Cứ như vậy mà hai người không nói chuyện với nhau cả một tháng. Tuy ở chung phòng vậy mà lại có khoảng cách rất xa. Kaylin không biết phải làm sao, Zane hiện tại mới là người giữ khoảng cách với cô. Ngay cả việc lấy quần áo hay khăn tắm, anh cũng tự lấy, còn viện cớ bảo cô không khỏe thì đừng đi lại nhiều. Nhưng hiện giờ Kaylin ổn hơn rồi, cô đi lại trong nhà nhiều hơn, không còn phải ở trong phòng như trước nữa. Thế nhưng Zane lại lấy lí do đó để cách xa cô.
Nằm chung giường, vậy mà lại cách xa nhau đến lạ. Kaylin muốn nói chuyện với anh nhưng không tìm ra được câu chuyện nào để nói. Cô nhìn góc nghiêng trên gương mặt anh, có chút đắm chìm trong đấy. Austin có nói đến việc cô suy nghĩ linh tinh, cô cũng cảm thấy không có khả năng đó. Có lẽ khi đó do cô quá nhạy cảm, nên khi nhìn tên là người con gái thì có chút suy nghĩ vớ vẩn. Bây giờ lại vì thế mà cách xa anh hơn.
. . .
Lơ mơ tỉnh dậy vào buổi sáng, cô nghe thấy Zane đang nói chuyện với ai qua điện thoại. Anh đang lên lịch hợp gì đó, có lẽ là quan trọng nên nhìn anh ăn mặc trang trọng hơn những ngày đi làm bình thường khác.
Kaylin dụi mắt ngồi dậy nhìn anh. Cô thấy anh đi vào trong phòng thay đồ mãi không ra nên vào để xem. Anh có rất nhiều cà vạt, cộng thêm cả mấy cái khuy cài trang trí đi kèm nên sẽ có chỗ để riêng. Mà trước nay Kaylin hay là người lấy nên anh cũng quên mất thứ anh đang tìm ở đâu. Cô cũng vội vàng lấy nó mà đưa cho anh. Zane chỉ cầm lấy đi ra ngoài ngay mà không có hồi đáp gì.
Lại lóc cóc đi theo sau anh để ra ngoài. Kaylin lúng túng một lúc mới giữ tay anh lại lúc anh định rời khỏi phòng. Zane nhìn theo hành động cô làm, vẫn đang chờ xem cô định nói gì.
– Em… em xin lỗi. Không nên… có suy nghĩ linh tinh. Ngài đang giận em sao ạ?
Cô cúi mặt xuống nhìn bàn tay đang cố giữ lấy tay của Zane. Cô không biết phải nói sao, mọi chuyện đều do cô nên cũng chỉ biết xin lỗi. Thật ra thì Zane không để ý đến nó từ lâu rồi, chỉ là chuyện tuổi tác, cả việc cô muốn đi lại nhiều hơn không phải ở trong nhà khiến anh bắt đầu nghĩ đến việc cô chọn theo người khác.
– Tôi không nghĩ gì hết.
Nghe anh lạnh lùng nói như vậy, Kaylin mím môi cũng không biết đáp lại lời anh ra sao. Cứ nắm chặt tay anh lại không thể nói được lời nào. Zane đưa tay còn lại lên nhìn đồng hồ, nếu cứ như này thì thời gian ăn sáng của anh cũng không còn.
– Không có việc gì thì nằm nghỉ đi.
Vừa dứt lời liền gỡ tay Kaylin ra. Cô có chút hụt hẫng, lại không biết làm cách nào để giữ anh lại. Cứ đứng im như vậy cúi đầu để anh đi.
Thế nhưng Zane lại không đi được. Cô cho dù không giữ tay anh nữa, nhưng nhìn hành động của cô, lại không thể đi nổi.
– Có chuyện gì? – Bước đến gần hơn để hỏi chuyện cô.
Kaylin ban đầu sẽ không khóc, nhưng cô vừa ngước lên nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, lại không tự chủ được mà rơi nước mắt. Zane khó hiểu nhíu mày, anh còn chưa động chạm đến người của cô luôn đấy. Nếu có ai ở đây chắc họ lại nghĩ anh ra tay với cô.
– Zane… – Kaylin muốn nói nhưng cuối cùng chỉ có thể lại gần ôm anh.
Vùi mặt vào người anh, cô thút thít mà người cũng run lên.
– Em xin lỗi… Từ sau cũng sẽ không suy nghĩ như vậy nữa. Zane… đừng tức giận… im lặng như vậy có được không?
Anh đã nói không phải vì lí do đó, vậy mà cô vẫn xin lỗi vì chuyện đó. Nhắm mắt lại để bình tĩnh hơn, sau đấy mới kéo cô đứng thẳng dậy để nhìn mình.
– Tôi đã nói không để ý tới chuyện đó. Em xin lỗi cái gì? Tôi chưa làm gì, em khóc có ích không? Lúc nào cũng lấy khóc làm đầu câu chuyện?
Kaylin nghe anh nói, cô vội vàng lau nước mắt. Chỉ là nó vẫn rơi, cô không kiểm soát được nên chỉ có thể cúi đầu.
Lúc nào Zane cũng vậy, đều lạnh lùng đối với cô. Cho dù cả thế giới này lạnh lùng với cô cũng được, nhưng người cô yêu thì lại đối xử với cô như người ngoài vậy. Cô ở với anh, chăm sóc anh, đẻ con cho anh, những điều như vậy tưởng chừng là đủ. Nhưng đối với Zane, cô thật sự không biết phải làm như nào, phải ra sao thì với anh, cô mới được yêu thương đây?
– Zane lúc nào cũng… lạnh nhạt… với em. Em không có đòi hỏi Zane phải làm gì cho em hết… C–cũng từng nghĩ Zane cứ như vậy, em cũng sẽ ổn… Nhưng mà Zane cứ như vậy mãi thôi… Em không muốn yêu một người như vậy chút nào… Nhưng mà… nhưng mà…
Kaylin lại không thể nói được nữa. Cổ họng cô như bị thứ gì đó chèn lại, nghẹn ứ không thoát ra câu nào. Nhưng mà cô rất yêu anh rất nhiều, cho dù anh đối xử tệ với cô từng đấy năm, cô lại có thể bỏ qua cho anh. Nếu như anh yêu cô thật lòng, những chuyện quá khứ, cho dù ra sao cô cũng bỏ qua được.
– Nhưng mà làm sao? Em không muốn ở với tôi nữa? Muốn kiếm một thằng khác trẻ đẹp hơn tôi? Vì tôi già rồi nên em không còn tình cảm với tôi nữa? – Zane giữ chặt người cô, ánh mắt như ngọn lửa muốn thiêu rụi cả tòa lâu đài đến nơi rồi.
Bị anh giữ chặt tới nỗi cảm giác như xương sắp bị anh bóp nát ra vậy. Kaylin nhăn mặt, cô muốn thoát ra nhưng không thể.
– Nói! Em muốn kiếm thằng khác chứ gì? – Zane gầm lên như quát thẳng vào mặt Kaylin vậy.
– Tôi già rồi, không thể nào đáp ứng đủ những gì em muốn nên em mới như này đúng chứ?
Kaylin nhìn anh mà không nói nổi lời nào. Cô không có nghĩ như vậy. Thật sự tuổi tác của anh, cô chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa cô đâu có nghĩ tới việc tìm thêm người nào khác nữa chứ. Yêu một mình anh đã khiến tim cô đủ đau rồi.
Cô càng im lặng càng làm anh phát điên lên mà không kiền chế được. Ôm chặt lấy eo cô, một tay giữ chặt sau gáy mà hôn cô. Kaylin bị động không kịp làm gì, cô bị anh cắn mạnh vào môi khiến nó bật máu. Đầu lưỡi như con rắn luồn lách vào bên trong. Thậm chí còn lan xuống cả cằm của cô.
Đẩy cô xuống dưới giường, lại tiếp tục hôn cô đến nỗi đầu óc cô trống rỗng không có nghĩ nổi điều gì. Thậm chí còn khó thở vì không có không khí lưu thông.
Mãi về sau Zane mới chịu buông ra, Kaylin mới có thể kịp nói với anh:
– Zane… đừng như vậy. Em thật sự… không có nghĩ Zane như thế. Không phải như Zane nghĩ đâu.
– Vậy thì nghĩ cái gì?
Cho dù là anh có nghe cô nói, nhưng quyền kiểm soát đang dần mất đi. Anh sờ mó khắp người cô, cho cô giải thích nhưng dường như nghe như không nghe.
– Em chỉ là… chỉ là yêu Zane… rất nhiều. – Kaylin nắm lấy tay Zane, đặt nó trên ngực trái để anh cảm nhận.
Nhịp tim của cô yếu hơn người có tim mạch bình thường. Tuy vậy thì Zane vẫn có thể cảm nhận được. Từ ánh mắt cho tới giọng nói đều như muốn lấy mạng anh vậy. Cô luôn chủ động nói yêu anh, chỉ có anh chưa từng nói gì về điều anh. Không phản đối, nhưng cũng không hề đáp lại. Chính vì điều đó nên Kaylin luôn suy nghĩ mãi rằng liệu Zane có tình cảm với cô hay không.
Bị cô chơi bài tâm lý khiến anh khựng lại vài giây. Sau đấy mới đứng dậy lấy điện thoại trong túi áo ra để gọi điện. Vậy mà anh dám hủy bỏ cuộc họp quan trọng để ở lại đây với cô. Có lẽ là lần này phải làm rõ mọi chuyện với cô thì hơn.
Quay trở lại, chống tay nhìn cô bị ép chặt dưới thân. Anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn.
– Còn nhớ tôi nói gì không? Nếu sau này tôi ra tay đánh em một cái, em phải đánh trả gấp đôi.
Kaylin lắc đầu, cô khịt mũi rồi mới nói:
– Em sẽ không đánh Zane.
– Bắt buộc phải nghe.
Nhìn anh nghiêm khắc ra lệnh, Kaylin có chút run lên. Cô lần đầu dám đưa tay chạm vào mặt anh, tim cô như sắp ngưng đập tới nơi rồi. Suốt bao nhiêu năm qua, chỉ dám chờ khi anh ngủ mới chạm vào người anh, bây giờ mới trực tiếp sờ khi anh thức. Kaylin có vẻ đã lấy hết can đảm tích góp mà làm điều này.
– Lúc trước… mỗi lần Zane đưa em vào phòng đó… em rất sợ. L–lúc nào cũng đánh em… Từng cái một, em đều muốn chết… Nhưng em cũng không có ý sẽ trả thù… Vì Zane đã đưa em về đây mà.
Nhìn cái cách cô nói, nghẹn ngào như đang nghĩ lại những lần đó. Zane còn cảm thấy tự dày vò bản thân hơn. Chỉ cần mỗi khi ra tay đánh cô, bản thân anh lại như tự tra tấn bản thân. Đúng là cô chưa từng một lần có ý định đánh trả anh, hay cho dù cô đã từng đánh anh, nhưng ngay sau đó lại lo cho anh có bị đau hay không. Vậy mà những lúc tức giận, anh lại lôi cô ra để trút giận.
Càng nghĩ lại càng hận bản thân. Nắm lấy bàn tay của cô, Kaylin giật mặt sợ tái mặt vì anh đã ép cô đánh anh. Nhưng cơn đau nhất vẫn là cô. Bàn tay chưa gì đã đỏ cả lên mà mặt anh cũng không hề hấn gì. Cũng chính bàn tay đó run rẩy xoa mặt cho anh. Đôi mắt cũng chứa đựng đầy vẻ lo lắng. Chính nó, lại chính vì điều này mà giày vò tâm can anh. Vì nó mà cho dù dùng cả bản thân, cả mạng sống này để bảo vệ cô thì anh cũng không tiếng.
Đặt nụ hôn lên bàn tay sưng đỏ của cô, ánh mắt trầm hơn so với trước.
– Angel, em muốn tôi phải chết bây giờ em mới chịu hay sao?
Cô lắc đầu, cũng chưa từng nghĩ đến điều đấy.
Anh ôm cô, còn rất chặt. Điều anh sợ nhất, cho dù từ trước tới giờ ngay cả cái chết anh cũng không sợ, chỉ duy nhất một điều, chỉ sợ rằng Kaylin sẽ biến mất. Anh sẽ không sống nổi nếu như cô còn còn tồn tại trên đời này.
Ôm cô trong lòng mình, thật lâu rồi lại hôn lên khắp mặt cô. Tóc Kaylin rối bù lên cũng vì anh.
– Tôi phát điên lên vì em. Angel, tôi không thể sống thiếu em. Em không được phép rời khỏi vòng tay của tôi.
Lúc đầu còn cảm động một chút, cuối cùng về sau vẫn bá đạo mà ra lệnh cho cô. Tuy vậy Kaylin cũng đã rất quen, chỉ là hành động của anh, lại có chút nhẹ nhàng. Anh cứ đưa cô đến cung bậc này rồi lại cung bậc khác, trái tim của cô sẽ không chịu được mất.
Đưa tay giữ lấy hai bên má của anh, cô nâng người lên hôn anh một cái thật nhẹ.
– Zane như vậy… là không còn giận em nữa sao?
Cô nãy giờ chỉ nghĩ xem anh có giận cô nữa hay không. Bản thân cô còn không rõ ý của anh ra sao. Dù vậy thì Zane cũng không để ý tới. Việc anh muốn rất rõ ràng, thẳng thừng hỏi cô ngay lúc này:
– Làm một lần, chắc em chịu được đúng không?
Kaylin hiểu rất rõ ý anh khi này. Cô rất sợ, cho dù thế nào vẫn ám ảnh với nó vô cùng. Từ khi ở với Zane, có lẽ anh đã phải đợi cô đủ tuổi thì mới dám làm. Nhưng mà từ sau lần đó, cô bị anh ép làm gần như muốn chết không được. Mỗi lần đều khiến cô ám ảnh khó mà quên được. Nên việc này, cô không bao giờ muốn làm. Chỉ là vì cô muốn Zane không giận mình nữa, chỉ có thể nuốt nước bọt cho qua.
– Một lần… Zane hứa… một lần thôi được không ạ?
Nhìn ánh mắt cô e sợ, Zane chỉ biết gật đầu suông với cô.
Chưa gì đã lột sạch váy của cô trong nốt nhạc. Đẩy áo ngực cô lên trên, bộ ngực trắng nõn bị phơi bày khiến Kaylin đỏ mặt. Nhưng khi anh cúi xuống ngậm đầu v* khiến cô sợ hãi run lên. Toàn thân cô như có dòng điện chạy qua vậy. Cảm giác đau nhức khi anh cắn mút nhưng không thể đẩy anh ra được. Bàn tay còn lại cũng xoa bóp nó rất mạnh. Là lần đầu tiên Kaylin không đẩy anh ra khiến anh càng hung bạo làm hơn. Cô khóc không thành tiếng, chỉ có thể nhịn xuống.
Nhìn đầu v* Kaylin bị sưng đỏ cả lên, anh mới ngẩng đầu buông tha cho nó. Khi này Kaylin mới dám ôm lấy anh để cầu xin:
– Em… em có thể xin… Zane làm nhẹ tay một chút… Nó rất đau.
– Sẽ cố gắng. – Hôn lên đôi mắt đầy nước mắt của cô mà nói.
Anh chỉ đồng ý như vậy, còn việc thực hiện ra sao thì anh không nói.
Bên dưới, quần lót bị anh thẳng tay kéo bỏ vứt xuống dưới giường. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, thân hình Kaylin bị lộ ra không còn chỗ nào là kín. Cô xấu hổ, muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng bị Zane lật ngửa người ra.
Cho dù là lần đầu hay là lần này, lúc nào cũng nhìn sạch sẽ khiến anh muốn ăn sống nó luôn vậy. Da của Kaylin rất trắng, bên dưới còn hồng phớt khiến nó nhìn mê hoặc người hơn. Không một cọng lông, lại sạch sẽ khiến anh phát điên lên được.
Hai chân Kaylin bị tách ra, khiến nó từ từ mở ra, hạt trân châu bị anh xoa nắn đến khó chịu. Đùa giỡn hai cánh hoa từ bên ngoài, về sau đợi khi cô không có để ý liền chọc thẳng nhớn tay giữa vào trong. Kaylin sợ hãi, cảm giác bị tấn công bất ngờ làm cô hốt hoảng vùng vẫy. Thế nhưng cô bị anh giữ chặt, thậm chí bên trong bị anh quấy nhiễu. Chỗ nào cũng bị chọc tới, ngón tay anh dần dần di chuyển nhiều hơn. Đôi mắt cô đẫm lệ nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Anh dừng tay, rút ra khỏi vùng cấm mà nhìn Kaylin.
– Đau?
Kaylin nhìn anh, một lúc sau liền mím môi lắc đầu. Nếu như cô làm vậy, anh lại sẽ rời đi.
– Còn học được cách nói dối từ lúc nào?
Cúi xuống hôn lên mắt cô, bao nhiêu lần vẫn không thay đổi. Cô hôm nay lại chịu đựng đến vậy, anh lại không thể làm mạnh tay được.
Đỡ lấy đằng sau người cô, nâng người cô dậy còn vuốt sống lưng của cô để cô bình tĩnh hơn.
– Thả lỏng cơ thể đi. Tôi sẽ nhẹ tay.
– Zane sẽ… không đi nữa phải không? – Ôm lấy cổ của anh, cô gục mặt vào hõm vai anh để hỏi.
Giờ này anh có thể đi đâu được nữa cơ chứ. Cho dù lúc này cô có đuổi anh thì anh cũng sẽ không đi nổi.
– Em nghĩ tôi đi được à?
Đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để hôn cô, vậy mà cô vẫn run lên trong vòng tay của anh. Cũng không phải vì Kaylin không muốn, chỉ là bản thân cô vẫn cảm thấy rất sợ. Nó ám ảnh cô từ rất lâu rồi, giống như những lần anh hành hạ cô trước đó. Nên bây giờ cô có chút sợ hãi, cả kể khi anh chỉ ôm cô.
Bên dưới của Zane gần như sắp không chịu nổi được nữa. Anh đã cố để đợi cho Kaylin bình tĩnh hơn nhưng xem ra vẫn không thể chịu được. Kaylin trong lòng anh cũng cảm nhận được thứ đó ngóc lên khiến cô sợ hãi ôm chặt lấy cổ của anh.
Vì cô là đứa nhút nhát, lại cộng thêm cả việc ngay cả chuyện quan hệ vợ chồng, bản thân cô còn chưa tự làm thỏa mãn bản thân được. Vẫn phải nhờ tới gel bôi trơn.
Bị anh đưa tay bôi chất gel trong suốt vào khiến Kaylin run lên, cảm giác bên trong lành lạnh ra sao, cũng rất khó chịu. Thậm chí ngón tay của anh như sắp bị cô cắn chặt không thể rún ra được đến nơi rồi. Nếu để thứ kia tiến vào chắc có lẽ sẽ không ổn.
Phải cắn răng chờ mở rộng được nơi đó một chút, anh mới rút tay ra. Kaylin sụt sùi biết rằng anh sẽ không dừng lại, cô chỉ có xin anh nhẹ tay mà thôi. Vì dù sao, anh là người hứa nhưng chẳng bao giờ giữ lời hứa cả.
Cởi bỏ bộ đồ sang trọng trên người, nhìn Zane cũng phóng túng như bao người khác khi làm chuyện tình này mà thôi. Cho dù là ai, khi cởi quần ra rồi đều có bản tính giống nhau cả.
Kaylin tuy đã nhìn nó nhiều lần nhưng lâng nào vẫn thấy sợ. Nuốt nước bọt mà không dám đối diện trực tiếp với nó. Cô rất sợ, mỗi lần cứ nghĩ thứ đó đâm sâu vào cơ thể cô khiến cô lạnh run lên. Cô không hiểu tại sao có thể vào được nữa, nhưng nó cực kỳ đáng sợ đối với cô.
Đối với Kaylin là vậy, còn với Zane có lẽ là hãnh diện. Không phải người đàn ông nào cũng có được kích cỡ như vậy. Hơn nữa với hiện tại, Kaylin còn sợ thì anh còn thấy mừng. Bản thân anh còn đang nghĩ rằng cô chê anh già không còn sức cơ đấy.
Trong một khoảng khắc, Kaylin muốn hủy bỏ cái giao kèo đi. Cô vừa định nói thì Zane đã giữ cô lại. Ôm cô vào lòng, còn từ từ để cô bị mất tập trung.
– Không phải trước đó đã nói, đợi khi em khỏe rồi, tôi có thể làm sao. – Ghé vào tai của cô, còn cắn nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ kia để nói.
– Dạ… nhưng mà… – Kaylin nhớ rất rõ, nhưng cô vẫn không có can đảm chút nào.
– Vậy thì phải giữ lời thôi.
Vừa nói, hành động anh lại dứt khoát nhấc cô lên mà giữ chặt hông của cô. Đâm thẳng vào khiến bên dưới của Kaylin như sắp bị xé toạc ra vậy.
– Á… – Kaylin bị bất ngờ, về sau cơn đau ập tới khiến cô không tự chủ được mà hét lên.
Tiếng hét của cô, vậy mà qua tai anh lại là thứ âm anh nhẹ nhàng anh muốn nghe lúc này.
– Zane… đau quá… em đau.
Từ nãy đến giờ anh chỉ mới đưa vào chứ chưa hề làm gì nhưng Kaylin lại cứ kêu la nãy giờ. Nhưng nếu muốn đau thật sự thì anh cũng có thể làm.
Bên trong của Kaylin như đang muốn mút chặt lấy của anh. Giữ lấy eo của cô, anh nâng lên, lại nhấn cô xuống, còn có thể thấy rõ bụng nhỏ của cô khi nào bây giờ còn lồi lên giữa bụng nhìn thật đáng sợ. Bị anh giữ eo hoạt động liên tục, ngực của Kaylin còn bị nhấp nhô theo nhìn phóng túng vô cùng. Cô vừa đau lại vừa như mất hết dữ liệu trong não bộ, chỉ có thể nắm chặt vai anh để anh tùy ý mà làm.
Không chỉ tư thế đó, cho dù là tư thế nằm hay đứng anh đều sẽ là qua. Cô gái nhỏ chỉ vừa mới hồi phục sức khỏe, cuối cùng lại yếu đi trong vòng tay của anh.
Trên người chỗ nào cũng để lại dấu vết, thậm chí anh còn cắn cô, vết răng không ít trên người. Vùng eo hay cả chân đều đỏ lên những vệt tay anh giữ lấy cô. Trên giường cũng nhiều chất dịch nồng nặc vì anh bắn ra.
Thật sự vẫn muốn làm tiếp nhưng Kaylin không chịu nổi. Anh nghĩ nếu bây giờ còn làm một hiệp nữa khả năng cao là phải đưa cô tới bệnh viện, vì thế nên đã dừng lại.
– Còn nói được không? – Ôm lấy phần đầu của Kaylin, anh còn cúi thấp xuống để hỏi.
Cô khóc sắp cạn cả nước mắt tới nơi rồi. Cố gắng gật đầu để cho anh không lo. Cô biết anh vẫn muốn nhưng lại vì cô nên không làm. Lại cảm thấy bản thân chả làm được gì nên hồn.
Đưa cánh tay đang run lên chạm tới gương mặt của anh. Lần nào anh cũng lạnh lùng như vậy, cho tới cả khi lo lắng cho cô vậy mà cũng lạnh lùng. Nếu anh có thể cười nhiều hơn một chút chắc có lẽ cô sẽ đỡ cảm thấy buồn phiền hơn.
– E–m có thể… – Giọng Kaylin khàn đến sắp không còn chút khí nào để phát ra âm thanh được nữa rồi.
Nhìn Kaylin yếu đuối, anh cũng chỉ có thể ôm cô. Cho dù cô khi này nói rằng vẫn có thể làm được thì anh cũng sẽ không làm. Chính bởi vì nếu làm nữa thì cô sẽ không thể mở nổi mắt nữa mất.
– Mệt rồi thì nên ngủ đi.
– Là do… em vô dụng quá hay sao?
Kaylin thấy được vẻ hụt hẫng nào đó của Zane, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Việc gì cô cũng không làm tốt, hiện tại cả việc để anh thỏa mãn cũng không được thì cô có ở đây cũng không có ích gì. Zane là một người cầu toàn, mọi thứ với anh đều hoàn hảo, nhưng cô thì không được như vậy. Lần nào cũng cảm thấy giữa cô và anh đều có khoảng cách, anh ở rất cao, cô lại không với tới được.
– Là tôi vô dụng. Nếu mệt rồi thì nghỉ đi. – Bế Kaylin vào phòng tắm, anh cũng chỉ có thể tự nói bản thân mình.