Sau khi nghe Lạc Thần kể lại chuyện. Tôi cũng hiểu đại khái được mọi chuyện. Anh ta còn bảo là Tiểu Lệ bận đi học nên về trước rồi, nhờ chăm non tôi. Hứ! Tiểu Lệ thật quá đáng! Mình lớn thế này còn nhờ chăm non.
\- Ngọc Hy! Tôi nghĩ cô nên đi xin lỗi Vô Y Na đi là vừa đấy. Chứ để Vô phu nhân biết được là mạng cô không còn đâu
\- Lạc Thần, anh….đang quan tâm tôi đấy à? Hay là quan tâm cho Y Na. Nếu thế thì cứ tới bệnh viện thăm người ta đi.
\- Cô….!!!
\- Tôi làm sao?
Anh ta đỏ mặt bừng bừng lên. Trời ạ! Mệnh danh là thiếu gia ác ma máu lạnh lại đi đỏ mặt khi bị nói đúng trọng điểm thế này đây\(?\) Anh ta…thực sự thik Y Na à!?! Nghĩ tới đây tôi cứ thấy lòng mình như bị dao đâm. Khó chịu lắm!
\- Anh…nếu đã thích người ta vậy rồi thì đi thăm đi. Ở đây làm chi? Tôi tự lo được. Với lại Y Na cũng thích anh lắm chứ bộ
\- Cô hình như hiểu lầm ở đâu rồi thì phải? Không biết não bò hay não trâu đây.
\- Không phải sao?
Nghe đến đấy lòng tôi như mừng thầm. Rốt cuộc là sao đây nhỉ? À đúng rồi! Mình còn chưa lấy vé đi chơi từ ta Tiểu Lệ mà\~\~\~. Cậu ấy sao có thể quên lời hứa quan trọng vậy chứ!?! Hic… Tôi ngồi ủ rũ thì Lạc Thần nói khiến tôi vui đến mức nhảy cẫng lên
\- À… Lúc nãy Phương tiểu thư có đưa 2 tấm vé đôi đi chơi Công viên nhiệt đới này. Tôi nghĩ là….
\- Tôi cầu xin anh đó! Đi với tôi nha, không còn ai đi với tôi hết nên tôi cắn răng chịu đựng đi với anh nên…. Nha nha nha nha nha\~\~\~\~\~
Tôi bắt lấy tay anh ta rồi dùng ánh mắt long lanh thể hiện độ moe vô đối của tôi. Lạc Thần thầm nghĩ: ” Đi với tôi khiến cô bực lắm hay sao mà cắn răng chịu đựng chứ? Thôi thì… ” Với câu ” Ờ! ” lạnh lùng của anh ta là biết chả mấy ưa rồi. Thôi kệ! Đi chơi quan trọng hơn.
Tôi được Lạc Thần “vác” lên xe riêng của anh ta. Bộ không thể nào nhẹ nhàng hơn với con gái được hay sao chứ. Có phải tôi không đồng ý đâu. Tôi cũng định nhờ đi hộ mà. Sao lại dùng cái tư thế đáng xấu hổ như vậy cơ chứ. Thật bực mình mà!!!!! Tôi ngồi phồng mang trợn má, không thèm để ý anh ta. Tôi còn cố ý ngồi cách xa anh ta ra nữa. Suốt dọc đường 2 người chiến tranh lạnh với nhau khiến anh tài xế vừa khóc vừa lái hi vọng không có án mạng. Và tôi cũng mong như anh đây. Hi vọng anh ta không gây phiền cho tôi