Taxi vừa đến bệnh viện tỉnh M, Bối Y mới mở cửa xe lao ra, cô chạy vô gọi một y tá đem giường bệnh ra đưa người vào phòng phẫu thuật nhanh. Các cô y tá ở đây liền chuẩn bị một giường đẩy đẩy ra bên ngoài, bác tài xế taxi phụ cô đỡ người lên giường bệnh, đưa vào phòng cấp cứu, cô mới nói rõ tình hình của bệnh nhân cho y tá nghe. Cô nói cần phải phẫu thuật não gấp cho bệnh nhân này thì cô y tá mới lên tiếng:
– Chết rồi. Bác sĩ Minh phẫu thuật chính ở bệnh viện vừa nãy theo xe cấp cứu chưa kịp về, hiện tại trong phòng phẫu thuật không có ai ở trực cả.
Bối Y mới xoa hai bên thái dương mình, cất tiếng hỏi:
– Thế bây giờ có phòng phẫu thuật trống không? Tôi cần một bác sĩ khoa nội đến hỗ trợ cho tôi về phần nội tạng của bệnh nhân. Phần nội tạng của bệnh nhân cũng bị chấn thương nếu không cứu kịp cũng sẽ mất tính mạng.
Cô y tá trả lời: – Có thì có nhưng nếu không có chỉ thị của bác sĩ thì không thể dùng phòng phẫu thuật được. Còn cô là ai.
Giây phút này sinh mạng là quan trọng nhất, Y Y mới mở ba lô mình lấy thẻ bác sĩ, chứng chỉ hành nghề của mình đưa cho cô y tá, gấp rút nói:
– Tôi là bác sĩ, nếu có ai hỏi cô cứ đưa thẻ của tôi ra là được. Còn bây giờ hãy chuẩn bị cho tôi một phòng phẫu thuật, một bộ đồ phẫu thuật, một bác sĩ khoa nội vào trong phòng mổ ngay lập tức. Không thể chậm trễ.
Dù hơi bất ngờ khi có người dám cả gan tự ý dùng phòng phẫu thuật nhưng giọng điệu mạnh mẽ ra lệnh ấy, cô y tá không thể không làm theo. Cô nhét thẻ bác sĩ của Bối Y vào túi rồi chạy đi chuẩn bị. Bối Y, thả ba lô mình ở trong phòng cấp cứu, cô chạy đi thay đồ chuẩn bị cho ca phẫu thuật bất đắc dĩ này. Không ngờ lần đầu tiên đến đây cô lại bước vào phòng mổ trước. Đúng là có duyên với nó.
Mọi thứ chuẩn bị xong, bác sĩ khoa nội cũng đã có mặt, cậu ấy cũng hợp tác với cô mà không lời thắc mắc nào. Bối Y vào phòng phẫu thuật gần một tiếng thì xe cấp cứu về tới. Lúc này phòng cấp cứu vang lên giọng nói:
– Y tá Mạnh, cô mau chuẩn bị cho tôi phòng phẫu thuật ngay lập tức. Bệnh nhân này cần phải phẫu thuật lấy mảnh thủy tinh găm vào người ra liền. Nếu không sẽ bị mất máu nhiều mà chết. Bệnh nhân này bị chứng máu khó đông. Với lại chuẩn bị xét nghiệm máu, truyền máu cho ông ta.
– Bác sĩ. Phòng phẫu thuật chỉ còn một phòng. Phòng kia đang có người làm phẫu thuật và nội tạng ở trong đó.
– Ai cho phép cô tự tiện cho người lạ vào phòng mổ hả. Mà thôi, cứu người là quan trọng, cô mau chuẩn bị cho tôi. Gọi thêm bác sĩ bên đông y vào châm cứu để ngăn máu chảy. Mau lên.
– Dạ dạ. Tôi đi ngay. Tội nghiệp cho y tá Mạnh nào đó. Hôm nay cô bị hét cả hai lần.
Phòng phẫu thuật của bệnh nhân máu khó đông do bác sĩ Tường Nhật Minh phụ trách. Sau 2 tiếng phẫu thuật xong cho người này, anh mới đi ra ngoài xem xét tình hình của những bệnh nhân vừa bị tai nạn ấy. Vùng này đang bị bệnh dịch nên họ được nằm ở một khu riêng biệt. Sau khi sắp xếp xong anh mới đi vào phòng phẫu thuật bên kia xem tình hình. Nhìn vào bên trong anh thấy bác sĩ Lục bên khoa nội đang cùng với một người nào đó làm phẫu thuật bên trong. Nhìn kĩ thuật cắt, may chỉ, ghép, hút máu bầm, bàn tay lưu loát nhanh nhẹn anh không biết là ai, từ phương nào đến mà có kĩ thuật điêu luyện như thế. Lúc này thì y tá Mạnh đi vào. Bác sĩ Minh mới quay lại hỏi:
– Y tá Mạnh. Người bác sĩ mà cô nói mới đến đang làm phẫu thuật trong kia là ai vậy?
Y tá Mạnh mới nhớ ra, liền thò tay vào túi lấy thẻ bác sĩ của người hồi nãy ra đưa cho Nhật Minh. Vừa cầm đến thẻ bác sĩ, Nhật Minh ngây ngốc nhìn vào đó. Đây chẳng phải là cái tên mà anh luôn gọi thầm dù trong mơ hay sao? “Lăng Bối Y – Bác sĩ quốc tế chuyên phẫu thuật.” Vừa lúc cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, qua 3 tiếng phẫu thuật bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bối Y vừa mở khẩu trang y tế, vừa xoa vai mình. Hôm nay phải nói là cô hơi mệt, trên vai vác liền tù tì cả ba người bị thương mà người nào người nấy chắc có lẽ hơn 70 ký. Ngẩng đầu lên thì chạm mặt với người kia, bên kia đối diện cũng vừa ngẩng đầu lên, hai cặp mắt chạm mặt nhau. Bất ngờ một giây, Bối Y liền nở nụ cười thật tươi, đưa bàn tay về phía trước nói:
– Xin chào, đã lâu không gặp. Tôi tên là Lăng Bối y – Bác sĩ ngành phẫu thuật. Rất vui được gặp anh. Đồng nghiệp của tôi!
Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười trong sáng, rạng rỡ, duyên dáng với hai lúm đồng tiền hai bên. Cặp mắt lấp lánh muôn ngàn ánh sao, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi môi anh đào đỏ mọng. Người con gái mà anh không thể nào quên được nay đã trở về. Cô ấy đã quay lại. Nở nụ cười trên môi, Tường Nhật Minh đưa bàn tay về phía trước bắt tay với Bối Y trả lời:
– Xin chào! Rất vui được gặp em. Anh là Tường Nhật Minh.
Giống như có vầng sáng bao quanh hai người. Lần đầu tiên các cô y tá ở đây mới nhìn thấy được nụ cười của bác sĩ Minh. Vị bác sĩ vô cùng đẹp trai này, lúc nào cũng nghiêm khắc, hiếm khi thấy nụ cười của anh ta. Hôm nay lại được dịp chứng kiến như thế này. Quả thật khi cười, bác sĩ Minh càng đẹp trai hơn nhiều.