Người gọi đến là bác sỹ thú y, cô thông báo chú cún đã hồi phục hoàn toàn, tối nay cậu có thể đến đón nó về.
Sau khi cúp máy, Giang Dĩ Trạch do dự trong chốc lát rồi nhắn tin cho Đường Cảnh Đồng, nội dung đơn giản báo cho anh tình trạng của cún con, thuận tiện hỏi xem liệu anh có muốn đi cùng cậu không.
Đường Cảnh Đồng vừa tới bãi đỗ xe thì nhận được tin nhắn, sau khi đọc nội dung anh trầm mặc vài giây.
Ảnh đế cảm thấy lời mời của đối phương hình như có hơi thân mật quá mức, anh vốn dĩ không có liên quan gì với cún con kia, căn bản không cần thiết đi cùng.
Đường Cảnh Đồng nhận ra Giang Dĩ Trạch đang cố gắng thân thiết hơn với mình, điều này khiến anh có chút không thích ứng kịp.
Hơn nữa, tối nay Đặng Dĩnh Giai chủ trì một buổi tụ tập bạn bè, Đường Cảnh Đồng quyết định từ chối đề nghị của Giang Dĩ Trạch!
Nhưng tin hồi đáp còn chưa soạn xong thì tiểu thiếu gia đã gửi thêm tin nhắn thứ 2 đến.
Đường Cảnh Đồng hơi khựng lại, anh nhìn chằm chằm nội dung tin nhắn thứ hai trong chốc lát.
Sau đó lặng lẽ xóa đoạn tin đang nhắn dở, đơn giản đáp lại một chữ “Được.”
Ảnh đế vẫn vậy, ngắn gọn lưu loát, một từ duy nhất, đầy đủ chấm phẩy.
Giang Dĩ Trạch khẽ mỉm cười, gửi thêm tin thứ 3.
Giang Dĩ Trạch: [Vậy chúng ta hẹn nhau ở cửa phòng khám thú y nhé.]
Đường Cảnh Đồng xem xong liền nhắn tin cho Đặng Dĩnh Giai nói mình có việc đột xuất, xin phép vắng mặt buổi liên hoan.
Xong xuôi, ảnh đế mở cửa lên xe, thẳng một đường lái tới phòng khám thú y.
Sở dĩ Đường Cảnh Đồng không muốn tham gia bữa tiệc của Đặng Dĩnh Giai là vì anh đã lên kế hoạch cho buổi tối hôm nay.
Bữa trưa ăn ở ngoài không thể xem livestream của Giang Dĩ Trạch, tuy rằng món ăn của tiệm cơm chay rất phong phú nhưng ảnh đế hầu như không động đũa, chỉ gắp qua loa vài miếng lấy lệ.
Vừa vặn tiểu thiếu gia rủ anh đi đón cún cưng sau đó thuận đường về nhà cậu ăn tối, dạ dày của ảnh đế lúc này bắt đầu réo inh ỏi.
Đường Cảnh Đồng có chút chờ mong, không biết tối nay sẽ được thưởng thức mỹ vị gì đây.
edit bihyuner.
beta jinhua259
Anh rời khỏi phim trường sớm hơn Giang Dĩ Trạch, lúc đỗ xe trước cửa phòng khám thú y, anh không nhìn thấy xe của tiểu thiếu gia nên quyết định vào thăm cún con trước.
Lúc này bên trong phòng khám chỉ có lác đác vài người, nữ bác sỹ quen thuộc đang tư vấn cho một khách hàng nuôi mèo, Đường Cảnh Đồng nhìn thoáng qua sau đó tự giác đi tới cái lồng sắt của cún con bị bỏ rơi.
Dáng vẻ cún con đã khác hẳn lúc mới được nhặt về, vô cùng phấn khích mừng rỡ, cặp mắt đen láy to tròn, thấy người đến gần là nó lập tức ghé sát vào song sắt, dùng ánh mắt long lanh nhìn lên, vẫy đuôi rối rít, trong cổ họng phát ra vài tiếng ư ử làm nũng..
Đường Cảnh Đồng đứng bên cạnh nhìn nó một lúc, nhóc con này quá mức đáng yêu, trách không được cậu nhóc kia u mê đến vậy.
Cách đó không xa, bác sỹ thú y đã xong việc vội ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao to bên lồng sắt, một người một chó chăm chú nhìn nhau.
Cô nhận ra đây là người thường đi cùng Giang Dĩ Trạch, trong lòng cảm thấy quái lạ.
Vì sao người này lúc nào cũng đeo khẩu trang đội mũ kín mít, dường như anh ta đang lẩn trốn điều gì đó?
Nhưng mà dù sao đây cũng là quyền riêng tư của khách hàng, cô đương nhiên sẽ không nhiều chuyện.
Mà nữ bác sỹ càng thêm đinh ninh suy đoán trước kia của mình là đúng.
Nếu hai người này là bạn bè bình thường thì đâu cần mỗi lần tới đây đều phải đi cùng nhau, vậy cũng quá thân mật rồi.
Tuy rằng hôm nay chỉ đến có một, nhưng người mà cô liên lạc là Giang Dĩ Trạch, cho nên chắc chắn quan hệ của bọn họ rất không bình thường.
“Chào anh, xin hỏi anh đến đón em cún thay cho Giang tiên sinh phải không ạ?”
Bác sỹ thú y đứng một bên hỏi.
Đường Cảnh Đồng đang ngẩn người bên lồng chó, nghe hỏi mới giật mình quay lại, thấy nữ bác sỹ đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ.
Anh hơi sửng sốt, lập tức trả lời: “Không phải, bọn tôi hẹn nhau cùng đón cún con, cậu ấy đến sau.”
Đón cún cũng phải đi cùng nhau, chậc chậc, bạn bè bình thường mà quấn quýt ghê.
Bác sỹ thú y mỉm cười, tỏ vẻ đã hiểu.
Đúng lúc Giang Dĩ Trạch xuất hiện.
Cậu đẩy cửa bước vào, thấy Đường Cảnh Đồng đã có mặt bên trong liền lên tiếng: “Tiền bối, anh đến sớm vậy?” vừa nói vừa rảo bước đi tới.
“Ừm.” Đường Cảnh Đồng gật đầu không nói thêm gì, trước sau như một trầm mặc kiệm lời.
Tiền bối? Nữ bác sỹ nghe danh xưng này liền giật giật đuôi mắt, nụ cười trên mặt càng thêm tế nhị, vừa nghe đã biết ai công ai thụ, trong lòng cô có chút phấn khích.
Giang Dĩ Trạch không còn lạ gì cách nói chuyện ngắn gọn của Đường Cảnh Đồng, cậu cười cười sau đó nhìn sang bác sỹ thú y.
“Bác sỹ, có điều gì cần chú ý khi nuôi chó không?”
Hai người bọn họ ngồi xuống bàn tư vấn, bác sỹ thú y tận tình cho lời khuyên và giải đáp các thắc mắc của người mới nuôi thú cưng.
Cả hai chăm chú lắng nghe sau đó mới mang cún con ra về.
Ra khỏi cửa phòng khám, Đường Cảnh Đồng xách cái lồng sắt, bên trong là chú chó nhỏ có bộ lông trắng muốt.
Giang Dĩ Trạch nhìn qua, đưa tay muốn tiếp lấy cái lồng ý định để lên xe mình.
“Không sao, để tôi chở nó.”
Đường Cảnh Đồng lắc đầu, tự xách lồng sắt về xe.
Xem ra ảnh đế cũng là người thích chó ha, Giang Dĩ Trạch nhìn bóng lưng người kia thầm nghĩ.
Đột nhiên cậu nhớ ra việc gì, vội nhanh chân đuổi theo.
“Tiền bối!” Giang Dĩ Trạch gọi người dừng lại.
Đường Cảnh Đồng quay đầu nghi vấn nhìn cậu một cái.
“Hửm?”
“Mật mã cửa nhà là 940811, anh mang cún con về trước, tôi tạt vào siêu thị mua ít thức ăn, trong nhà không có nhiều nguyên liệu lắm.”
“Được.”
Đường Cảnh Đồng gật đầu, trong lòng chậm rãi phân tích dãy số kia.
Nếu anh đoán không lầm, bốn số phía sau là sinh nhật của Giang Dĩ Trạch, ngày 11 tháng 8, ảnh đế rất quen thuộc với dãy số này bởi đó cũng là ngày sinh của anh, con số 94 phía trước chính là năm sinh của bọn họ, cho nên có thể nói, dãy số mật mã này của Giang Dĩ Trạch cũng vô cùng có ý nghĩa đối với anh.
Đường Cảnh Đồng lên xe, đặt lồng chó bên ghế phó lái, khởi động xe sau đó đột nhiên nhận ra một điều.
Anh nhớ rõ buổi sáng hôm trước Hoắc Dương phải bấm chuông cửa gọi Giang Dĩ Trạch, nếu anh ta biết mật mã đương nhiên có thể tùy tiện ra vào, sẽ không cần phải đứng ngoài đợi.
Giang Dĩ Trạch vậy mà lại không hề đề phòng mình, cứ vậy đọc mật mã nhà cho mình – một người mà cậu ấy mới quen biết chưa được bao lâu, còn người bạn thân từ bé của cậu ấy lại không được hưởng đặc quyền này.
Chứng tỏ cậu ấy coi mình là người đặc biệt sao?
Tiểu thiếu gia bên này thì chẳng may mảy suy nghĩ, cậu đang lắc lư đẩy xe tiến vào siêu thị, một lần nữa gặp lại dì bán hàng bên quầy gia vị.
Bởi vì cậu thường xuyên tới đây cho nên 2 người đã quen mặt, mỗi lần gặp nhau đều là dì bán hàng niềm nở chào hỏi.
Dì tên Hoàng Mẫn Trân, có một cô con gái tên Trần Tuyết Nhi hiện đang học đại học, nhưng cô gái Tuyết Nhi kia lúc nào cũng ôm thái độ thù địch đối với cậu.
Sau đó Giang Dĩ Trạch hỏi thăm dì Hoàng mới biết được lí do, hóa ra Tuyết Nhi là fan của ảnh đế Đường, bởi vậy cô ấy anti Giang Dĩ Trạch.
Tiểu thiếu gia không hề tức giận, cậu biết những gì cư dân mạng đồn thổi bao lâu nay, dù sao bọn họ cũng cho rằng hai người mâu thuẫn sâu sắc, Trần Tuyết Nhi vì bảo vệ idol nhà mình mà quay sang anti đối thủ là điều hết sức bình thường.
Trùng hợp hôm nay Giang Dĩ Trạch vừa hàn huyên với dì Hoàng vài câu đã phát hiện Trần Tuyết Nhi đứng cách đó không xa đang lườm lườm nhìn sang bên này.
Cậu chỉ cười nhẹ, chào tạm biệt dì Hoàng sau đó đẩy xe sang quầy hàng khác.
Vừa chọn thức ăn, Giang Dĩ Trạch vừa nghĩ tới một chuyện thú vị.
Nếu mấy em gái fan của Đường Cảnh Đồng biết được hôm nay cậu mời ảnh đế tới nhà ăn cơm, hiện tại đi siêu thị chính là để chọn nguyên liệu phục vụ idol của bọn họ, không biết trong lòng các em ấy sẽ có tư vị gì.
Nghĩ đến đây Giang Dĩ Trạch không khỏi cúi đầu cười tủm tỉm, tiếp tục lên thực đơn cho bữa tối.
Mời Đường Cảnh Đồng về nhà dùng bữa tất nhiên không thể nấu 2 món qua loa như buổi trưa, ít nhất cũng phải thịnh soạn như lần trước, bốn món một canh.
*ngày nào cũng rủ nhau về nhà nấu 4 5 món thì chỉ khổ editor với beta thôi ( ಥ_ಥ)
Giang Dĩ Trạch mua một túi nguyên liệu lớn, vừa lái xe về đến cổng đã thấy biệt thự nhà mình đèn đuốc sáng trưng, cậu biết Đường Cảnh Đồng đã vào nhà trước rồi.
Tự xách đồ vào nhà, Giang Dĩ Trạch nhìn thấy trên sofa giữa phòng khách là Đường Cảnh Đồng đang ôm cún con trong lòng, thấy chủ nhà đã về lập tức nghiêng đầu nhìn cậu.
Giang Dĩ Trạch không biết vì sao, lại cảm thấy tư thế Đường Cảnh Đồng ôm chó con cứ như đang ẵm trẻ nhỏ, có chút đáng yêu quá mức cho phép.
Cậu khệ nệ đặt túi thực phẩm lên quầy để giày, cúi đầu đổi dép đi trong nhà.
Đường Cảnh Đồng thả cún con xuống đất, nó cuống quýt chạy ra cửa cọ cọ lên chân tiểu thiếu gia.
Giang Dĩ Trạch vừa thay dép vừa xoa đầu chó con rồi mang đồ ăn vào bếp, bảo Đường Cảnh Đồng tiếp tục ngồi chơi với chó nhỏ ngoài phòng khách, chờ mình nấu cơm.
Buổi trưa đã ăn cá hầm, buổi tối có thể nấu một bát canh cá thơm thơm nồng nồng.
Bốn món ăn còn lại bao gồm: gà sốt cay, thịt kho tàu, tôm nõn xào súp lơ và nộm dưa chuột.
Gà sốt cay hương vị nồng đậm, rất thích hợp ăn với cơm trắng.
Thịt kho tàu mặn mặn ngọt ngọt, cắn một miếng liền tan trong miệng, béo ngậy mà không ngấy.
Tôm nõn xào súp lơ, thanh đạm nhẹ nhàng dễ tiêu hóa.
Cuối cùng là một đĩa nộm dưa chuột trộn tỏi băm, giòn giòn vui miệng, vừa vặn ăn kèm với các món mặn giúp trung hòa vị giác.
Bữa tối hôm nay sẽ là một bữa ăn thịnh soạn!.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giang Dĩ Trạch đong gạo vừa đủ dùng, vo sạch với nước sau đó cho thêm nửa thìa muối nửa thìa dầu trộn đều, ngâm 10 phút rồi cho vào nồi áp suất. Muốn nấu cháo ngon nhẽ ra phải ngâm gạo kỹ. Thế nhưng Giang Dĩ Trạch không có thời gian cho nên cậu ướp muối qua rồi bắt đầu nấu luôn. Bước đầu to lửa đến khi sôi, sau đó cho một ít trần bì* vào, giảm lửa bắt đầu ninh nhừ.
*trần bì: vỏ quýt/vỏ cam chín đã được phơi hoặc sấy khô có tác dụng điều hòa khí huyết, tiêu đờm, kiện tỳ, chữa đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, ho có đờm, kém ăn, nôn mửa, tiêu chảy…
Tiếp theo là bước xử lý thịt bò.
Thái mỏng thành các miếng đều nhau rồi cho vào một cái bát to; nêm đủ bột mì, đường, muối, dầu thực vật, xì dầu sau đó trộn đều, không quên bỏ thêm chút gừng băm nhỏ để khử mùi. Đặt bát thịt sang một bên đợi gia vị ngấm vào.
Nồi cháo vẫn đang được ninh trên bếp, chưa đến lúc cho thịt bò vào nên Giang Dĩ Trạch tạm thời rảnh tay. Cậu quyết định tán gẫu với nhóm fan đang xem livestream.
– Giang Giang, tiến độ quay chụp của đoàn làm phim thế nào rồi?
– Khi nào bộ phim đóng máy vậy? Haha, tôi cảm thấy đến lúc đó chủ phòng chẳng cần vất vả đóng phim làm gì, mở một nhà hàng nhỏ là hợp lý, trù nghệ của cậu tốt như vậy cơ mà.
– Ô hay, với thân phận và gia thế của chủ phòng thì cần gì mở nhà hàng, cậu ấy có thiếu tiền đâu… Đi đóng phim cho vui thôi, kiểu làm vì đam mê ấy! Nhưng mà nếu chủ phòng thật sự mở nhà hàng thì tôi sẽ ủng hộ mỗi ngày!
– Lầu trên + 1, chủ phòng mở nhà hàng thì quá tuyệt vời.
– Tôi nghe nói Đặng Dĩnh Giai nhận vai nữ chính còn chưa vào đoàn có phải không?
$$$ Tiểu Hoán Hùng tặng cho Giang Dĩ Trạch một viên kẹo $$$
…
Giang Dĩ Trạch tranh thủ thời gian rảnh rỗi bắt đầu trả lời từng câu hỏi của fan. Cậu thừa nhận mình từng nghĩ tới việc mở nhà hàng, tuy nhiên kinh doanh nhà hàng là một lĩnh vực cần phải học hỏi rất nhiều, cậu chỉ là một người yêu bếp núc thích tự nấu nướng phục vụ bản thân mà thôi, ước mơ của cậu là sống một cuộc đời yên bình an nhàn.
Thái độ Giang Dĩ Trạch hiền hòa, trả lời từng câu hỏi một cách chân thành, không hề kiêu căng ngạo mạn. Suốt quá trình trò chuyện với fan cậu vẫn không quên để ý bếp lửa, cảm thấy nồi cháo đã ninh nhừ cậu mới đứng dậy tiếp tục. Bởi vì dùng nồi áp suất lại ninh khá lâu cho nên hạt gạo nở bung lắng đọng lại dưới đáy, cháo trong nồi đặc sệt thơm lừng, trên bề mặt có một chút váng dầu. Giang Dĩ Trạch cầm đũa gắp từng miếng thịt bò đã được ướp kỹ bỏ vào nồi, nếu vội vàng đổ cả bát vào thì thịt sẽ bị dính cục.
edit bihyuner. beta jinhua259
Động tác của cậu rất nhanh, một bát thịt bò thái được thả toàn bộ vào nồi, bắt đầu trộn lẫn với hỗn hợp cháo trắng thơm mùi gạo, hương vị hòa quyện kích thích vị giác. Nồi cháo sôi nhẹ lục bục, thịt bò thái mỏng dưới nhiệt độ cao bắt đầu cuộn lại thành từng khúc sẫm màu, thịt vừa chín tới Giang Dĩ Trạch tắt bếp. Cậu thả hành lá thái nhỏ, rau thơm, hạt tiêu trên mặt nồi cháo nóng cho dậy mùi. Món cháo thịt bò thơm ngon dễ ăn đã hoàn thành.
*Thực ra món này dịch sát nghĩa là cháo thịt bò tái lăn, kiểu phở tái lăn
Tiểu thiếu gia múc một bát đầy, bắt đầu chuyển sang giai đoạn mukbang.
Cậu dùng thìa sứ trắng đảo nhẹ bát cháo, múc một thìa thổi cho nguội bớt, chậm rãi thưởng thức.
Một thìa múc đủ thịt bò, cháo trắng, rau hành. Thịt bò tươi ngon nấu với cháo trở nên ngọt mềm, thớ thịt không bị dai, gia vị vừa miệng. Mùi vị cháo thanh đạm dễ chịu nhưng không làm giảm cảm giác thèm ăn.
Cháo thơm nức dễ ăn, rất phù hợp với người vừa ốm dậy, kèm theo thịt bò vốn có hàm lượng dinh dưỡng cao giúp bổ sung thể lực, tăng sức đề kháng, ngoài ra ăn cháo còn giúp bù nước sau khi hạ sốt.
– Món cháo thịt bò nhìn hấp dẫn quá, đột nhiên thèm ăn cháo ghê, mặc dù từ trước tới nay tôi vốn không khoái món này.
– Chủ phòng nấu cháo thịt bò đỉnh quá, tuy rằng không được nếm thử nhưng nhìn màu sắc những miếng thịt bò kia là biết mỹ vị rồi.
– Thoạt nhìn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, tôi vốn ghét cháo nhưng vẫn chảy nước miếng nè.
– Thèm quá thèm quá, nhìn chủ phòng nấu có vẻ không khó lắm, trong tủ lạnh nhà tôi vừa vặn có miếng thịt bò, để lăn vào bếp thử trổ tài xem nào.
$$$ Thâu Tâm Nhân tặng cho Giang Dĩ Trạch một mỹ nữ váy xanh $$$
$$$ Thượng Thiện Nhược Thủy tặng cho Giang Dĩ Trạch một quả pháo hoa rực rỡ $$$
…
Hôm nay fan gửi rất nhiều vật phẩm, tuy rằng trên nền tảng livestream này, streamer phải đợi đến cuối tháng mới được quyết toán và rút tiền mặt, thế nhưng Giang Dĩ Trạch vẫn rất phấn khởi. Bởi vì cậu đã tìm lại được niềm vui mỗi khi phát trực tiếp, sau này cậu nhất định sẽ coi đây là công việc chính của mình. Lúc đó tiểu thiếu gia không cần dựa dẫm Giang gia nữa, cho nên dù cốt truyện có phát triển theo chiều hướng nào thì cậu cũng không sợ mình sẽ rơi vào kết cục thảm hại.
Nghĩ đến Giang gia, cậu lại nhớ đến Đường Cảnh Đồng. Thật tâm cậu cảm thấy anh rất có sức hút, có điều dựa vào thân phận thiếu gia thật của anh, phỏng chừng về sau anh sẽ khó mà thoát khỏi mối liên hệ với Giang gia.
Giang Dĩ Trạch không khỏi bật cười, cái mác thiếu gia này của mình thật đáng xấu hổ. Cho dù hiện tại cậu và anh không còn đối đầu nhau gay gắt nữa nhưng ai biết được, một khi vụ đánh tráo bị phanh phui, Đường Cảnh Đồng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì.
Không biết có phải vì mới ốm dậy hay không, cháo thịt bò tuy rằng rất ngon nhưng Giang Dĩ Trạch chỉ ăn được non bát, cậu cảm thấy mất khẩu vị.
Chỗ còn lại cất vào tủ lạnh có thể làm bữa sáng ngày mai.
Giang Dĩ Trạch: “Tôi no rồi, ừm, thời gian không còn sớm, không thể tiếp tục tán gẫu với mọi người nữa. Cả nhà mình nghỉ ngơi sớm nhé, nhớ nhấn nút Theo dõi tôi nha, cảm ơn tất cả mọi người! Ngủ ngon.”
– Tôi đã Theo dõi rồi, ngủ ngon nhé!
– Trạch bảo ngủ ngon.
– Tạm biệt.
– Ngủ ngon.
…
Giang Dĩ Trạch thấy màn hình bay đầy comment chúc ngủ ngon, cậu mỉm cười mãn nguyện, tắt app bắt tay vào dọn dẹp.
Xong xuôi đâu vào đấy, Giang Dĩ Trạch lên lầu tắm một cái, hôm nay cậu không mặc bộ đồ gấu trúc nữa mà đổi sang một bộ đồ dài tay màu tím dày dặn hơn, phù hợp với người đang bị cảm mạo.
Mặc dù đã hạ sốt nhưng trận ốm này vẫn còn để lại vài triệu chứng khó chịu như ngạt mũi, ho khan, nhức đầu, Giang Dĩ Trạch nhớ ra mình còn chưa uống thuốc, lại phải mò xuống bếp rót nước nóng.
Cậu cầm di động xuống lầu, nhìn thoáng qua màn hình thì phát hiện một tin nhắn của Đường Cảnh Đồng. Anh nhắc cậu nhớ uống thuốc đúng giờ.
Tiểu thiếu gia vừa đọc tin nhắn vừa ngây ngô cười, đáy lòng cảm nhận một mảng ấm áp vì được Đường Cảnh Đồng quan tâm. Cậu nhắn một tin trả lời, sau đó bỏ di động lên mặt bàn vào bếp đun nước. Túi thuốc mà Đường Cảnh Đồng mang đến tối hôm qua vẫn nằm nguyên trên mặt bàn.
[Cảm ơn tiền bối quan tâm, tôi đã ngoan ngoãn uống thuốc rồi]
Đầu bên kia, Đường Cảnh Đồng đã nằm lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên thông báo có tin nhắn mới vang lên. Anh lập tức ngồi dậy với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Thấy tin nhắn của Giang Dĩ Trạch, biểu tình trên mặt ảnh đế có chút kỳ quái. Đường Cảnh Đồng rất muốn trả lời nhưng suy nghĩ một lúc lại buông điện thoại xuống. Anh nằm thẳng trên giường, nhắm mắt nghĩ lại những chuyện đã xảy ra.
Hình như anh có chút quan tâm Giang Dĩ Trạch quá mức.
Trận cảm mạo này của Giang Dĩ Trạch có lẽ sẽ không kéo dài quá lâu, cùng lắm 2 3 ngày nữa là khỏi nếu cậu ấy chịu uống thuốc đúng giờ đúng liều. Tuy rằng bị ốm nhưng Giang Dĩ Trạch không hề lười biếng trốn việc, chịu khó đảm bảo tiến độ của đoàn phim, hơn nữa cậu luôn tranh thủ thời gian nghỉ giải lao để thỉnh giáo Đường Cảnh Đồng về kinh nghiệm diễn xuất.
Ban đầu mọi người cho rằng Giang Dĩ Trạch hay sáp lại gần Đường Cảnh Đồng là có âm mưu đen tối, muốn kiếm cớ gây sự với anh. Sau đó lại phát hiện bọn họ ở chung rất hài hòa, không hề phát sinh mâu thuẫn gì, làm cho đám người hóng hớt cảm thấy khá thất vọng.
Chẳng lẽ Giang Dĩ Trạch thay đổi bản tính rồi sao?
Hơn nữa Đường Cảnh Đồng sao có thể kiên nhẫn ngồi giảng giải cho người nọ?
Quá khó tin!
Vì thế bọn họ tiếp tục não bổ một kịch bản mới, cho rằng Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng chuyển sang mâu thuẫn ngầm, mà Giang Dĩ Trạch vốn dĩ lại vô cùng hiếu thắng, muốn chứng minh thực lực của mình qua vai diễn này cho nên mới tạm thời nhịn xuống, sau đó làm ra mấy hành động khác thường như đến nhờ vả Đường Cảnh Đồng chỉ bảo diễn xuất.
Nhân viên trong đoàn mỗi người một cách nhìn, còn người ngoài thì vẫn không ngừng đồn thổi rất nhiều về mối quan hệ bất hòa của Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng. Nhất là sau khi Giang Dĩ Trạch trở thành streamer nấu ăn thu về một đống fan hâm mộ.
Mâu thuẫn giữa hai nhà ngày càng sâu sắc hơn, tuy rằng không kịch liệt như thời điểm biết được tin tức về vụ cãi cọ trong đoàn phim, thế nhưng bọn họ vẫn luôn không ngừng gây chiến với nhau, có thể coi là 2 fandom khắc khẩu nhau nhất trong giới giải trí. Có điều số lượng fan của Giang Dĩ Trạch lép vế hơn, dù sao cậu cũng chỉ là một streamer mới nổi, độ hot không thể so với ảnh đế.
…
Tuy rằng kịch bản bộ phim lần này tập trung vào tình bạn, tình đồng chí, nhưng vẫn có một nhân vật nữ. Khi Đặng Dĩnh Giai nhập đoàn thì tam giác nhân vật này mới chính thức hoàn thiện. Diễn xuất của Đặng Dĩnh Giai trong giới cũng được đánh giá cao.
Cô từng là một diễn viên nhí nổi tiếng, gia nhập vòng giải trí từ rất sớm, lớn hơn Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng khoảng 2 3 tuổi, từng đoạt cúp Ảnh hậu và đã hợp tác với Đường Cảnh Đồng trong một vài dự án, hai người bọn họ coi như là người quen.
edit bihyuner. beta jinhua259
Giang Dĩ Trạch vào vai viên cảnh sát Mục Hòe, sẽ phải đối diễn khá nhiều với nhân vật nữ pháp y của Đặng Dĩnh Giai. Đối với Giang Dĩ Trạch, đương nhiên việc này khó hơn gấp bội lần so với lúc đối diễn cùng Đường Cảnh Đồng, bởi vì mỗi khi nhìn vào mắt ảnh đế cậu rất dễ nhập vai. Mà Đặng Dĩnh Giai thì khác, diễn xuất của ảnh hậu có tính áp bức, phương pháp biểu đạt cảm xúc cũng bất đồng, khi vào trạng thái sẽ phát ra loại khí tràng nghiêm túc nặng nề khiến cho người đối diễn cảm thấy nghẹt thở, tinh thần căng thẳng, rất dễ mắc phải sai lầm.
Sau 3 lần NG, cuối cùng Trương Quyển mệt mỏi hô một tiếng nghỉ giải lao, Giang Dĩ Trạch lúc này mới thở dài một hơi.
Cậu ngẩng đầu tìm bóng dáng Đường Cảnh Đồng, muốn đi tới nhờ anh dẫn dắt cảm xúc một chút, thuận tiện tìm ra lỗ hổng diễn xuất của mình. Đúng lúc này, tiểu thiếu gia bắt gặp hình ảnh Đường Cảnh Đồng đang ngồi thảo luận với Đặng Dĩnh Giai.
– —
Lời tác giả: Xì poi, nhân vật họ Đặng này không hề có dây dưa tình cảm với công thụ nha, là thần trợ công đấyyy ~(≧▽≦)/~