Editor: Vivi
(Chương này dài thôi rồi, đinh cắt đôi nhưng thôi)
Tháng ba thi hội xuân, ba ngày dài đằng đẵng ở trong Hàn Lâm viện. Mấy vạn sĩ tử, cử nhân trên toàn quốc, bị nhốt vài canh giờ trong phòng thi chật hẹp, mệt mỏi giống như bị bị dìm vào trong chảo dầu, lột mất một lớp da.
Chỉ có Ninh Thải Nhi, ngoài đôi chân như mềm nhũn, tinh thần vẫn còn nguyên như lúc đầu.
Cuối cùng, đến ngày công bố bảng vàng, sáng sớm, Ninh Thải Nhi đã ra cửa, liếc thấy mấy thị nữ trẻ ở trong vườn hoa, dáng người thướt tha mềm mại vây quanh Hề Phong.
Hề Phong nghiêng người, lười biếng dựa vào ghế dài, nhắm mắt hưởng thụ thị nữ hầu hạ, há mồm ngậm trái cây vừa gọt xong.
Thị nữ ôm ngực, giả vờ sợ hãi: “Đạo trưởng, trong phủ có quỷ thật sao? Nô tỳ sợ lắm.”
“Có bần đạo ở đây, các ngươi không phải sợ.” Hề Phong nhẹ nhàng ngồi dậy, móc hoàng phù từ trong người, vẻ mặt nghiêm nghị, lqd “Nếu quá lo sợ, thì dắt lá bùa lên người, bảo vệ ngươi không sợ gì hết.”
Thị nữ vươn tay muốn nhận hoàng phù, Hề Phong bất ngờ rụt tay, cất hoàng phù vào trong áo, ba ngón tay dài giơ lên: “Ôi chao, ai, ôi, ba lượng bạc.”
Thị nữ lộ vẻ mặt lúng túng, cười nói: “Làm mấy tháng mới nhận được hai lượng bạc, thường ngày còn phải gửi bạc về giúp đỡ gia đình, phù này nô tỳ mua không nổi, Phong đạo trưởng có thể bán rẻ hơn được không?”
Mắt Hề Phong cũng không thèm liếc: “Hai lượng bạc, không thể bớt nữa.”
Thị nữ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng cắn răng móc bạc, sau khi cầm hoàng phù, đều nói có việc, tránh xa loại ôn thần như hắn, rời đi.
Đi ở chỗ tối, Ninh Thải Nhi mơ hồ nghe các nàng nói nhỏ với nhau.
“Phù này thật dùng rất dễ dàng, không biết đạo sĩ kia bán đồ thật hay giả.”
“Nghe nói không ít nha hoàn trong phủ đã mua, thà tin là có còn hơn là không.”
Nhìn Hề Phong, đợi các nàng rời đi, hắn mở bắt đầu đếm bạc. Ninh Thải Nhi lắc đầu cười một tiếng: “Tham tiền”, vừa muốn cất bước rời đi, sau lưng nàng vang lên giọng nói trong trẻo.
“Họ Ninh, ngươi định đi đâu?”
Bước chân Ninh Thải Nhi chậm lại, bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn hắn.
Mấy ngày nay, hai người cũng không có việc gì cần phải đi chung với nhau, một người đi thi hội xuân chuyện, một người đi làm ăn kiếm bạc trắng.
Ninh Thải Nhi chạm mắt hắn cũng khó, duy chỉ có một lần, chính là buổi tối nàng đi vệ sinh, ở hành lang gặp hắn đang lắc chuông, đi theo sau nhún nhảy. Lúc ấy dọa nàng giật mình.
Nếu là Lý đại nhân biết, Hề Phong vào trong phủ để buôn bán, cũng không biết cảm giác sẽ thế nào.
Hề phong lột đi vỏ bồ đào, không chút để ý: “Thi thế nào?”
Ninh Thải Nhi nói về: “Cũng may, ít nhất tinh thần vẫn rất tốt. Về phần thành tích, phải xem giám khảo chấm thế nào.”
Hề Phong nhét quả nho vào trong miệng, nói ậm ờ: “Không tệ, ngươi đỗ Trạng Nguyên, ta cũng được thơm lây.”
Ninh Thải Nhi khoát tay nói: “Ta không có khả năng đỗ cao nhất, có thể lên bảng vàng thì coi như cám ơn trời đất.”
Hề Phong lơ đễnh: “Bây giờ, ngươi muốn đi đâu?”
Ninh Thải Nhi nói: “Hôm nay công bố bảng vàng, ta đi xem một chút.”
Hề Phong vuốt cằm, nghĩ ngợi một lát, bỗng hai mắt lóe sáng, vỗ mạnh xuống ghế dựa: “Ta với ngươi cùng đi xem.”
Ninh Thải Nhi tỏ vẻ bất ngờ: “Không phải ngươi đang vội vàng kiếm bạc hay sao?”
Hề Phong duỗi lưng, nghiêm túc đứng dậy, cười tỏ vẻ ý vị sâu xa: “Rãnh rỗi thôi mà.”
Ninh Thải Nhi bật cười, nói thầm trong lòng, tên tham tiền nàng có đủ thời gian rảnh rỗi thật à.
Hề Phong muốn theo Ninh Thải Nhi cùng đi, đúng lúc này, một bóng dáng áo xanh xuất hiện ở chỗ rẽ, đi nhanh lao tới trước mặt Hề Phong.
Thiếu nữ áo xanh sợ hãi cúi đầu, van xin Hề Phong: “Phong đạo trưởng, có thể ban thưởng cho nô tỳ một tấm hoàng phù được không?”
Bởi xự xuất hiện đột ngột của nàng ta, Ninh Thải Nhi bị dọa giật mình, kêu to, đến khi lấy lại tinh thần, quan sát tỉ mỉ thiếu nữ này.
Thiếu nữ có khuôn mặt rất quen thuộc, chợt nhớ ra, nàng ta không phải là nha hoàn đã ân ái với Lý công tử hay sao?
Nhìn sắc mặt nàng ta hơi tiều tụy, sợ hãi cắn răng nhỏ, đôi tay hơi mất tự nhiên che đi vạt áo rộng thùng thình.
Hề Phong nhìn nàng ta từ trên cao, mở miệng nói khách khí: “Cô nương tới chậm mất rồi, phù hộ thân ta bán hết rồi.”
Thiếu nữ tỏ vẻ mất mác, nhẹ nhàng khom người với hắn: “Cảm ơn đạo trưởng, quấy rầy rồi.”
Dứt lời, nàng khom lưng, xoay người rời đi, gió thổi phất qua vạt áo của nàng ta, lộ vòng eo gồ lên khác thường.
Hai mắt Ninh Thải Nhi trợn to, không thể tin nổi.
Nàng nhớ hôm đó, eo thiếu nữ không đến một vòng ta, eo mảnh khảnh bằng phẳng, mới qua mấy ngày, làm sao có thể biến thành bộ dáng như vậy?
Hề Phong tiếng khinh miệt: “Hừ, bán hoàng phù cho nàng ta cũng thừa thãi.”
Ninh Thải Nhi không nhịn được nghi ngờ: “Ý của ngươi là sao?”
Hề Phong Nhất phất tay áo, đối với câu hỏi của nàng, vào tai nọ lại ra tai kia.
Hai người một trước một sau, đi tới nơi công bố bảng vàng.
Bên ngoài Hàn Lâm viện là một màu đen sì, người người nhốn nháo, giống như lên cơn tranh nhau lao tới cùng một chỗ. Nơi dòng người lqd chen chúc đến là tấm bảng phủ gấm đỏ đứng thẳng trên cao, chữ màu vàng viết tên thí sinh thi đậu, ngàn vạn cử nhân chỉ có mấy trăm người thi đậu, sánh ngang cành quế gãy ngày mười lăm, cá chép hóa rồng.
Ninh Thải Nhi thật vất vả chen đến nơi cách bàng vàng mười bước, hết lần này tới lần khác lại có một nam nhân cao lớn tựa thái sơn che hết tầm mắt nàng.
Cho dù kiễng chân lên cũng không thể nhìn được, chỉ hận thân con gái đầu nhỏ người thấp.
Hề Phong chen chúc trong đám người, đi tới bên cạnh nàng, giơ tay lên chạm tới đỉnh đầu của nàng, rồi lại chỉ bả vai mình, cười nhạo đầu nàng chỉ cao tới vai hắn.
Ninh Thải Nhi cố ý khích hắn: “Ngươi cao như vậy, có thể nhìn được chữ không?”
Hề Phong quét mắt nhìn bảng vàng, lắc đầu thở dài: “Hình như không thấy tên ngươi.”
“Ngươi nhìn lại lần nữa đi, có tên Ninh Thái Thần không.” Ninh Thải Nhi nóng lòng siết chặt quả đấm, lòng bàn tay đầy mồ hôi, biết hắn ăn mềm không ăn cứng, hạ giọng van xin, “Làm ơn làm ơn đi mà, Phong đạo trưởng.”
Hề Phong xoa mắt: “Không được, đau mắt.”
Ninh Thải Nhi cảm thấy hắn cố ý chọc giận nàng, tức giận trừng mắt nhìn hắn.
“Ngươi tự nhìn không được à?” Hề Phong bất ngờ chạy tới sau lưng Ninh Thải Nhi, thò tay nhấc bổng nàng lên.
Ninh Thải Nhi bị khiêng lên cao, lại nhìn thấy tên ca ca nàng, đứng ở vị trí trung bình, cho dù chỉ là có tên trên bảng vàng, cũng đủ khiến nàng vui mừng.
May mắn vô cùng, cũng không phí công rời nhà đi thi, đi về tay trắng.
Hề Phong nhấc bổng Ninh Thải Nhi lên, không thể không ôm eo nàng, trong thoáng chốc, hắn ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt mà kỳ lạ. Tấm lưng mềm mại áp vào lồng ngực của hắn, ấm áp nóng rực thấm vào làn da hắn, khiến miệng đắng lưỡi khô, suy nghĩ tán loạn, náy bét.
Người này nhẹ như chim yếu đang bay, eo nhỏ không đầy nắm tay, có chỗ nào giống nam nhân?
Lúc này Ninh Thải Nhi chú ý của đều ở đây nơi khác, hoàn toàn không phát hiện có gì khác thường.
Hề phong không khỏi đưa về phía bộ ngực của nàng, sờ tới lqd một chỗ mềm mại hơi gồ lên, đang có chút mê hoặc lúc, đột nhiên cơn đau đớn âm ỉ từ đầu ngón tay truyền đến, giống như bị một cây châm dài hung tợn đâm thủng lòng bàn tay.
Hề Phong đau đớn hét một tiếng, bất ngờ ném Ninh Thải Nhi xuống đất.
Ninh Thải Nhi ngã xuống đất, nghi ngờ nhìn về phía Hề Phong, thấy khuôn mặt hắn trắng bệch đang nhìn nàng chằm chằm.
Hề Phong cau chặt mày hỏi: “Ngươi giấu châm ở trong quần áo?”
Ninh Thải Nhi lắc đầu: “Châm à, ta không có, tay ngươi làm sao thế?”
Hề Phong mở lòng bàn tay, đầu ngón tay không có dấu vết ghim châm nhưng cảm giác đau đớn còn hiện hữu.
Thật là lạ
Người tới xem bảng vàng nhiều như nước chảy, tới tới lui lui, bảng vàng vừa ra, nhà nhà vui mừng nhà nhà buồn, có thể thấy được muôn màu muôn vẻ của nhân gian.
“Ôi, năm nay không có tên trên đó, lại được đợi thêm ba năm nữa.”
“Năm nay, người đỗ đầu là người phương nào?”
“Nghe nói là đại công tử Lý gia, Lý Giang Thăng.”
“Quả nhiên là đệ tử quan lại, cũng không biết có bao nhiêu mờ ám ở trong đó.”
“Này, nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa à.”
Mấy người đi đường thảo luận về Lý công tử, đúng lúc cha hắn lại là Lý đại nhân, người đứng cạnh sư tử đá ở Hàn Lâm viện, đón nhận chúc mừng của một đám quan viên. Dân chúng bình thường chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Lý công tử vẫn giữ nguyên dáng vẻ tiều tụy, che ống tay áo nhẹ nhàng ho khan.
Ninh Thải Nhi nhìn dáng người thon của hắn, tò mò hắn chống chọi với bệnh tật bằng cách nào.
Lý công tử ho khan một lúc, dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, liếc về phía Ninh Thải Nhi, nhếch mày trêu đùa nàng.
Đôi mắt đen âm u ngưng tụ lại lạnh lẽo như băng nhọn, Ninh Thải Nhi rùng mình một cái, vội vàng dời tầm mắt.
Lúc này, một ông lão tóc bạc trắng lau khóe mắt, cảm thán từ tận đáy lòng: “Lão phu thi mấy chục năm, thật vất vả mới thi tới cống sinh, lại còn đứng hàng chót. Một tiểu sinh hai mươi mấy tuổi, có thể độc chiếm ngôi đầu bảng, ông trời thật không công bằng.”
Ninh Thải Nhi an ủi: “Ông đừng vội, sau khi thi hội, tới tháng tư còn thi đình, ai vào tam giáp còn chưa biết mà.”
Hề Phong đứng bên cạnh, khuôn mặt tươi cười, nói: “Bắc Đấu tứ tinh, Ngũ Hành chúc quý âm thủy, Thiên Quyền phạt Tinh. Quản lqd lý danh tiếng khoa bảng, viết văn quan trường, công danh, nho nhã phong tao. Đạt được Trạng Nguyên nhất định là được sao Văn Khúc chúc phúc, người phàm như ta và ngươi, nếu có thể dính được chút may mắn của sao Văn Khúc, vào tam giáp tuyệt đối không thành vấn đề.”
Ông lão thấy Hề Phong là đạo sĩ, hai mắt tỏa sáng lấp lánh: “Đạo trưởng, lão phu nên làm thế nào mới được hưởng may mắn của sao Văn Khúc?”
Hề Phong ra vẻ thần bí, tay áo vung lên, từ bàn tay không có gì biến ra hồng phù, nghiêm mặt nói: “Bần đạo biết bọn ngươi có chuyển lqd khó xử lý, đặc biệt đi tới miếu thờ sao Văn Khúc ở Phương viên cách đây hơn trăm dặm, dùng tro trong lư hương trăm năm vẽ bùa, có thể giúp ngươi bộc lộ tài năng trong lúc thi đình.”
Hề Phong chỉ vào Ninh Thải Nhi, lại nói: “Không dối gạt cái vị ở đây, vị tiểu sinh này học thuật không tinh, chính là dùng hồng phù của bần đạo mới đạt được vị trí thứ năm của thi hội.”
Ninh Thải Nhi nghẹn lời, thì ra lúc rãnh rỗi, hắn cũng phải đi kiếm bạc trắng, nàng quá khinh thường tên này rồi.
Mọi người nghe Hề Phong chém gió, lại thấy hắn mặc bộ áo tím, đội mũ ngôi sao, mặt mày sáng sủa, khi giơ tay nhấc chân phóng khoáng như tiên, không chỗ nào không lộ ra vẻ mặt đáng tin.
Lão nhân kích động giơ tay: “Đạo trưởng, xin ban thưởng cho lão phu.”
Hề Phong lắc đầu, chỉ đôi giày của bản thân: “Để cầu được lá bùa, bần đạp phải đi bộ trăm dặm đường, bây giờ giày bị mài rách, tờ hồng phù này cũng mất không ít ngân lượng, cứ như vậy mà đưa…..”
Ông lão móc túi tiền từ trong người: “Hết bao nhiêu bạc, lão phu cũng đưa.”
Hề Phong cười nói: “Ngược lại, bạc là chuyện nhỏ, chỉ là bần đạo muốn kiếm chút tiền mua dầu vừng, quay về miếu cảm tạ sao Văn Khúc đã chúc phúc.”
Ông lão vội vàng gật đầu: “Đạo trưởng nói có lý.”
Hề Phong nói: “Không nhiều không ít, cho hai lượng bạc là được rồi.”
Hai lượng bạc, đối với dân chúng cũng không phải là ít.
Nhưng bị Hề Phong ba hoa phét lác, cộng thêm dân chúng bị mê tín che mắt, trừ Ninh Thải Nhi, mọi người ở đây đều tin tưởng lá bùa của Hề Phong có thể bảo vệ hắn thi đỗ tam giáp,rối rít móc bạc mua lá bùa về nhà.
Hề Phong đếm bạc, đếm tới mức tay cũng mềm nhũn, phải gọi Ninh Thải Nhi đến đếm hộ.
Cho đến khi lá bùa đựng trong túi càn khôn được bán hết sạch, sắc trời đã chuyển sang màu hoàng hôn, Hề Phong nhét bạc vào túi càn khôn, cuối cùng cũng lôi Ninh Thải Nhi đã mệt lử đi về.
Ninh Thải Nhi ngửi thấy bàn tay đầy mùi bạc, dạ dày trào lên cảm giác buồn nôn, vội tìm nơi ven hồ, nước trong suốt rửa sạch đôi tay.
Một tay vốc nước hất lên mặt, nước như viên ngọc chảy dọc theo gò má xinh đẹp, ngọc sáng dường như vì trơn bóng mà lăn, tí tách rơi xuống mặt hồ, dập dờn tạo ra sóng nước.
Lúc này mặt Ninh Thải Nhi đã thấm nước, trong mắt Hề Phong, hắn thấy vô cùng thuận mắt, mặt hồ bình tĩnh giống như trái tim hắn, giọt nước trong suốt rơi xuống, từng giọt từng giọt khuấy động trái tim hắn.
Ninh Thải Nhi nghiêng đầu nhìn hắn, dịu dàng mỉm cười: “Ah, Phong đạo trưởng ngẩn người kìa?”
Hề Phong nhìn đi chỗ khác, che giấu cảm xúc nào đó.
Ninh Thải Nhi trêu chọc: “Ta phát hiện ngươi rất biết sống nhé, so với ca ca của ta, ngươi còn có đầu óc buôn bán, nếu một ngày nào đó, ngươi hoàn tục lấy vợ, phu nhân của ngươi nhất định rất hạnh phúc.”
“Đó là điều tất nhiên.” Hề Phong tỏ vẻ kiêu ngạo, sau đó lại như bị thứ gì đâm nát, toàn tâm toàn ý tỏ vẻ tức giận sau đó sầm mặt, nhưng trời sinh tính cách hắn quật cường, hắn lại ngẩng đầu lên, “Hừ, ta không hoàn tục đâu.”
Ninh Thải Nhi thấy hắn không vui, cũng không nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm bóng mình trên mặt nước, nhớ tới ca ca cách nàng hơn ngàn dặm.
Nàng và ca ca Ninh Thái Thần giống nhau đến bảy phần, mới dám tùy tiện nữ giả nam trang, thay thế ca ca vào kinh đi thi. Nhưng nàng không thể đóng giả ca ca cả đời, là nam hay nữ sớm hay muộn cũng sẽ bị vạch trần.
Cuối tháng tư là cuộc thi cực kỳ quan trọng- thi đình, do giám khảo ở trong cung là Hoàng đế ra đề, đến lúc đó chỉ có thể để ca ca tự đi lqd thi, nhưng trước tiên, nàng phải quay về quê, nói cho ca ca biết chuyện này.
Nhưng Thiên Quyết công tử yêu cầu nàng, chờ nàng thi xong, phải ngoan ngoãn theo hắn rời đi, làm sao nàng trốn được.
Đến lúc đó, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.