Lại là một học kỳ bận rộn khác của Vạn Thái Thái, không lâu sau đó học viện của cô tiếp nhận một hoạt động giúp đỡ vùng núi, loại việc khổ sai nàymọi người đẩy tới đẩy lui đẩy tới người cô, cô không hề để ý, tập hợpcác sinh viên rồi đi đến vùng núi. Đoàn Vũ Xuyên không nói gì, chỉ dặncô chú ý an toàn, về sớm một chút.
Vác đồ đi đường núi, Vạn Thái Thái vốn sức yếu, lại thêm đường máu khôngđủ, từ trên đường núi khúc khuỷu ngã lăn xuống. May mà chỗ đó không cao, cô chỉ bị gãy chân, ngoài ra không có gì đáng ngại. Sinh viên cuốngquít đưa cô đến bệnh viện. Vùng núi đến trạm y tế còn không có thì bệnhviện ở đâu ra? Bệnh viện gần nhất ở thị trấn cũng cách mười km, trongcác sinh viên có người biết chút chút y thuật, nhanh chóng giúp cô cốđịnh chỗ bị thương. Sau đó may có bác nông dân có chiếc xe bò, ụm bò ụmbò chở cô đến bệnh viện trong thị trấn.
Cô luôn cố nhịn không khóc, các sinh viên đều nói nếu đau thì cô cứ khóc,khóc ra được sẽ tốt hơn. Nhưng cô chỉ cười, ngược lại nói không sao, gãy chân thôi mà. Nối lại là ổn. Nhưng đúng là đau lắm! Mồ hôi lạnh của côchảy ròng ròng, cô cảm thấy mình sắp chết mất!
Giữa đường may có chiếc xe máy kéo chạy qua, Vạn Thái Thái lại đổi sang xemáy kéo, cạch cạch cạch lên đường. Cô đau suýt ngất đi, cô nhớ Đoàn VũXuyên quá! Dọc đường cô luôn nghĩ, lỡ cô chết thì sao? Anh có buồn lắmkhông? Nhiều lần cô lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh nhưng đều khôngcó sóng, không có sóng, không có sóng. Xem ra ông trời cũng không muốnđể Đoàn Vũ Xuyên lo lắng.
Cuối cùng trước khi trời tối cô cũng đến bệnh viện, bác sĩ nối xương cho côđúng lúc anh gọi điện thoại tới. Anh nghe thấy bên này khác thường,nhiều lần truy hỏi cô xảy ra chuyện gì. Cô cố gắng nhịn đau nói không có chuyện gì lớn, chỉ bị chút vết thương nhỏ, hiện đang ở bệnh viện. Bácsĩ đột ngột dùng sức, xương kêu rắc một tiếng, cô không nhịn được kêulên, đau quá đi mất! Đoàn Vũ Xuyên biết nhất định không ổn, nghiêm giọng hỏi xảy ra chuyện gì. Lúc này vị bác sĩ ung dung lên tiếng:
– Xương đã nối xong, không còn việc gì lớn. Không ngờ cô nhịn giỏi đấy. May mà chỉ bị trật khớp chứ chưa gãy.
Đoàn Vũ Xuyên cực kỳ tức giận:
– Vạn Thái Thái, nói thật cho anh biết!
Đột nhiên cô cảm thấy rất tủi thân, vì câu nói vô cùng hoảng sợ và lo lắng của anh. Cô khóc òa lên:
– Chân em trật khớp, đau lắm thật sự đau lắm…
Vị bác sĩ chả hiểu sao cả, không phải vừa rồi còn rất tốt ư?
Đoàn Vũ Xuyên đi xe mười mấy tiếng từ thành phố N đến thị trấn L đón cô về,dọc đường đi sắc mặt anh đều rất thối, lại vướng học trò của cô ở đâynên không tiện phát tác. Anh cẩn thận bế cô lên xe, cô biết anh đang rất giận, sau khi cô vẫy tay chào tạm biệt các đồng nghiệp thì không dámnói gì nữa. Anh không để ý đến cô, nghiêm túc lái xe. Cô rảnh rỗi lạitìm chuyện để nói.
Cô dè dặt hỏi:
– Uống nước không?
– …
– Đói bụng không? Có muốn dừng lại ăn bữa cơm rồi về không?
Anh chạy vội đến, chắc chắn rất mệt.
– …
Vạn Thái Thái tiếp tục:
– Anh không đi làm à?
– …
Được rồi, bầu không khí khá là không được tự nhiên.
– Ui da…
Cô giả vờ bị đau, quả nhiên anh có phản ứng.
Đoàn Vũ Xuyên liếc cô:
– Đừng giả bộ.
Vạn Thái Thái mừng rỡ:
– Cuối cùng anh cũng chịu để ý tới em rồi?
– Hừ.
Đoàn Vũ Xuyên hừ lạnh.
Vạn Thái Thái tủi thân:
– Anh phải quan tâm đến tâm trạng của bệnh nhân chứ.
– Lúc chân em gãy sao không nói với anh em là bệnh nhân mà bây giờ lạibảo anh quan tâm đến tâm trạng của bệnh nhân? Tại sao em không biết quan tâm đến tâm trạng của anh hả?
Cô không biết lúc đó anh lo lắng nhiều như thế nào, hoảng sợ nhiều như thế nào, anh không ở bên cạnh cô, anh lại không ở bên cạnh cô, gãy chân đau biết mấy! Cô liệu có đau mà khóc hay không, cô khóc mà anh không thể ôm cô, cô sẽ sợ đến nhường nào? Anh vội vã chạy từ bệnh viện tới, ngay cảáo blouse trắng cũng không kịp cởi! Dọc đường anh vừa lo lắng vừa sợ hãi vừa hối hận, thề rằng không bao giờ để cô rời xa anh nữa! Sao cô khôngthể hiểu cho tâm trạng của anh chứ? Cô còn không nói cho anh biết! Anhthực sự không đáng nương tựa như vậy sao?
– Em sợ anh lo mà. Hơn nữa, em muốn gọi điện thoại cho anh nhưng không có sóng. Em đoán chắc chắn là ông trời không muốn để anh lo lắng. Ông ấymuốn như vậy thì sao em có thể làm trái chứ?
Vạn Thái Thái thực sự sợ anh lo, vừa lo lắng vừa không giúp được gì cho cô, cô sợ anh cảm thấy bất tài vô dụng.
– Vớ vẩn! Nghe nói em kiên cường lắm mà, luôn không khóc đúng không? Vậy sau đó khóc bù lu bù loa là thế nào?
Đoàn Vũ Xuyên đúng là sắp bị cô gái này làm tức chết rồi.
Vạn Thái Thái giải thích:
– Tại anh hung dữ, sợ nên khóc.
– Hừ, sao anh không phát hiện gan em nhỏ như vậy nhỉ. Em định lúc nào mới nói cho anh biết em bị gãy chân hả? Hả?
Đoàn Vũ Xuyên sợ mình sẽ vứt cô xuống.
– Em định ra khỏi bệnh viện thì nói cho anh biết mà.
Vạn Thái Thái rụt rè giải thích, cô quả thực có ý định như vậy.
– Ồ, thế à? Chứ không phải đợi sau khi toàn bộ chuyến công tác kết thúc, trước khi về nhà mới nói cho anh biết sao?
Đoàn Vũ Xuyên còn không hiểu cô gái này ư? Ở bên ngoài cô kiên cường hơn bất kỳ ai.
– Hì hì hì.
Vạn Thái Thái có chút lúng túng khi bị nhìn thấu.
Đoàn Vũ Xuyên vừa giận vừa đau lòng:
– Rốt cuộc em có chút tự giác nào của người làm bạn gái không hả? Hả?
Vạn Thái Thái đùa:
– Em sợ anh lo lắng mà, rất tự giác đấy chứ.
Anh nghiến răng nghiến lợi:
– Ồ, đúng là phải cám ơn em suy nghĩ cho anh rồi!
Vạn Thái Thái vờ nghe không hiểu, đùa:
– Không có gì.
– Hừ. Thật muốn từng giây từng phút mổ đầu em ra, xem xem trong đó rốt cuộc chứa cái gì, có anh ở trỏng hay không!
Đoàn Vũ Xuyên rất tức giận!
Vạn Thái Thái nhìn ra ngoài xe:
– Vì có anh ở trỏng nên mới sợ anh lo lắng, mới không nói cho anh.
Đoàn Vũ Xuyên chợt cảm thấy rất bất lực:
– Em có biết dáng vẻ kiên cường cái gì cũng không nói của em khiến anhcảm thấy mình bất lực cỡ nào, vô dụng cỡ nào không? Ngay cả bạn gái củamình cũng không bảo vệ được.
Vạn Thái Thái nghiêm túc nói:
– Anh không ở cạnh em mà.
– Chính vì không ở cạnh em nên anh mới sợ! Rốt cuộc em có thể hiểu cho tâm trạng hoảng hốt lo sợ của anh hay không hả?
Đoàn Vũ Xuyên đạp mạnh ga.
– Anh đừng kích động, em mới ra khỏi bệnh viện đấy.
Lần đầu tiên Vạn Thái Thái thấy anh mất khống chế như vậy.
Đoàn Vũ Xuyên như tự giễu:
– Chết chung với anh, em sợ à?
– Đâu có, em chỉ cảm thấy quốc gia mất đi một bác sĩ giỏi như anh rấtđáng tiếc. Được rồi, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Kỳ thực lúc gãychân, em đau lắm, cảm giác như sắp chết vậy. Nhưng em không hề khóc,đồng nghiệp an ủi em, bảo em khóc ra sẽ dễ chịu hơn. Nhưng em không khóc được. Em cũng muốn gọi điện thoại cho anh, khóc lóc kể lể với anh rằnganh ơi em đau quá. Nhưng em biết lúc đấy anh không ở cạnh em, nói vớianh ngoại trừ khiến anh lo lắng thêm thì đâu có tác dụng gì. Còn khôngbằng lẳng lặng chịu đựng, rồi cũng sẽ qua thôi. Nhưng anh gọi điện thoại cho em, tỏ ra đau lòng vì em, em mới không nhịn được mà khóc.
Con người luôn như vậy, không có ai quan tâm thì chuyện gì cũng có thể nhịn được, nhưng một khi có người quan tâm thì sẽ không khống chế được những tủi thân trong lòng.
– Hừ! Cho em nhớ lâu một chút!
Đoàn Vũ Xuyên nghe ra sự đau lòng và uất ức trong giọng nói của cô.
Vạn Thái Thái cảm kích nhìn anh:
– Em bị giáo huấn như vậy còn chưa đủ sao? Lần sau em thật sự không rờikhỏi anh nữa, vừa đi công tác là có chuyện không hay. A Xuyên, cám ơnanh lần nào cũng tới cứu em.
Bao tức giận của Đoàn Vũ Xuyên lập tức tiêu tan:
– Lần sau còn để em một mình gặp nguy hiểm nữa thì anh không phải họ Đoàn.
Vạn Thái Thái biết anh hết giận rồi, cô đùa:
– Vậy anh họ gì? Họ Vạn à?
Đoàn Vũ Xuyên vờ gõ lên đầu cô. Cô cười né tránh. Nhìn cô vẫn ở bên cạnh anh vẫn cười tươi như thế, anh chỉ cảm thấy may mắn. May mắn cô bình an vôsự, may mắn cô không xảy ra chuyện gì. Mọi lo lắng mới có thể tan theomây khói, bằng không, anh phải làm sao đây?
Không có Vạn Thái Thái là chuyện mà Đoàn Vũ Xuyên không thể nào tưởng tượng nổi.