Thiên Trường Chi Cửu

Chương 327: Không ai sánh bằng



Thẩm Thiên Trường đi tới trước mặt cô rồi dừng lại, nhưng cô lại lùi về sau mấy bước như rất phản cảm với anh ta.

Nhìn động tác của cô, trên mặt Thẩm Thiên Việt hiện lên một nụ cười tự giễu.

“Hôm nay anh không theo dõi em, chỉ trùng hợp bàn chuyện với khách hàng ở đây thôi.”

“Ừm, vậy anh đi trước đi.” Thẩm Thiên Trường nói rồi chuẩn bị xoay người đi.

“Thứ hai tuần sau bắt đầu phiên tòa xét xử con bé, em có tới không?”

Thẩm Thiên Trường ngừng bước.

“Em có biết vì sao con bé bị bắt không?”

Thẩm Thiên Trường quay đầu nhìn anh ta.

Thẩm Thiên Việt nhìn vào mắt cô, sự thờ ơ trong mắt cô rõ ràng đến thế.

“Con bé thuê người giết Thiên Vũ.”

Giết Thẩm Thiên Vũ?

Đây đúng là chuyện mà Thẩm Thiên Ca có thể làm ra được, dù sao Thẩm Thiên Vũ cũng là một trong số ít những người biết những chuyện dơ bẩn mà cô ta từng làm.

“Thẩm Thiên Vũ chết rồi à?” Cuối cùng Thẩm Thiên Trường cũng mở miệng.

Thẩm Thiên Việt nhìn Thẩm Thiên Trường, nói từng câu từng chữ một: “Em không cảm thấy ngạc nhiên chút nào sao?”

“Thẩm Thiên Việt, tôi tưởng rằng người hiểu Thẩm Thiên Ca nhất trên thế giới này là anh cơ đấy.”

Thẩm Thiên Việt trầm mặc. Đúng thế, ngoài anh ta ra thì còn ai trên thế giới này hiểu Thẩm Thiên Ca hơn thế nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta có thể chấp nhận bộ mặt xấu xí đó của cô ta.

Anh ta bỗng tiến về phía trước, rốt cuộc Thẩm Thiên Trường cũng nhìn thấy đôi mắt chứa đầy tia máu của anh ta, cùng với sự mệt mỏi và đau đớn tận sâu trong đó.

“Nhưng Thẩm Thiên Trường, anh không chấp nhận được!”

Thẩm Thiên Trường không lùi về phía sau nữa, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Sự thật không phải là thứ để anh chấp nhận. Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn, nếu bây giờ tôi còn ở nhà họ Thẩm, có thể người báo cảnh sát ngày hôm nay sẽ là tôi.”

Thân thể của Thẩm Thiên Việt cứng đờ lại: “Anh sẽ không để nó giết em!”

Thẩm Thiên Trường nở nụ cười: “Đừng có khẳng định như vậy, bởi vì dù là tôi hay Thẩm Thiên Vũ thì anh cũng sẽ không trơ mắt nhìn em gái ruột của mình ngồi tù, đúng không? Cho dù anh không đủ sức thì Chánh án Triệu cũng sẽ không để con gái ruột ngồi tù.”

Vậy nên câu hỏi mà cô hỏi ngay từ đầu, Thẩm Thiên Vũ còn sống không, có lẽ cũng chẳng mấy quan trọng.

Nghe xong câu nói của cô, Thẩm Thiên Việt như nổi điên, vươn tay ra túm chặt lấy hai vai cô.

Cảm giác đau đớn trên vai khiến Thẩm Thiên Trường nhíu mày lại, cô dùng lực nhưng không thể thoát ra được.

“Thẩm Thiên Trường, vì sao em lại thông minh như thế? Có đôi lúc anh nghĩ, nếu em không thông minh như vậy, nếu em ngốc hơn một chút, có lẽ…”

Có lẽ anh ta sẽ lại lừa cô về, đến lúc đó, có phải là anh ta có thể đối xử tốt với cô hết mức có thể không?

“Định lặp lại trò cũ à?”

Thẩm Thiên Việt sửng sốt.

Thẩm Thiên Trường quay đầu đi: “Anh cảm thấy còn bao nhiêu người giống Thịnh Lam để các người lợi dụng?”

Nương theo tầm mắt của cô, Thẩm Thiên Việt nhìn thấy một chiếc camera đen của trung tâm thương mai ngay phía trước bọn họ. Nó như một người ngoài cuộc im lặng, không nói một lời nào, nhưng đã quay lại từ đầu đến cuối.

Thời khắc ấy, bàn tay Thẩm Thiên Việt như bị phỏng, anh ta buông cô ra: “Thẩm Thiên Trường, anh nợ em một lời xin lỗi.”

Thẩm Thiên Trường nhếch môi cười trào phúng, trong rất nhiều chuyện, xin lỗi là cụm từ vô dụng nhất.

“Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây.”

“Anh ta… có tốt với em không?”

Lúc mà Thẩm Thiên Trường xoay người, Thẩm Thiên Việt nói trầm thấp.

Khi nhắc đến Lục Chi Cửu, Thẩm Thiên Trường không hề tiếc lời, trên mặt cô hiện lên nụ cười có thể nói là thoải mái nhất trong cả buổi tối hôm nay.

“Khắp thế giới này, không ai tốt bằng.”

Tám chữ này không biết là đang nói anh tốt với cô, hay là đang nói rằng anh rất tốt.

Có rất nhiều thứ vốn dĩ chẳng cần phải giải thích quá nhiều.

“Thẩm Thiên Trường, tân hôn vui vẻ.”

Không ngờ sau khi trở lại thành phố Vân, người đầu tiên nói ra câu này lại là Thẩm Thiên Việt.

Cho dù là thật hay giả thì Thẩm Thiên Trường đều lựa chọn tin rằng câu nói này của anh ta là chân thành.

Rất hiển hiên, Thẩm Thiên Việt là một luật sư có năng lực.

Anh ta có thể thắng vụ kiện thương nghiệp với số tiền khổng lồ, cũng có thể trở thành luật sư biện hộ để đòi tiền công cho nông dân, trong ngành luật ở thành phố Vân, anh ta nhận được sự tôn kính của mọi người, danh lợi song toàn.

Đây chính là điểm khiến người ta cảm thấy nực cười, một con người với bản tính lạnh lùng như thế mà lại nuôi dưỡng ra một mảnh đất của ánh sáng, ở đó lâu rồi là không thể đối mặt với những góc khuất âm u tối tăm được nữa, nhất là những người thân có cùng huyết thống ở ngay bên cạnh mình.

Nhưng xin lỗi, Thẩm Thiên Việt.

Thẩm Thiên Trường nghĩ, vào thời khắc mà anh ta để Thẩm Thiên Ca đưa thẻ ngân hàng cho Lục Chi Cửu, lúc mà anh ta và Thẩm Thiên Ca bàn cách lợi dụng Thịnh Lam để bóc trần những vết sẹo xấu xí của cô ra thì cô đã không thể tha thứ cho anh ta được nữa rồi.

Cô sẽ phanh phui những thứ xấu xa, bẩn thỉu được giấu kín trong nhà họ Thẩm ra trước mặt anh ta, từng cái từng cái một. Đến lúc đó, anh ta nhất định sẽ nhận ra những thứ mà mình tưởng là quang minh lỗi lạc ấy đã thối rữa từ lâu rồi.

Với con người sống trong thế giới của riêng mình như Thẩm Thiên Việt, tất cả những chân tướng ấy chính là sự trừng phạt lớn nhất.

“Trong phiên tòa xét xử Thẩm Thiên Ca, tôi nhất định sẽ có mặt.”

Dù sao cô cũng muốn xem Thẩm Thiên Việt và Triệu Hàm sẽ xoay chuyển tình thế như thế nào.

***

Thẩm Thiên Trường vừa ra khỏi nhà hàng là điện thoại của cô vang lên.

Người đàn ông này căn thời gian chuẩn thật đấy. Đọc truyện tại ngontinhhay.com

Thẩm Thiên Trường nghe máy: “Lục Chi Cửu…”

“Xong rồi chứ?”

“Vâng, em về trước họ, đang định bắt xe về…”

“Địa chỉ.”

“…”

Hai mươi phút sau, xe của Lục Chi Cửu dừng lại trước mặt Thẩm Thiên Trường.

Trước kia lúc còn chưa kết hôn, Thẩm Thiên Trường cảm thấy Lục Chi Cửu rất bá đạo, nhưng sau khi đăng ký kết hôn, cô phát hiện ra anh giống cố chấp hơn là bá đạo.

Sau khi lên xe, Thẩm Thiên Trường ngả ghế ra sau, thắt dây an toàn rồi nửa nằm trên ghế, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe.

Xe chạy được một đoạn rồi Thẩm Thiên Trường mới mở miệng nói một câu: “Lục Chi Cửu, có phải Thẩm Thiên Vũ chết rồi không?”

Đôi mắt cô vẫn nhìn ngoài cửa xe, trong mắt không có bất cứ một cảm xúc gì. Câu nói này của cô rất tùy ý, như thể có nhận được câu trả lời hay không cũng không quan trọng.

“Chưa chết.”

Ha, thực ra Thẩm Thiên Trường cũng chẳng quan tâm đến sự sống chết của Thẩm Thiên Vũ, nhưng cô ta chưa chết thì có phải Thẩm Thiên Ca lại có thêm một lợi thế để thắng kiện không? Cho dù kết quả đã được định sẵn rồi, nhưng nghĩ tới chuyện Thẩm Thiên Ca lại sắp được thả ra ngoài gây rối là cô vẫn cảm thấy khó chịu.

Tầm mắt của Thẩm Thiên Trường chuyển động, rốt cuộc cô cũng quay đầu sang nhìn người đàn ông đang nhíu mày bên cạnh.

“Lúc ra khỏi nhà hàng em gặp Thẩm Thiên Việt.”

Khuôn mặt của Lục Chi Cửu hơi biến thành màu đen.

“Chỉ là trùng hợp thôi, anh ta không theo dõi em.”

“Em chỉ nói mấy câu với anh ta.”

“Thẩm Thiên Trường, em nhất định phải tiếp tục cái đề tài này sao?”

Hiển nhiên là anh không muốn nghe Thẩm Thiên Việt đã nói gì, hai người đừng gặp nhau là tốt nhất.

“Lúc ghen trông anh thật đẹp trai.”

“…”

Thẩm Thiên Trường nghiêng đầu nhìn Lục Chi Cửu, ngón tay đặt lên cánh tay anh, ống tay áo của anh đã bị kéo lên một nửa, để lộ ra nửa cánh tay trần: “Anh ta nói với em thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu phiên toàn xét xử Thẩm Thiên Ca, em muốn đi xem.”

“Ừm.”

“Có phải chẳng bao lâu nữa Thẩm Thiên Ca sẽ được ra tù không?”

Lục Chi Cửu thản nhiên nói ra ba chữ: “Không thể nào.”

Anh nói như thể không phải vì muốn làm ai yên tâm, mà như đang nói một sự thật chắc như đinh đóng cột.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.