Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 304: Ngoại truyện 3. Chuyến đi chơi Italy



Kaylin hiện giờ đã trở thành một đầu bếp nữ rất nổi tiếp. Cô học hỏi kinh nghiệm rồi nấu được rất nhiều món ăn. Nhà hàng đều do một tay cô mở. Cô đã nói không cần nhờ sự trợ giúp nhưng Zane vẫn luôn ẩn đằng sau để giúp cho nhà hàng cô suôn sẻ qua từng tháng ngày.

Trong cuộc thi của thành phố, lại không ngờ Kaylin thắng giải được hai vé để đi tới Italy để thưởng thức ẩm thực nơi đây. Ban đầu Kaylin đã muốn Zane đặt thêm một vé để cho Dominic đi cùng, nhưng phiên bản Zane chững chạc thì không đồng ý, muốn chỉ có hai vợ chồng đi, còn Zane phiên bản trẻ con thì không thích đi đâu mà chỉ muốn ở trong phòng nên cô cũng chỉ đành đồng ý.

Mà có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Kaylin và Zane có một buổi đi chơi riêng. Kaylin đã chuẩn bị tất cả những đồ cần thiết để cho hai người. Vì cô muốn đi chơi như một gia đình bình thường, không cần anh phải làm gì để ở trong căn biệt thự hai nhận được đãi ngộ gì hết.

Austin đi đến nhà Zane chơi, anh còn bỡn cợt đùa câu với hai vợ chồng nhà này:

– Lyly, em cứ ăn mặc đẹp vào, các chàng trai trẻ sẽ chú ý tới em nhiều hơn đấy.

– Ý cậu là gì? – Zane đang ngồi đọc báo liền tối sầm mặt lại mà gập tờ báo xuống.

– Cậu chấp nhận đi, tôi có ý này rất hay. Cậu thử đi phẫu thuật thẩm mỹ xem sao, trẻ đẹp có khi được làm chú của Lyly cũng nên.

Thấy Zane sắp tức điên tới nơi, Kaylin vội đi tới rót trà cho anh. Cô có nở nụ cười còn ngồi xuống bên cạnh nắm tay anh.

– Anh Austin… đừng đùa như vậy nữa. – Kaylin có hơi lo nên nhắc nhở đối với Austin.

Đương nhiên là trò đùa này đã diễn ra khá nhiều rồi. Biết được việc tự ti của Zane thì Austin lại càng hay trêu hơn. Đúng là tuổi tác của hai người cũng cách biệt quá lớn nhưng mà để công tâm mà nói thì nhìn Zane thật sự lớn hơn Kaylin rất nhiều. Chững chạc, dạn dày nhìn anh không hề ăn khớp với một cô gái đến hiện tại đã ba mươi tuổi nhưng gương mặt vẫn chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Nhưng Kaylin không hề quan tâm tới điều đó, cô vẫn không hề nói đến điều này vì nếu nói ra thì Zane sẽ rất tức giận. Nên mỗi lần sinh nhật anh, cô chỉ nấu những món ăn ngon hơn để anh không phẫn nộ mà thôi.

. . .

Ngày đầu đi chơi, Kaylin được anh đưa tới khu phố ẩm thực. Zane cũng phải đội mũ để che đi gương mặt. Kaylin cũng không khác là bao. Bởi vì không có vệ sĩ đi cùng, mà hơn hết người đuổi cùng giết tận với Zane thì lại biết rất rõ gương mặt anh và vợ anh. Ngay cả người dân còn biết tới. Zane có khi còn nổi tiếng hơn cả những người nổi tiếng nơi đây.

Hai vợ chồng nắm tay nhau, Kaylin cũng lần đầu tiên cảm nhận được Zane chiều chuộng mình sẽ thế nào. Cô rất vui, chưa từng nghĩ đến việc này. Ngay lúc đầu đã muốn ly hôn với anh, cuối cùng lại nắm tay anh đi tới tận bây giờ và cả cậu con trai tuy khó gần nhưng cũng gọi là đẹp rồi.

Thấy Kaylin để ý tới quán bánh ngọt, anh đã kéo cô tới để mua. Lúc tính tiền, vốn dĩ định lấy thẻ đặc quyền riêng nhưng Kaylin vội đưa tay che lại. Đã giấu đi rồi thì không nên để lộ ra. Kaylin đưa mấy tờ tiền lẻ rồi cầm bánh rời đi cùng anh. Cô đưa tay kiễng chân đút cho anh nhưng chiều cao của cô vẫn có hạn chế, Zane đành cúi xuống để cắn được miếng bánh. Nhìn cô tươi cười đi thử được mấy món ăn ở nơi đây, dưới vành mũ lười trai đen, nụ cười cũng xua tan đi gương mặt lạnh lùng.

. . .

Ngày thứ hai, hai vợ chồng lại đi xem phim. Kaylin rất thích xem thể loại tình cảm nhẹ nhàng chữa lành. Zane thì lại buồn chán nằm ngủ để cô xem. Nhưng nghĩ gì đó mà đến giữa phim anh lại ngồi dậy tiến sát gần với cô. Kaylin bị anh ép chặt vào ghế, cô mím môi hồi hộp không biết anh làm sao.

– Hay là về nhà xem đi. – Zane vuốt gương mặt cô mà nói.

– Có thể… đợi hết giờ thì về được không ạ?

– Không thể.

Kaylin không hiểu nổi, đang bình thường tự dưng anh lôi cô về nhà. Cô không biết được anh đang suy nghĩ gì, ngồi trong căn phòng cả người cô đỏ cả lên. Zane vậy mà dám xem mấy phim đồi trụy như vậy. Lúc trước anh cũng từng mở loại phim này, căn bản anh xem một mình sẽ thấy bình thường, nhưng anh mở cho Kaylin xem chính là có ý bên trong đó. Kaylin ngồi siết chặt tay mà không dám nói gì hết. Zane nhằm trên đùi cô, đưa tay ôm qua eo cô, một chút lại lân la tiến lên khiến cô run người. Những việc như này không còn ít nhưng cô vẫn rất sợ. Zane lúc nào cũng vậy, trước lúc làm vẫn luôn nói anh sẽ nhẹ nhàng thôi nhưng nhập cuộc rồi thì khiến cô có những lúc ngất không biết trời đất gì.

Những chuyện tiếp theo đó thì vẫn sẽ phải diễn ra. Còn những ngày sau đấy thì Kaylin không thể đi nổi được nữa. Ngày nào Zane cũng dụ dỗ cô, cô không có đủ tỉnh táo thì sẽ nghe theo anh mà bán mạng trên giường mất thôi. Thật may là cô còn biết lôi sức khỏe của mình ra để anh chỉ có thể đồng ý mà không làm nữa.

. . .

Ngày cuối ở Ý, Kaylin là người chủ động đưa Zane tới cuối chân cầu. Cô tự tay làm bó hoa để tặng anh, lấy dũng khí nhỏ bé của mình để mà nói với anh.

– Em đã từng rất muốn rời xa Zane… Rất sợ nữa. Thật may, giờ đã khác, em cũng không nghĩ sẽ được như bây giờ. Nhưng Zane chịu thay đổi, chỉ là một chút, em vẫn thấy rất vui rồi. Cảm ơn Zane.

– Vì điều gì? – Zane tiến lại gần Kaylin để ôm cô.

– Dạ, vì tất cả. – Kaylin đáp lại còn thơm lên má anh.

Cô bé ngày nào giờ thật lớn, anh chỉ mong có thể giữ cô bên mình mãi như thế này mà thôi.

Ôm cô vào lòng, anh nhìn ra mặt sông chảy êm đềm anh mới nói.

– Ở với tôi, em chịu khổ nhiều rồi. Đợi sau này, tôi sẽ thực hiện ước mơ của em.

Mảnh đất anh mua ở vùng ngoại ô, chính là vì để sau về già. Kaylin muốn có một ngôi nhà nhỏ, có vườn hoa cung quanh, ngày ngày có thể làm việc ở nơi đây để có thể sống đến hết đời.

Vì những gì Zane lựa chọn nên cả đời này thứ gắn bó với anh nhất chính là súng đạn. Mọi chuyện không thể qua cầu rút ván được nên Kaylin chỉ có thể đành chấp nhận theo nó.

Kaylin rưng rưng nước mắt, cô không nghĩ anh có thể nhớ được như vậy. Cô gật đầu, chỉ im lặng ôm anh. Cảm giác mọi thứ yên bình còn ấm áp nữa. Nó đã rất ấm áp, nó đã có sự sống.

Lần đầu tiên hai người có thể vừa nhìn nhau vừa cười. Zane lạnh lùng thì vẫn lạnh lùng, nhưng chỉ có anh mới dám bỏ cả tính mạng vì cô.

– **END** –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.