Trận đấu đầu tiên tôi đã chiếm ưu thế vô cùng cao. Y Na nhất quyết không chịu thua, dù cho thân đầy thương tích. Đặc biệt nãy giờ tôi chỉ dùng chân đá cô ta thôi đấy! Chân tôi cũng mỏi nhừ hết lên rồi đây. Y Na lại tiếp tục đứng lên, lao vào đánh tôi. Tôi khá khen cho sự cố gắng và kiên trì của cô, nhưng nó lại thể hiện không đúng lúc rồi. Vì Y Na luôn chối cãi sự thất bại của mình, cô ta la lớn:
\- Con ranh kia…. Mày…mày đấu đàng hoàng ngay cho tao.
\- Được! Tôi khá mệt rồi. Chấm dứt luôn đi!
Tôi nhoẻn miệng cười khiến cho mọi người lo sợ. Tôi vào trạng thái đấu nghiêm túc. Đầu hiện giờ trống rỗng không còn nghe thấy cái gì bên ngoài, chỉ nhìn mục tiêu của mình chết đi rồi mới quay về trạng thái ban đầu. Tôi bị thế này sau 1 vụ tại nạn xưa…. Có chết cũng đừng oán tôi nhé, Vô Y Na! Tiểu Lệ nhanh chóng phát hiện có gì đó bất thường nhưng vấn chưa để tâm nhiều là mấy. Cậu ấy cùng Lạc Thần thực sự để ý ràng tôi có gì ko ổn từ lúc Y Na ngất đi nhưng tôi vẫn tiếp tục đánh cô ta. Lạc Thần nhanh chóng ngăn dù tôi có vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh ta thế nào đi nữa. Bỗng đầu tôi thấy hơi đau. Những hình ảnh lộn xộn diễn ra trc mắt tôi.
Cậu bé bị hành hạ vì bản thân vô dụng
Cô bé tới cứu cậu bé ấy vì cô đã thik thầm cậu từ lâu
Hai người vui vẻ
…
Có gì đó bất thường. Những hình ảnh ảnh đó là gì? Tôi chợt tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh. Tôi đang nằm trên ghế đá sân trường. Mặt Trời vẫn chiếu sáng rực thế kia chắc chưa tối. Tôi thấy đầu mình như được kê vào gối vậy, thoải mái lắm! Lại có điểm bất thường!!! Tôi ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào đùi mà tôi vừa gối. Bỗng 1 giọng nam cất lên:
\- Nằm lên đùi tôi sung sướng quá nhỉ? Một lời cảm ơn cũng không có sao
Ấy!?! Sao giọng này quen vậy? Tôi dần dần ngước nhìn lên. Oái! Là Dạ Lạc Thần!?! Tôi giật bắn mình. Té lộn cổ về phía sau, đau tê tái. Tôi la lên:
\- Tên lưu manh khốn nạn kia!!!!!!! Anh hành hung người quá đáng….
\- Ai ms là người hành hung quá đáng? Cô cho người ta nhập viện bất tỉnh thế kia kìa
\- Ý anh là…. Vô Y Na???
\- Chứ chả lẽ là cô?
Nhìn mặt tôi ngáo ngáo ngơ là đoán ngay tôi quên sau một giác ngủ ngắn. Anh ta bèn kể lại sự việc cho tôi nghe mồn một. Tôi đại khái hình dung ra được sự việc thế nào. Nhưng nhất quyết không đi xin lỗi cô ta vì….