Thiên Sư Lộ

Chương 24: Bản Tâm



Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với âm hồn ở khoảng cách gần như vậy. Sau khi xuất hiện, Từ Đào luôn nhìn chằm chằm tôi, sức chống đỡ tinh thần vốn đã bên bờ tan vỡ bị ánh mắt đầy tử khí của anh ta nhìn như vậy làm sao chịu nổi?

Cảm giác mệt mỏi dâng lên như thủy triều, tôi ngáp một cái.

Ngay khi vừa ngáp xong tôi lập tức biết không ổn rồi, trong lòng thầm mắng chết tiệt!

Quả nhiên, ánh mắt Từ Đào lộ ra vẻ chế giễu, ngũ cốc đã hoàn toàn khô héo, ba cây hương được đốt kia cũng cháy nhanh hơn. Chóp mũi anh ta khẽ động, đói khát hít lấy hương khói, thân thể hư ảo đã ngưng tụ thành viền, xuất hiện huyết sắc nhàn nhạt.

Thế này nghĩa là đã sinh ác niệm, muốn ra tay với tôi rồi.

Người quỷ khác biệt, cho dù quỷ không có ý hại người nhưng vốn dĩ một âm một dương, trời sinh đã khắc nhau, sao có thể cùng tồn tại?

Ba cây hương nhanh chóng cháy hết, huyết sắc trong mắt Từ Đào chợt lóe, anh ta giơ tay chộp về phía tôi. Cùng lúc đó, âm khí lan tràn, vô cùng lạnh lẽo, đến nỗi răng tôi đánh vào nhau lập cập.

“Chị vợ, nếu chị không ra coi như tôi xong đời luôn đó!”

Trong lòng tôi thầm cười khổ, nhưng không hề tuyệt vọng, vì tôi biết nhất định chị vợ sẽ không thể nào bỏ mặc mình.

Mặc dù cô ấy không thấy tôi nhưng vẫn luôn ở bên cạnh.

Quả nhiên, chỉ một khắc sau, khóa trường mệnh trên ngực tôi nóng lên, huỳnh quang chợt lóe, trước mắt lập tức xuất hiện một cô gái mặc đồ trắng.

Cô ấy mặc quần áo cổ đại, vóc người thướt tha, chỉ nhìn đường nét từ phía sau đã khiến người ta phụt máu mũi. Nhưng mà từ eo trở lên lại bao phủ một tầng sương mù dày đặc, không thể nào nhìn rõ, cái đuôi màu trắng ở phía sau linh động đung đưa.

Trong lòng tôi thầm nghĩ: “Chẳng lẽ chị vợ không phải nữ quỷ, mà là hồ ly tinh?”

Có lẽ là biết tôi đang suy nghĩ gì, cô ấy đột nhiên quay đầu, dù trên mặt được bao phủ sương mù nhưng trong đầu tôi chợt hiện lên một đôi mắt trách cứ.

Tôi biết chị vợ rất kiêu ngạo, khi còn bé cũng bởi vì tôi nói muốn đi tìm bạn gái mà bị cô ấy trừng phạt rất thảm, nên lúc này tỏ vẻ tươi cười, lấy lòng nói: “Chị vợ.”

Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của cô ấy vang lên trong đầu tôi: “Gọi ta là Thanh công chúa.”

Tôi ngẩn ra: “Chị vợ?”

Cô ấy bộc phát tính cách cao ngạo: “Lần sau muốn ta giúp đỡ phải nói chữ ‘xin’. Nếu không ta sẽ không giúp ngươi.”

Tôi lẩm bẩm trong lòng, tại sao chứ, chị là vợ tôi mà, lại còn phải ‘xin’. Chị thật sự tưởng mình là công chúa cổ đại hả, thế thì phò mã tôi đây cũng bị áp bức quá rồi. Thế nhưng uy thế của cô ấy quá lớn, tôi lại không dám phản bác, chỉ hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Mẹ kiếp, thế mà tôi lại là tên sợ vợ, chẳng thể làm được gì đành im hơi lặng tiếng, nói nhỏ: “Xin Thanh công chúa giúp đỡ.”

Cô ấy sửa lại: “Là cứu mạng.”

Tôi lại cam chịu, ngoan ngoãn nói: “Xin Thanh công chúa cứu mạng.”

Lúc này cô ấy mới xoay người lại, nhìn đến Từ Đào.

Trên thực tế, ngay trong nháy mắt chị vợ xuất hiện, Từ Đào đã nằm trên đất run lẩy bẩy rồi. Tới khi chị vợ nhìn sang thì anh ta càng run rẩy ác hơn, trên mặt cũng lộ ra vẻ khẩn cầu, thân thể đang không ngừng tiêu tán.

Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nhất định Từ Đào sẽ bị tan thành mây khói, tôi có chút không đành lòng. Từ Đào là người số khổ, bản tính cũng không xấu, mặc dù vừa nãy anh ta muốn hại tôi, nhưng đó chẳng qua chỉ là bản năng của anh ta mà thôi.

“Chị… à, Thanh công chúa, hay là tha cho anh ta một lần đi.” Tôi thấp giọng xin xỏ.

Chị vợ không đáp lại tôi mà tiếp tục nhìn chằm chằm Từ Đào, cho đến khi thân thể anh ta tan rã, gần như biến thành trong suốt, chị vợ mới nói tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, cực kì bá đạo, sau khi nói xong thì cô ấy biến mất.

Tôi biết bây giờ Từ Đào đã không còn uy hiếp gì nữa, nhìn bộ dáng anh ta lúc này chắc là tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như còn không đi luân hồi thì trong vòng ba ngày chắc chắn sẽ hồn phi phách tán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.