Mỗi năm thi một lần, mỗi năm có tháng sáu đen tối một lần. Những ngày tháng ấy với Đoàn Vũ Xuyên và Vạn Thái Thái đã qua lâu rồi, hai ngày nay anhnghỉ phép, cô tan làm là về nhà, anh ở nhà ngoan ngoãn nấu cơm, chờ côvề. Cơm nước chén bát xong xuôi, hai người sẽ vùi trên sofa tán gẫu, côlướt weibo xem tin tức, thấy đủ tin thú vị về thi cử thì chợt nổi hứngham chơi.
– A Xuyên, anh muốn thi Thanh Hoa hay thi Bắc Đại?
– …
– Làm sao đây, anh thi kém quá, không vào nổi Thanh Hoa Bắc Đại thì làm sao đây?
– …
– Lo quá đi, chúng ta không thể học chung trường, thật không nỡ xa anh đâu.
– …
– Này! Đoàn Vũ Xuyên! Kêu một tiếng thì chết à, đúng không hả?
Vạn Thái Thái nổi giận, thế nào là không hiểu phong tình, thế nào là đầu óc chậm lụt, thế nào là gỗ mục không thể đẽo? Chính là như Đoàn Vũ Xuyênbây giờ đây!
– Kêu một tiếng.
Đoàn Vũ Xuyên đặt tạp chí y học trong tay xuống, nghiêm túc đáp lời khiếnVạn Thái Thái dở khóc dở cười. Anh còn rất trịnh trọng bổ sung một câu:
– Anh thử rồi, không chết.
Cô không kiềm được bật cười:
– Dở hơi.
Vạn Thái Thái tùy tiện hỏi:
– A Xuyên, hồi thi đại học anh có căng thẳng không?
– Em căng thẳng?
Đoàn Vũ Xuyên sao có khả năng căng thẳng chứ?
– Cũng tạm, không căng thẳng lắm. Dù sao em có lòng tin vào chính mình.
Vạn Thái Thái dương dương tự đắc nói, lúc đó cô học hành rất nỗ lực rất nỗ lực.
– Ồ? Nhớ năm xưa môn toán của em thảm không nỡ nhìn mà? Sao lại không sợ?
Đoàn Vũ Xuyên hiểu quá rõ trình độ của cô hồi đó.
– Anh còn không biết xấu hổ nói em hả? Hồi đó hỏi anh có một bài mà kiêumuốn chết, lỗ mũi hất lên trời, suốt ngày bị anh đả kích không thươngtiếc, lòng tự ái ít đến đáng thương của em khó khăn lắm mới không bị anh tiêu diệt hoàn toàn. Sau đó không phải anh bỗng dưng chuyển trường ư?Em đã thề phải cố gắng học toán, học bất kể ngày đêm, mặt dày mày dạn đi hỏi thầy cô và các bạn. Về sau em học tốt môn toán đều nhờ anh ban tặng đấy.
Vạn Thái Thái nhớ lại chuyện cũ trước kia vẫn không nhịn được trách móc.
– Lời này của em là đang khen anh hay mắng anh vậy? Cảm kích hay oán trách anh?
Đoàn Vũ Xuyên nghiêm mặt nói, năm xưa quả thật là anh không đúng, không đốixử tốt với cô. Cho nên mấy năm nay anh mới hối hận như thế.
Vạn Thái Thái nhướng mày khiêu khích nhìn anh:
– Nửa khen nửa mắng, sao hả?
Đoàn Vũ Xuyên nói không biết xấu hổ:
– Nếu không nhờ anh thì em thi không nổi đại học đâu, còn không mau cám ơn anh cho tử tế, nghiêm sư xuất cao đồ, biết chưa?
Vạn Thái Thái kiềm chế không xỉ vả anh:
– Xí! Không biết nhục. Anh chính là cai ngục! Còn bày đặt nghiêm sư.
Đoàn Vũ Xuyên nắm chặt tay cô, thâm tình nói:
– Phải, cai ngục anh đây chỉ canh giữ một mình em, canh giữ em thật chặt, em chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu.
Vạn Thái Thái cười:
– Xem xem em có trốn ngục hay không?
Đoàn Vũ Xuyên uy hiếp:
– Em dám trốn ngục thì anh dám bắt em về, trừng phạt thật nặng, xem lần sau em còn dám nữa hay không!
Vạn Thái Thái nhìn anh đầy khiêu khích:
– Uy hiếp em cũng vô dụng, em cho anh biết, anh mà không tốt với em thì em dám trốn ngục đấy, anh tin không?
– Thật ư? Khiêu khích anh à? Xem anh có trừng phạt em không này!
Sau đó anh hung hăng che kín miệng cô lại, sau đó nữa là sự trừng phạt hễ tiến hành là không thể ngừng.
Hôm sau Vạn Thái Thái lưng đau eo mỏi thức dậy đi làm, dọc đường cô khôngkiềm được mà mắng, người đàn ông này quá ác độc quá ác độc!
Điểm thi đại học được công bố không lâu thì không ngờ Trương Duy gọi điệncho Vạn Thái Thái. Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình di động, rồi lạinhìn người đàn ông nào đó cách đấy không xa đang xem tư liệu y khoa, rồi bắt máy.
– A lô.
– Vạn Thái Thái.
– Có việc gì không?
Vô sự bất đăng tam bảo điện (1) mà nhỉ?
(1) Vô sự bất đăng tam bảo điện: ý nói người không có chuyện gì nhờ vả thì sẽ không đến tìm.
– Không có việc thì không thể liên lạc bạn học cũ à? Câu nói này thật khiến người ta đau lòng đấy.
Trương Duy giả vờ đau khổ, Vạn Thái Thái cười:
– Nói gì thế, bạn học cũ không cần khách sáo, có gì cứ nói thẳng là được.
Trương Duy không ngờ cô sẽ nói vậy:
– Mình đúng là có việc muốn hỏi cậu.
Vạn Thái Thái đưa mắt nhìn gã đàn ông nào đó không hề động đậy ở cách đó không xa:
– Cậu nói đi.
– Em họ mình năm nay thi đại học, thành tích rất bình thường, mình muốn hỏi xem nó có thể đậu vào trường cậu hay không.
Trương Duy tìm được lý do này cũng thật khó.
Vạn Thái Thái không ngờ là chuyện này, cô thở phào:
– Ồ? Thi được bao nhiêu điểm?
Trương Duy nói:
– Cao hơn chuẩn tuyến 1 0,5 điểm.
– Vậy chắc có thể vào một trường tuyến 2 khá tốt chứ?
Trường của Vạn Thái Thái tuy là trường tuyến 1 nhưng là trường khá kém trongtuyến 1. Người bình thường đều sẽ chọn một trường tốt ở tuyến 2 chứ?
– Mấu chốt là đứa em họ này của mình không muốn từ bỏ cơ hội tuyến 1.
Vạn Thái Thái trả lời theo sự thực:
– Vậy à? Có điều với điểm số này thì chưa chắc được nhận vào trường mình đâu. Mấy năm nay điểm đầu vào trường mình đều cao lắm.
– Mình biết. Mình chỉ muốn xem thử có thể có cơ hội hay không thôi.
Vạn Thái Thái đề nghị:
– Cậu có thể bảo em ấy thử đăng ký vào trường mình, có lẽ năm nay sẽ điều chỉnh mà.
– Ừ, mình sẽ nói với nó, cám ơn cậu.
– Không có gì, có việc gì cứ liên lạc với mình nữa nhé. Tạm biệt.
– Tạm biệt.
Trương Duy cúp máy.
Vạn Thái Thái cầm điện thoại quay lại sofa soạn giáo án. Đoàn Vũ Xuyên ngẩng đầu hỏi:
– Ai gọi vậy?
– Một người bạn học tiểu học, cậu ấy nói em họ cậu ấy muốn đến học trường em nên gọi hỏi xem có thể có cơ hội hay không. Có điều em không chắc.
– Học bá (2) tiểu học à?
(2) Học bá: người học giỏi nhất, hoặc nói về người đi học với điểm số rất cao.
Đoàn Vũ Xuyên giống như đánh hơi được gì đó.
– Ơ? Sao anh biết?
Vạn Thái Thái đầu óc chập mạch, quên mất phải giữ bí mật.
– Đúng là!
Đoàn Vũ Xuyên bước tới, ép cô xuống:
– Nói, có phải anh ta có ý đồ gì không?
Vạn Thái Thái bị anh thình lình áp sát làm cô có cảm giác áp lực:
– Nói linh tinh gì đấy. Cậu ấy sao có thể có ý đồ gì với em được chứ. Anh ghen vớ vẩn quá! Cậu ấy chỉ hỏi chuyện về điểm đầu vào trường em thôi.
Vạn Thái Thái thực bái phục người đàn ông này.
Trước khi đi, Đoàn Vũ Xuyên uy hiếp:
– Hừ, tốt nhất là vậy.
Vạn Thái Thái chế giễu anh:
– Đoàn ghen tuông.
Thần thái anh không hề xấu hổ, ngược lại còn lấy làm vinh hạnh:
– Như nhau như nhau.
Vạn Thái Thái cãi:
– Em đâu có!
Đoàn Vũ Xuyên nhướng mày:
– Ồ? Vậy lần trước là ai thấy tin nhắn của anh rồi giận nguyên buổi tối?
Vạn Thái Thái đỏ mặt, lần trước ấy mà, nửa đêm nửa hôm không biết cô y tánào yêu thầm anh nhắn tin tỏ tình với anh, nội dung muốn bao nhiêu buồnnôn là có bấy nhiêu buồn nôn. Nếu lúc đó Đoàn Vũ Xuyên phớt lờ thì cũngthôi nhưng anh lại không cho cô xem, cơn ghen của cô bùng nổ, cả đêmkhông thèm đếm xỉa đến anh. Vạn Thái Thái chợt cười vui vẻ, hóa ra aicũng như nhau, vì yêu nên muốn chiếm giữ nhau, dù biết rằng như vậy làkhông đúng nhưng cứ không tự chủ mà ấu trĩ như thế đấy.