Thiên Tống

Chương 51: Cam Tín



“Tùng, tùng!”

Âm thanh tiếng trống từ nơi không xa truyền đến.

Âu Bình đứng bên nói:

” Có người kêu oan, thiếu gia, muốn đi xem náo nhiệt không.”

“Xem náo nhiệt gì chứ, nơi càng nhiều người thì bớt đến đi, chú ý kẻ trộm lại chằm chằm vào ngươi.”

Âu Dương nói:

“Xem huyện chí này, mấy vị quan huyện nhậm chức trước đó thanh danh cũng còn không kém, tám chín phần mười là cố ý viết như vậy rồi.”

” Đại nhân?”

Trân nương ra phòng bếp thấy Âu Dương còn đang đọc huyện chí vội hỏi:

” Đại nhân, có người đánh trống kêu oan.”

“Vậy sao, ồn chết được, tửu lâu này của ngươi mở ở gần huyện nha cũng không phải là chuyện tốt gì…”

Âu Dương đột nhiên toát mồ hôi, một tay vuốt ve chiếc đũa Âu Bình:

“Mẹ nó! Đi làm thôi.”

Hóa ra là người khác xem náo nhiệt của mình.

Một bạch y nữ tử cùng một nam tử trẻ tuổi mặc bố ý đang nhìn quanh bốn phía ngoài nha môn, quần chúng vây xem gần đó rất đông đúc. Âu Dương sửa sang lại đầu tóc mũ nón hỏi:

” Chuyện gì?”

” Ngươi là?”

” Tri huyện. Vào rồi hãy nói.”

Người vây xem thật nhiều, Âu Dương không ngờ rằng, mấy người bọn họ vừa đi nào, đám người xem náo nhiệt ngoài kia đã lấp đầy cả cửa nha môn, xem náo nhiệt chính là bản tính của người Trung Quốc.

“Hô thăng đường không?”

Âu Bình hỏi.

Âu Dương quay đầu lại nhìn một nam một nữ ánh mắt mê mang nói:

“Không thăng.”

Thăng rồi còn phải thay quần áo. Âu Dương ngồi xuống trên công đường hỏi:

” Người phương nào chuyện gì lại phải đánh trống?”

Nam nhìn hai bên một chút, sau khi rất là do dự mới nói:

” Tiểu dân Cam Tín…”

Lại nói người tên Cam Tín này cũng là người đọc sách, nhưng thứ nhất người này không biết mắc nối, thứ hai không có dựa lưng, từ mười lăm tuổi thi mãi đến hai mươi bốn tuổi, như cũ không có trúng tuyển. Nhưng việc học không thành, không gì trở ngại tình yêu. Tình yêu nảy sinh là vào mùa xuân tươi đẹp mấy năm trước, trải qua cũng rất máu chó. Chiếc diều của thiếu nữ nhà giàu bay đến bên chân hắn đang đọc sách. Sau đó ‘xoẹt, xoẹt’ điện quang bắn tung tóe. Nhưng dựa theo suy luận logic, bình thường thiếu nữ nhà giàu yêu đương cùng thư sinh nghèo sẽ gặp phải người nhà của nhà gái phản đối vô cùng mãnh liệt, trên thực tế quả thật cũng phản đối mãnh liệt. Thiếu nữ này tên là Tô Đình Đình, cha nàng nhờ có được quyền buôn bán muối cho quan phủ, ở Dương Bình này cũng là một nhân vật có thực lực cố định và ảnh hưởng.

Chuyện xưa tiếp theo lại càng máu chó hơn, hai người mặc dù dưới sự phản đối của gia đình, vẫn như cũ tình nồng ý mật chàng chàng thiếp thiếp tự do yêu đương. Nhưng cuối cùng vấn đề cũng nảy sinh, mặc dù Cam Tín khóc lóc quỳ lạy cầu xin thế nào đi chăng nữa cũng không có chút tác dụng nào. Tô lão gia đã nhắm trúng con trai độc nhất của Mễ trang, đang tìm người xem ngày sinh tháng đẻ. Một nam một nữ này cứ khóc lóc như vậy… Bốn phía cầu cứu đều không xong, quyết định làm theo ý mình. Trước khi làm theo ý mình nhìn thấy Âu Dương mở cửa nha môn, đành dùng ngựa chết chữa thành ngựa sống đến xin quan huyện làm chủ cho bọn họ.

Nhưng vừa thấy tri huyện này, trong lòng hai người đều như xát muối. Tuổi không lớn, không có thủ hạ cũng thôi đi, ngay cả quan phục cũng không mặc.

“Việc này?”

Âu Dương rất thất vọng, còn tưởng rằng có đại kinh thiên gì, hóa ra là việc nhà lông gà vỏ tỏi như vậy.

“Chính là việc này.”

Âu Dương vỗ kinh đường mộc quát:

“Người đứng xem mỗi người mười văn.”

“…”

Người đứng xem toàn bộ đều chạy hết, danh tiếng khác của Âu Dương thì không có, nhưng bức người bán hàng rong ký biên lai mượn đồ ngược lại truyền ra ngoài. Mọi người nhất trí cho rằng, tri huyện này nghèo đến điên rồi.

” Ngươi trở về nói với cha ngươi, trong bụng ngươi có hài tử. Không lấy chồng thì không được.”

Cam Tín vội nói:

“Không được, như vậy không phải là hủy hoại danh tiết của Đình Đình sao?”

” Đều sắp chết rồi, còn nói danh tiết gì nữa. Các ngươi thực trông mong kiếp sau còn có thể ở cùng với nhau sao.”

Âu Dương nói:

“Không cần nói, mua chuộc một lang trung, sau đó nói ngươi không khỏe, sau đó lang trung đến giật mình nói: Ồ, có hỉ mạch rồi!”

Âu Dương chỉ Cam Tín nói:

” Ở trước Tô phủ quỳ một ngày để tỏ thành ý. Nếu như vậy cũng không được. thì mới hãy đi tìm cái chết.”

” Cái này…”

Một nam một nữ do dự.

” Chết còn không sợ, còn sợ mất mặt sao? Vậy chỉ có thể nói rõ tình yêu các ngươi không đủ kiên trinh. Một chút hi sinh thì có xá gì đâu.”

Âu Dương nói:

” Cha mẹ nhà ai không thương con cái, cha ngươi chỉ sợ ngươi chịu khổ, cho nên mới không cho các ngươi ở bên nhau. Nếu như hắn thấy… Tiểu tử ngươi tên là gì?”

” Cam Tín.”

Âu Bình một bên nhắc nhở.

“Ừm, nhìn Cam Tín quả thật rất có thành ý, bụng con gái lại bị làm cho lớn, miễn cưỡng đành gọi ngươi đến làm con rể tới nhà.”

Cam Tín vội nói:

” Cam gia tam đại con một mấy đời…”

” Ha ha! Ngươi nhanh đi tự sát diệt chủng đi, bây giờ còn nói với ta tam đại con một mấy đời sao?”

Âu Dương nói:

” Hai người ở chung một chỗ là tốt rồi, chẳng lẽ ngươi còn sợ đứa nhỏ trong bụng mẹ của con ngươi không gọi ngươi làm cha? Không có chuyện gì là lưỡng toàn đắc ý cả. Ngươi vừa muốn cưới người ta nhưng lại ngay cả chiếc giường hai người ngủ trong nhà cũng không có, ngươi dựa vào cái gì? Ỷ vào Đình Đình người ta thích ngươi? Tiểu tử, Đình Đình bộ dáng xinh đẹp, tính tình lại tốt, nguyện ý mà chết vì ngươi. Mà còn ngươi? Người không phải là làm như ngươi đâu.”

“… Tạ đại nhân trách mắng, tiểu dân giống như đã tỉnh ngộ rồi.”

Cam Tín bái tạ.

“Ừm, đi thôi! Nhớ rõ sau khi được chuyện tới đây trả tiền.”

” Tiền? Tiền gì?”

Cam Tín mê mang hỏi.

” Chuyện này của ngươi thuộc loại chuyện nhà, vốn không phải phạm vi bổn huyện quản lý. Ngươi lại xem các ngươi nào có lễ tiết gặp quan…”

Âu Dương nghiêng đầu hỏi:

” Ngươi cảm giác nên thu bao nhiêu?”

Âu Bình trả lời:

” Diêm thương, có tiền, nhiều thu một chút.”

“Ừm…”

Âu Dương sau khi ngẫm lại:

” Bổn huyện bên này còn thiếu chủ bạc, thử việc ba tháng, tiền lương thời gian thử việc trước sau như một. Ngươi nếu muốn làm người của huyện nha, hôm nay coi như là cấp trên chỉ vẽ cho thuộc hạ. Nếu không làm thì giao mười quan tiền phí cố vấn. Đương nhiên, ngươi vẫn còn một lựa chọn, không nghe bổn huyện, trực tiếp cùng với nương tử ngươi cùng nhau quăng xuông sông Bạch Thủy. Dù sao thi thể sẽ được đưa tới ngay Thượng Cốc, không ở trong phạm vi bổn huyện quản hạt.”

“…”

Đầu của Cam Tín hoàn toàn không có cách gì chấp nhận những lời này của Âu Dương, trong lúc nhất thời đành đứng ngốc ngu người.

Ngược lại Tô Đình Đình lại kéo Cam Tín một cái quỳ xuống nói:

” Tạ đại nhân.”

Nội tâm của nàng thông tuệ, biết rõ Âu Dương thuận tiện đưa cho Cam Tín một công việc, tăng thêm tiền lương cho Cam Tín. Về phần có được hay không thì đành xem bản thân Cam Tín, người ta đã nói rất rõ ràng, dùng thử ngươi ba tháng rồi hãy nói sau. Đương nhiên ba tháng này cũng đủ thời gian để thành thân.

“Đình Đình, nhưng ta còn muốn khảo tuyển…”

Âu Bình một bên nói:

” Khảo tuyển là ngươi đọc sách chết đi sống lại mới được sao? Biết vị này chính là người nào không?”

“…”

Cam Tín lắc đầu.

” Còn đây là đương kim kim khoa trạng nguyên của liên trung tam nguyên.”

(Liên trung tam nguyên: Thời xưa chỉ việc thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên)

Âu Dương quay đầu nói:

“Phải khiêm tốn.”

“Dạ.”

Vì vậy Cam Tín ngay tại cửa Tô gia quỳ một đêm, trong thời gian đó còn bị đánh hai lần. Mãi đến khi gần buổi trưa ngày hôm sau lão gia Tô gia mới để cho hắn vào cửa.

” Ngày thứ tư.”

Âu Dương nói:

” Xem ra những người này là muốn chọi cứng cùng chúng ta.”

” Thiếu gia ngươi có nắm chắc sẽ đấu thắng không?”

” Ngươi đây không hiểu, các ngươi đều cho là sau lưng ta không có người, đương nhiên quả thật cũng chẳng có người. Nhưng về chuyện này sau lưng ta tương đối có người. Những Ngự Sử thậm chí Thái Kinh kia đều đang nhìn. Bọn họ cũng không muốn có người phá hủy quy củ, bọn họ càng sợ ngày nào đó Hoàng đế cao hứng sẽ mang Lưu Tứ Nữ phong làm tri huyện.”

Âu Dương nói:

” Lưu Tứ Nữ coi như là hoàng thân quốc thích, đáng tiếc một không có quan, hai không có chức, tam không có quyền. Hắn muốn làm một chút chuyện mờ ám, chỉ có thể dán bảng.”

“Dạ!”

Lưu gia viện lập tức nhận được tin tức, gia đinh báo lại, Tri huyện mới nhậm chức dán bố cáo chiêu mộ mười lăm tên nha dịch, trong đó ba người là nữ. Yêu cầu biết ngàn chữ. Nam tuổi 20-35, nữ tuổi 20-50. Ngoài ra chiêu mộ một người khám nghiệm tử thi. Ba ngày sau tự mình phỏng vấn. Một khi đủ tư cách thử việc một tháng, mỗi tháng 700 đồng, sau khi chuyển chính thức tiền lương bốn quan. Cuối năm có hoa hồng, lương nhân đôi.

Huyện úy nói:

” Lưu lão gia, một đám huynh đệ cũng không làm, đều ầm ĩ phải về nha môn làm sai dịch.”

Lưu Tứ Nữ cười lạnh một tiếng:

” Hắn có nhiều tiền như vậy sao? Nói một tiếng với người phía dưới, không phải là bốn quan sao? Lưu Tứ Nữ ta còn có thể xuất ra nhiều hơn.”

” Nhưng mà lúc này vạn nhất thực sự có người đi tuyển dụng…”

“Ừm!”

Lưu Tứ Nữ có có chút đau đầu nói:

” Xem ra tiểu tử này không dễ đối phó.”

Lưu Tam ở một bên nói:

” Lão gia, tiểu nhân cũng có một suy nghĩ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.