Vì Kaylin rất mệt nên anh cũng không để cô rời khỏi phòng được. Kéo rèm cửa sổ lại khiến căn phòng như biến về ban đêm. Chiếc giường bây giờ cũng là bãi chiến trường, vẫn là ôm cô ra sofa nằm. Thực chất nó giống một chiếc giường nhỏ hơn, Kaylin nằm trên người anh, cho dù có nặng thì điều đó còn khiến anh vui hơn. Mỗi tội cô không phát triển tí nào, ôm cô dễ như ôm một đứa trẻ, không hề cảm thấy nặng nề.
Có chút trách bản thân mình nhưng cô cũng không làm được gì thêm nữa. Nằm trong vòng tay anh, lại nghĩ về chuyện lúc nhỏ. Cô lại buột miệng nói với anh:
– Em thật sự rất yêu Zane. Zane và Dom là gia đình của em… Em không muốn mình lại không có gia đình một lần nữa.
Trong không gian im lặng một lúc lâu, sau đấy Zane mới lên tiếng, còn vuốt tóc cô:
– Em nên yêu bản thân mình nhiều hơn.
Đối với Zane mà nói, Kaylin tự biết chăm sóc cho bản thân chính là quan tâm đến anh rồi. Cô rất hiểu chuyện nhưng lúc nào cũng luôn nghĩ cho người khác mà thiệt bản thân cô. Từ nhỏ đã luôn như vậy. Anh vẫn còn nhớ lúc mới đưa cô về đây, lúc nào cô cũng phải làm việc. Cho dù anh không bắt nhưng cô vẫn sẽ làm. Một cô bé nhỏ, còn không có sức khỏe nhưng vẫn làm việc rất nhiều. Chỉ vì cô sợ bản thân sẽ bị đuổi đi, cô sẽ không có chỗ nào để về. Lớn lên rồi vẫn luôn thế, chính điều đó khiến tim anh bị giằng xé mạnh mẽ. Cô nghe lời anh, dù cho anh có bảo cô nhảy vào biển lửa thì cô cũng sẽ nhảy. Anh khó ngủ, luôn ôm cô để dễ ngủ hơn. Cô mỗi khi dậy đều không dám trở mình ngay lập tức, luôn phải nằn im chờ đến khi anh thức dậy. Tập cho mình thói quan theo giờ sinh hoạt của anh, cô cũng không có món ăn yêu thích nào hết, Zane ăn gì thì cô sẽ ăn đó. Sở thích của bản thân cũng đều bị kìm nén lại vì Zane sẽ luôn được ưu tiên. Chỉ bởi một lí do duy nhất, cô rất sợ anh.
Kaylin cúi mặt xuống lồng ngực săn chắc của anh. Cô biết hỏi bao lần vẫn như vậy nhưng mà cô vẫn muốn hỏi anh.
– Zane… có từng… từng một lần nào đó chỉ là thích em thôi… đã từng chưa ạ?
– Cái này quan trọng sao?
Nó quan trọng, đối với Kaylin. Cô hỏi anh đã từng, chính là vì luôn nghĩ anh không có tình cảm với cô. Có thể hiện tại cô thấy anh đối xử ấm áp một chút với mình, nhưng có thể đến tối anh sẽ thay đổi. Cô yêu anh, cũng không mong anh đáp lại. Bởi vì con người anh rất khô khan, có lẽ anh chỉ biết đến máu me, chết chóc. Chỉ là cô muốn biết, có một khoảnh khắc nào đó anh thích cô hay chưa mà thôi.
– Em đã ở đây rất lâu… Zane chưa từng đối xử tốt với em. Zane có muốn biết vì sao em yêu Zane không?
Kaylin không dám nhìn thẳng vào mặt Zane lúc cô nói. Bởi vì khi đó cô sẽ không còn can đảm để mà nói nữa.
-…
– Zane… rất xấu xa. Mỗi lần đánh em, đều rất đau… Em luôn cố gắng làm tốt, nhưng Zane vẫn tức giận… – Kaylin dừng lại một chút, cô nghĩ lại kí ức trước đó rồi mới nói tiếp – Lúc nào em cũng bị coi là sao chổi hết. Em luôn mang tới sự xui xẻo cho người xung quanh. Mọi người không thích em… Khi Zane đưa em về, em đã nghĩ mọi người ở đây sẽ tốt hơn. Nhưng họ đều nói em xui xẻo, em cũng thấy rất đúng. Chỉ là khi đó còn có ông Anselm, ông là một người ông rất tốt với em. Và còn… em đã nghĩ Zane cũng sẽ như vậy.
Kaylin nhớ rất rõ, những lần gặp được Zane khi cô 7-10 tuổi là rất ít. Nhưng mỗi lần gặp, ánh mắt anh lạnh lùng như đại dương sâu thẳm. Đều khó chịu mỗi khi nhìn thấy cô nên cô từ đó rất hạn chế để anh nhìn mặt mình. Lúc đầu cô đã nghĩ bản thân có thể ở cùng với anh, vì anh là người đưa cô về đây. Lại không ngờ anh không hề đả động tới cô dù chỉ một lần.
– Lúc ở Italy, khoảnh khắc mọi người chạy thoát trong trận chiến. Em đã nghe thấy anh Finnegan nói… cả những người khác… họ nói nếu cứu em thì bản thân sẽ chết. Khi đó em không thở được… lửa bao vây, còn những người bên ngoài vẫn nổ súng. Thật ra em đã không biết ai cứu em khi đó. Nhưng mà… có một người đã nói, nói Zane không lạnh lùng như vẻ bề ngoài… Em đã… có lẽ đã hâm mộ Zane, từ rất lâu. Em sẽ cố không làm Zane tức giận nữa…
Đưa tay chạm tới cánh tay xăm kín của Zane, thật ra lúc trước đã có vết sẹo dài cả cánh tay. Cả một tháng anh đã bó bột vì gãy tay bên đó. Kaylin vẫn còn nhớ hình dạng vết sẹo, nó chắc chắn rất sâu.
Khi đó cô đã nghĩ mình sẽ chết, lại không ngờ người xui xẻo như cô vẫn sẽ có người cứu. Khoảnh khắc đó, đối với cô mà nói nó như ánh sắng thắp lên trong lòng một đứa bé cô đơn vậy.
– Không cần cố gì cả. Ngoại trừ mệnh lệnh bắt buộc phải ở cạnh tôi ra, em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn.
Kaylin mỉm cười, cô xoay mặt, hôn lên cổ anh. Zane siết chặt tay, thở mạnh ra.
– Angel, đừng có thách thức tôi.
Nghe anh nói mà mặt cô ngơ ngẩn ra, sau đấy mới bình thường trở lại. Cô nghĩ là đã làm anh tức giận. Vì thế mà yên lặng nằm im không làm phiền anh nữa.
Ôm cô, cảm giác hơi ấm lan truyền khiến anh thấy yên tâm hơn. Chỉ cần khi nào không ở cạnh cô, anh sẽ có nhiều thứ phải bận tâm.
– Muốn biết không? Em là thiên thần của riêng tôi. Cả đời này cũng chỉ có thể là của tôi. Yên tâm em sẽ không thiệt thòi. Cho dù là lúc này, hay là khi ở Italy, giữa tôi và em, người sống chắc chắn sẽ là em.
Đột nhiên anh nói như vậy khiến Kaylin hơi bất ngờ. Anh không nói đúng trọng tâm câu hỏi của cô chút nào, nhưng lại ẩn ý rất nhiều. Lựa chọn của cô, có thể là rất điên rồ, có thể sẽ khiến cho mọi người ức chế, nhưng cô đã quyết định. Cho dù thế nào cũng sẽ không thay đổi nữa.
Mỉm cười ôm lấy anh, cô cũng không nói gì cả. Nhưng trong lòng cô đã thấm từng câu anh nói. Chỉ là, nếu thật sự một trong hai người phải chết, khi đó anh dùng mạng của anh để cứu cô, cô cũng không cần. Anh đã nói rồi mà, anh đi đâu, cô sẽ phải theo đó. Zane chính là ác ma, nhưng cho dù như vậy, ác ma lại có thể dám hi sinh tính mạng vì một thiên thân. Như vậy có nên nói ác ma này vẫn còn có trái tim hay không? Hay do cô thiên thần này quá ngốc nghếch, tin tưởng vào thứ tình yêu mờ ảo này?