Buổi đêm khi tỉnh dậy, Zane thấy mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ còn nhỏ hẹp. Anh nhíu mày, từ từ ngồi dậy. Cả thân trên anh băng bó rất nhiều, chân bên trái cũng bị thương.
Đứng dậy vẫn có thể đi được bình thường ra bên ngoài, anh mới nhớ ra đây là ở trại trẻ mồ côi. Còn nhớ khi đó cô bé đó cứu anh, không biết bây giờ đang ở đâu rồi. Anh vừa nghĩ tới liền đi ra ngoài để tìm cô bé. Lại không ngờ gặp được người trông giữ của nơi đây. Bà ta vừa nhìn thấy anh liền khúm núm không có vẻ tự tung tự tác như ban đầu nữa.
– Không biết… Ngài cần gì ạ? Nếu không tôi có thể gọi người của Ngài tới đây. – Bà ta cố nở nụ cười với Zane để làm hài lòng anh.
– Con bé đâu? – Zane không thèm để ý bà ta ra sao, chỉ hỏi tới cô bé đó.
Nhìn vẻ mặt bà ta cứng ngắc nhưng vẫn cố nở nụ cười. Sau đấy liền dẫn anh đi qua khu vườn tối. Ở khu bếp chật hẹp, bà ta sợ anh không hài lòng, vẻ mặt sợ sệt cười cười để cố giải thích:
– Tại… tại vì con bé… có nuôi một con mèo nên muốn ở đây…
Zane nhìn vào bên trong, cô bé buổi sáng anh nhớ rõ, gương mặt ra sao, cả ánh mắt anh vẫn luôn nhớ rõ. Kaylin hiện tại nhỏ bé, dường như anh chỉ cần thổi nhẹ cũng có thể bay. Cô bé như vậy, còn phải chịu đựng ở một nơi như này. Anh không nghĩ cô đã phải chịu những gì khi ở nơi đây.
Nhưng cũng chỉ nhìn cô nằm ở một góc xó ngủ rồi rời đi ngay, anh không có ý định ở lại đó lâu.
. . .
Cũng không biết vì sao, anh vẫn ở đây mãi cho dù sức khỏe anh có thể về ngay hôm sau. Mọi hoạt động của nhà trẻ đều bị thay đổi nhưng không ai dám nói một câu nào.
Zane vẫn luôn theo dõi xem Kaylin ở đây ra sao. Nhưng nếu anh không tạo điều gì đó gây chú ý thì cô bé cũng không để ý tới anh. Ngày nào cô bé cũng phải nấu ăn, làm việc… xong hết rồi thì sẽ đi ra hồ chơi. Không thì lại sẽ chơi cùng chú mèo đen. Điều này khiến anh rất khó chịu. Vì vậy mà anh đã ra tay với con mèo. Chỉ là không nghĩ cô bé lại đau lòng tới thế. Đã quá lâu rồi anh không cảm thấy trong lòng mình bị run lên vì một ai đó khóc lóc cầu xin anh. Khi đó anh đã biết bản thân sẽ không thể thoát nổi tay của cô bé nhỏ nhắn này được rồi.
. . .
Cả khi anh đưa cô bé về, anh đã định để cô bé ở với anh luôn, nhưng Kaylin trong sáng, thậm chí còn là trong suốt không có một vết bẩn. Nếu Kaylin ở với anh, điều anh mang lại chỉ có chém giết lẫn nhau để đi lên. Anh sợ cô bé sẽ bị tiêm nhiễm những điều không hay nên không để cô bé ở gần mình. Để cô bé ở cùng Anselm là hợp lý nhất rồi. Nhưng anh lúc nào cũng muốn nhìn cô bé. Từ khi đưa Kaylin về đây, không một lần nào là anh không nghĩ tới cô bé. Anh còn nhớ được cả những lần Kaylin cười với lão Anselm, những lúc cô ngồi viết chữ. Mỗi lần đều rất nhớ, nhìn cô bé xinh xắn, anh không nghĩ cô đã lớn tới vậy. Trước đây còn bế bồng trên tay, bé con yếu ớt còn không dám cho ra khỏi phòng vậy mà giờ chạy nhảy còn cười đùa tốt như vậy.
Anh rất muốn gặp cô bé, muốn lại gần nhiều hơn với thiên thần của anh. Thế nhưng nhớ lại mỗi lần gặp anh, nhìn cô bé rất sợ, anh lại không dám để cô nhìn anh với diện mạo như vậy. Chỉ cần có thấy anh, nụ cười trên môi cô sẽ biến mất. Anh cũng không muốn cô nhuốm máu tanh, vì thế nên đều hạn chế đến mức không cho Kaylin nhìn thấy mình.
Nhưng mỗi lần đến sinh nhật, quà dành cho cô không phải nhỏ. Anselm luôn nói là ông đã tặng, nhưng tất cả đều là do Zane bố trí. Thậm chí Kaylin còn rất vui vì khi đó sẽ được ngắm pháo hoa. Cô bé không nghĩ được mọi thứ đều là do “vệ sĩ” của cô bé làm ra cho cô vui.
Mỗi ngày đều được chứng kiến Kaylin lớn lên, tâm trạng Zane tốt hơn trước rất nhiều. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho tới khi Kaylin lớn lên mà có suy nghĩ muốn kiếm tiền để trả nợ cho anh để cô có thể rời đi. Anh không thể để điều đó xảy ra, vì vậy mà đã bắt cô phải ở cạnh anh. Cũng vì thế mà bắt đầu tính tình anh cũng thay đổi hẳn. Cô thiên thần nhỏ của anh lúc nào cũng nghe lời anh, nhưng suy nghĩ của cô khiến anh luôn khó chịu tức giận.
Cô bé thì luôn sợ anh, ở cạnh anh lúc nào cũng nem nép lo sợ mình làm sai. Thậm chí anh không hề bắt cô làm việc, cô bé cứ làm giống như thách thức anh nên anh đã ra lệnh cho người quản gia trong nhà để giao việc nằn nhọc để cô thấy đường khó mà bỏ. Nhưng cô bé kiên cường tới mức nào cơ chứ. Cho dù kiệt sức nhưng vẫn cố để mà làm xong.
Nằm ôm cô bé ngủ, trời mưa sấm rất to. Cho dù lâu đài kiên cố tới vậy, nhìn sấm chớp vẫn rất sợ. Anh nằm bên cạnh nhìn Kaylin ngủ, bàn tay che nhẹ tai cho cô. Thế nhưng vẫn sợ cô bé thức giấc. Lúc nào lạnh lùng trước mặt cô là vậy, đến lúc cô ốm lại là người lo lắng nhất.
Sau này Kaylin lớn lên, anh còn có chút mừng thầm vì cô còn không biết yêu là gì. Cô chỉ là yêu quý, chính xác là tình cảm gia đình. Đối với cô chính là như vậy. Anh lại được ưu ái quá mức. Vậy mà sau này lại anh lúc nào cũng đánh cô, hằn học với cô từng chút một. Mãi khi nhận ra thì cũng quá muộn. Cô bị ám ảnh quá mức, lại sợ hãi mỗi lần thấy anh. Cho dù mỗi lần anh ôm cô buổi tối đi ngủ, cho dù cả một ngày anh đã tránh mặt để không làm cô bị căng thẳng thì cô vẫn run. Nằm ôm cô ngủ, lúc nào anh vẫn đợi cô ngủ thật say thì mới dám hôn lên trán cô để chúc ngủ ngon. Có những lúc thiên thần của anh khóc cả đêm, ruột gan anh cũng không thể nào yên bình được. Nhưng lại không biết vỗ về cô vì nếu anh làm gì thì cô vẫn sẽ luôn sợ anh. Vì thế mà chỉ có thể nằm im ôm cô mà giả vờ như đã ngủ.