Sân bay tỉnh M,
Ngày hôm đó, khi máy bay đặt chân đến sân bay, Bối Y đi ra ngoài. Hôm nay, Bối Y mặc một bộ chiếc áo thun lửng với quần jean lưng cao, chân mang giày bata, đầu đội nón kết, cột tóc cao, vai mang ba lô to. Cả người cô toát lên vẻ trẻ trung và đầy sức sống. Thời gian ở Mĩ là thời gian mà một đứa lười biếng như Bối Y cũng phải siêng tập thể lực để thích nghi với thời tiết rất khắc nghiệt nơi đây: khi thì nóng cực nóng, khi thì lạnh cực lạnh; nếu Y Y không siêng tập thể lực chắc khi đến Mĩ cô đã chết tám đời rồi. Cộng thêm việc cô đã đi học lớp võ aikido nên cả người cô đều rất nhanh nhẹn, hoạt bát.
Nền kinh tế ở tỉnh M chưa phát triển, ra khỏi sân bay, bên ngoài cô chỉ nhìn thấy lác đác vài vài chiếc taxi, cô gọi một chiếc đến, bảo tài xế chở cô đến Chư Apai. Một huyện ở vùng núi cao. Tài xế taxi nhìn cô như ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh. Ông ta hỏi cô đến cái nơi khỉ ho cò gáy ấy làm gì, huống chi chỗ ấy đang diễn ra dịch bệnh rất nghiêm trọng. Cô không trả lời, chỉ bảo ông ta cứ chạy đến đó là được, bao nhiêu tiền cô cũng sẽ trả. Ông tài xế cũng không nói thêm cái gì nữa, tập trung lái xe chở cô đến đó. Đoạn đường thật sự rất khó đi, có rất nhiều ổ voi, ổ gà, cô không hiểu ở tỉnh M này, nhà nước đã đầu tư biết bao nhiêu dự án thế mà hệ thống giao thông lại tệ hại đến vậy. Xem ra ở đây các vị lãnh đạo ăn tham cũng không ít. Nếu không thì tại sao chỉ là một dịch bệnh tả như thế cũng không trị được.
Xe đang chạy trên đường thì phía trước xảy ra một tai nạn nghiêm trọng, hình như là một chiếc xa tải đã tông phải chiếc xe khách 15 chỗ ngồi. Nhìn thấy người đứng đông nghẹt. Bác tài xế mới nói:
– Cô ơi! Phía trước hình như là xảy ra tai nạn rồi. Xe không thể đi được nhưng từ đây đến Chư Apai còn rất xa.
Y Y không ngạc nhiên vì vấn đề này. Cô bảo bác tài xế lái xe lên trên một chút. Đến nơi, Y Y tính mở cửa ra đi xuống thì bác tài xế ngăn cản:
– Này cô. Tôi nói không phải chứ nhưng chỗ này chính là nơi đang diễn ra dịch bệnh đấy. Cô nên cẩn thận khi tiếp xúc với họ chứ. Hình như chiếc xe khách kia là xe chở người dân từ Chư Apai đi ra tỉnh đó. Chắc chắn trên xe không ít người bị nhiễm dịch rồi.
Bối Y mỉm cười rạng rỡ nhìn bác tài xế. Cô móc túi lấy tiền ra trả cho bác tài xế rồi nói:
– Bác yên tâm, việc này cháu không sợ vì cháu chính là bác sĩ. Đã là bác sĩ thì tính mạng của bệnh nhân mới là quan trọng. Cháu phải làm tròn trọng trách của một người bác sĩ. Cảm ơn bác đã chở cháu đến đây. Chúc bác có một ngày lái xe đắt khách. Tạm biệt bác.
Tạm biệt bác tài xế xong, Y Y bước xuống xe bỏ lại khuôn mặt ngạc nhiên như hóa đá của bác tài xế. Cô đi đến đám đông, chen vào bên trong thì thấy cảnh tượng khủng khiếp. Cả đầu chiếc xe khách bị móp méo dị dạng, chiếc xe tải thì cách ở nơi đó khá xa. Tất cả mọi người đều đứng đó để xem nhưng không một ai cứu giúp cả. Các hành khách trên xe thì cố gắng kêu cứu, bác tài xế xe khách thì nằm bất động ở ghế trước. Y Y mới hỏi người kế bên rằng có ai gọi cấp cứu chưa. Họ trả lời là gọi rồi nhưng từ bệnh viện đến nơi này ít nhất cũng mất một tiếng, không thể cứu kịp. Y Y nghe thế cô biết mình không thể bỏ mặt họ được, cô đi lên phía trước, bỏ ba lô mình xuống đất, cô đi đến cửa xe khách dùng hết sức bật cánh cửa ra. Cánh cửa vừa bật ra, cô liền nhảy lên đỡ lấy bác tài xế xuống đất. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể của mình, cô dùng sức bật cửa ở phía sau xe khách ra để mọi người nhanh chóng thoát ra ngoài. Nếu để chậm trễ thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết ngạt. Nhìn sang đám đông đa số chỉ đứng để xem chuyện không hề có ý muốn cứu người, Y Y hét lớn
– Các người nếu không muốn sau này người thân của mình gặp tai nạn mà cũng bị người khác đứng nhìn không hề giúp đỡ thì cứ về nhà hết đi. Không giúp được gì lại đứng chặn giữa đường, cản trở giao thông hay lắm sao. Dù họ có bị dịch gì đi chăng nữa thì họ cũng là một con người. Họ cũng muốn được sống, được hạnh phúc, có ai muốn chết sớm. Ngay cả bản thân các người có ai muốn chết sớm không. Tất nhiên là không. Nếu thế tại sao các người lại muốn họ chết khi bệnh dịch này lại có thể trị được. Nếu không cứu kịp thì năm phút sau chiếc xe này sẽ nổ mất. Đã không muốn giúp thì đi về nhà hết đi, những người bị thương ở đây họ cũng cần không khí để hô hấp. Không giúp được gì thì đừng tranh hít thở không khí với những người bị nạn.
Một người con gái nhỏ nhắn nhưng hành động hoạt bát, nhanh nhẹn, vừa đưa người này xuống nơi an toàn tiếp tục lên xe dìu người khác xuống. Cuối cùng không hiểu vì sao họ lại tin tưởng vào lời nói của cô gái ấy. Dần dần các anh thanh niên đến bên cửa xe cùng đập vỡ kính đưa một số trẻ em đang hoảng sợ ra bên ngoài. Một số khác thì đến phụ giúp đưa những người bị thương khác ra khỏi xe. Vừa đưa được người cuối cùng ra khỏi xe thì chiếc xe khách phát nổ rất lớn. Mọi người đều bịt mắt các trẻ em lại để tránh không ảnh hưởng đến tâm lý của những đứa trẻ.
Khi cứu mọi người ra khỏi chỗ đó, Y Y hướng dẫn một số người sơ cứu vết thương cho họ. Cô nói
– Ở đây ai có xe máy, xe thồ thì có thể hai người kèm một người, đưa những người bị thương nhẹ đến bệnh viện kịp thời cứu chữa. Những người bị thương nặng thì không thể di chuyển nhanh như thế được phải sơ cứu trước.
Nghe cô nói xong, có khoảng năm, sáu chiếc xe máy, ba chiếc xe thồ đưa những trẻ em và người bị thương nhẹ đến bệnh viện. Bằng nghiệp vụ chuyên môn của mình, Y Y bắt đầu chẩn đoán cho bác tài xế. Sau một hồi kiểm tra, Y Y phát hiện lồng ngực của bác ấy đã bị áp khí, bụng phình trướng lên do chấn thương nội tạng. Nếu không cấp cứu kịp thời bác ấy sẽ không thể giữ mạng sống của mình, não của bác do va đập mạnh nên đã tích tụ máu bầm. Ở đây lại không có phương tiện kĩ thuật, Y Y liền mở ba lô mình lấy ra một con dao rọc giấy, một sợi dây dẫn khí. May mắn là đi đâu cô cũng mang theo những phương tiện sơ cứu này nên giờ có thể giải quyết được vấn đề. Không ngần ngại, cô lấy kéo cắt áo của bác tài xế, sau đó đổ chai cồn sát khuẩn lên lồng ngực, một đường cô mổ lồng ngực của bác ấy ra trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, đúng ngay điểm cần đặt ống dẫn khí thoát ra ngoài, Y Y đặt ống dẫn khí vào bên trong, đầu còn lại cô đặt nó vào chai nước lúc này, giây phút này, khí tràn ở ngực của bác tài xế đã được dẫn ra bên ngoài. Sau khi cấp cứu xong tràn khí lồng ngực. Phần nội tạng với phần đầu bị chấn thương không thể chờ đợi được nữa thì ngay lúc này, bác tài xế taxi chở cô lúc nãy cũng thò đầu vô, hỏi cô:
– Tôi có thể giúp được gì cho cô?
Ngẩng đầu lên nhìn thấy bác tài xế taxi, Y Y ngạc nhiên hỏi: – Bác vẫn chưa đi?
– Đi sao được khi tôi thấy cô lao vào cứu người như thế này. Cô yên tâm đi, tôi chở người bị thương đến bệnh viện không lấy tiền đâu. Cứu người là quan trọng.
– Bác không sợ sẽ bị lây dịch bệnh sao?
– Có cô là bác sĩ ở đây tôi sợ gì. Huống chi tôi cũng muốn tích đức cho con cháu của tôi sau này nữa.
Bối Y bật cười. – Được rồi, đã thế bác giúp cháu chở tài xế này đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Nếu không phẫu thuật kịp thời thì bác ấy sẽ chết mất.
– Được rồi. Mau đưa lên xe tôi.
Bối Y vừa lên xe taxi được 15 phút thì xe cấp cứu đã đến, nhìn lại từ xa may mà cấp cứu đến rồi. Nếu không với tình trạng này cô cũng không biết sẽ dùng phương tiện gì để đưa họ đi cho kịp. Phải chi hôm qua cô đồng ý để xe quân dụng của thuộc hạ Đại tướng Lâm đến đón, đưa cô mượn một chiếc xe để đi lúc cô công tác ở đây thì giờ có thể cứu người nhanh hơn rồi.