Nghe mẹ Hà nhắc đến việc này, tiểu thiếu gia có chút căng thẳng. Cậu chỉ cười cười gật đầu không giải thích rõ.

“Được đấy, không ngờ con còn có thiên phú nấu nướng, đúng là con trai của mẹ.”

Hà Thi Văn có vẻ không hoài nghi gì, Giang Dĩ Trạch thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngẫm lại lời của bà, nhớ rõ Hà Thi Văn căn bản không bao giờ động tay vào chuyện bếp núc, cơm nước trong nhà đều do người giúp việc phụ trách. Ngẫu nhiên một ngày đẹp trời, mẹ Hà phấn khởi vào bếp thì sẽ cho ra lò một loạt các món ăn “bóng đêm”.

Hai người trò chuyện thêm một lát, Giang Dĩ Trạch mắt thấy đã muộn mới đứng lên tiễn mẹ ra về. Lúc này Hà Thi Văn lại có chút luyến tiếc không nỡ buông Lục Lục ra, đôi mắt xinh đẹp của bà nhìn thẳng vào Giang Dĩ Trạch, mở miệng nói:

“Gần đây không phải con rất bận rộn đóng phim sao? Giữa trưa cũng không về nhà, Lục Lục sẽ bị bỏ đói mất, hơn nữa nó còn nhỏ thế này để một mình trong nhà thì nguy hiểm biết bao.”

Giang Dĩ Trạch ngầm hiểu ý mẹ, cậu chắc chắn Giang phu nhân đang đợi một câu nói của con trai “nếu mẹ thích thì mang về nuôi cũng được”.

Nhưng mà cậu cũng chỉ vừa mới được trải nghiệm cảm giác nuôi thú cưng lần đầu tiên trong đời, còn chưa thỏa mãn đâu, sao có thể đưa cún con cho người khác được.

Hơn nữa Lục Lục cũng thuộc một nửa quyền sở hữu của Đường Cảnh Đồng, trong lòng cậu luôn coi nó là “cún cưng của hai người”, không thể tự tiện quyết định việc đem tặng người khác được.

“Không sao đâu ạ, bình thường vẫn có trợ lý mà Hoắc Dương sắp xếp đi theo con, con sẽ giao cho cậu ấy nhiệm vụ mỗi buổi trưa về cho Lục Lục ăn.” Giang Dĩ Trạch nói.

Lâm Tiểu Lộ đang nằm sải lai ở nhà không hề biết giây phút này mình vừa có thêm một thân phận mới – người chăm chó hộ nghệ sỹ!

Hà Thi Văn chớp đôi mắt phượng, xem ra con trai mình rất thích chú chó này. Bà cũng yêu thích Lục Lục, thế nhưng tất nhiên cũng không thể giành giật với tiểu thiếu gia, đành thở dài trả cún cưng lại vào tay Giang Dĩ Trạch.

edit bihyuner. beta jinhua259

Giang Dĩ Trạch ôm Lục Lục trên tay nhìn xe của Hà Thi Văn chậm rãi lăn bánh, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Xúc cảm mềm mại từ bộ lông Lục Lục truyền đến các đầu ngón tay của tiểu thiếu gia, vừa thơm vừa mềm vừa mượt, bảo sao nhiều người lại mê chó đến vậy.

Buổi sáng ngày kế tiếp, sau khi tới phim trường, Giang Dĩ Trạch nhắc tới Lục Lục rồi giao cho Lâm Tiểu Lộ nhiệm vụ chạy qua chạy lại chăm chó giúp mình. Thân là trợ lý phụ trách sinh hoạt của Giang Dĩ Trạch, đương nhiên cậu ta không có ý kiến gì.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, tranh thủ lúc đạo diễn còn chưa đến, tiểu thiếu gia dự định xem kịch bản ôn lại lời thoại, bỗng phát hiện Đặng Dĩnh Giai đứng phía xa vẫy tay gọi cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.