Thiến Nam U Hồn

Chương 27: Nơi đen tối động lòng người



Editor: Vivi

Vào lúc này, Ninh Thải Nhi vừa tức lại vừa sợ.

Sợ  là, ở lúc nguy cấp như này, Thiên Quyết lại tới trêu chọc nàng.

Giận là, trên giấy bị mực tràn ra, khiến chữ vừa viết xong bị nhuộm đen không tả nổi

Bàn về công phu khua môi múa mép, lqd Ninh Thải Nhi tự biết bản thân kém Thiên Quyết, không muốn phí lời với hắn, gõ cửa, hỏi Ngự sử có thể đổi cho giấy mới hay không,lại  bị người khác thấy phiền phức mắng.

Nàng bất đắc dĩ quay về chỗ cũ, cắn răng trách cứ: “Thiên Quyết, ngươi vừa làm gì đấy hả, phải chăng muốn hại ta không có cách nào tham gia cuộc thi, ngươi mới hài lòng?”

Phòng bên cạnh yên lặng lúc lâu, khi nàng cho rằng Thiên Quyết đã rời đi, bỗng nhiên, tiếng cười khẽ trêu trọc trái tim vang lên.

Bút lông nằm ngang trên bàn gỗ,  giống như bị bàn tay vô hình điều khiển, từ từ bay lên, lơ lửng đứng thẳng trên không trước mặt nàng.

Cùng lúc đó, giọng nói của Thiên Quyết công tử lơ đãng cất lên.

“A, là nàng hất bút, ra sao oan uổng sang tay?”

“Ngươi…… Mồm mép trơn tru, vô liêm sỉ.” Ninh Thải Nhi bị nghẹn lời không có cách nào đáp trả, lqd cắn răng nghiến lợi nói, “Nhanh biến tờ giấy trở về như lúc đầu, nếu không ngày sau ta tuyệt đối không nghe theo ngươi nữa.”

“Thải Nhi, đã bao giờ nàng nghe lời ta chưa?” Hắn cất tiếng thở dài,  lại đổi sang giọng cợt nhả, “Muốn khôi phục bài thi như lúc đầu, một mình nàng làm được mà.”

Ninh Thải Nhi nhìn bài thi, mắt hạnh nheo lại: “Giấy thi đã bị biến thành đen sì như thế, một phàm nhân như ta làm gì có năng lực biến nó thành trắng.”

Thiên Quyết công tử cười nói: “Chạm thử vào vết mực, thì sẽ biết lời ta nói không sai.”

Lần này, đối với lời hắn nói, Ninh Thải Nhi tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng ôm hi vọng tạm thời thử một lần, vươn tay về phía tờ giấy vươn tay quá khứ.

Đầu ngón tay mảnh khảnh, chạm vào một rìa nhỏ của vết mực lớn.

Đúng lúc đó, từ nơi ngón tay nàng chạm vào, cả tờ giấy dường như sinh ra dòng nước, từng đợt sóng vỗ về hòa tan vết mực, mảng mực lớn đen nhánh từ từ bị hòa tan.

Ninh Thải Nhi nhìn mà trợn mắt há mồm, quả thật, nàng tự mình tẩy trắng vết mực, hòa tan nó không còn một mảnh. Tâm trạng sợ hãi, vừa định than một tiếng, trước mắt bỗng xuất hiện luồng lqd sáng.

Mí mắt nàng nặng nề, ngủ mê man.

……

Lụa mỏng treo lơ lửng trên ở xà nhà, mang theo luồng gió mát, phất qua gò má của thiếu nữ đang ngủ say.

Ninh Thải Nhi mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, liếc nhìn, đây là thư phòng sáng sủa sạch sẽ.

Nhìn cách sắp xếp, trang trí của nơi này, có vài phần quen thuộc.

Ninh Thải Nhi không nhịn được rùng mình một cái.

Đây…… Đây không phải là thư phòng ở Lan Nhược Tự sao? Nàng đang ở trong trường thi của  Đại Phủ, ra sao lại ở nơi này?

Nhìn giấy trên bàn sách, trắng tinh như  ban đầu  bài thi, bút lông để bên cạnh.

Rèm cửa sổ bằng lụa mỏng thêu hoa, cái nào cũng bay bay, từng tia sáng ấm áp xuyên qua. Không giống phòng thi nhỏ hẹp chật chội, là nơi cực tốt để làm bài thi.

Ninh Thải Nhi do dự, cầm bút lông, hạ bút, lưu loát viết.

Sau đó, nàng viết liền một mạch trên giấy, nhìn từng dòng chữ lưu loát trên giấy, nàng cười thỏa mãn.

Giật mình nhưng chẳng phát hiện ra, một bóng đen cao lớn bước vào, giống như bao phủ sau lưng nàng, vây chặt con đường duy nhất có thể đi.

Vành tai Ninh Thải Nhi nóng lên, sau lưng nàng, giọng nói  trong vắt vang lên.

“Thải Nhi, trả lời được không?”

Là Thiên Quyết công tử, quả nhiên là hắn mang nàng tới đây.

Thiên Quyết công tử biết rõ nghi vấn của nàng, môi mỏng lại gần  thái dương nàng: “Thế nào, nơi này không phải là nơi nàng có thể phát huy tốt nhất hay sao, không thích à?”

Người Ninh Thải Nhi co lại, hơi mất tự nhiên nói: “Thích, giờ nên đưa ta trở về chỗ cũ.”

Hắn áp vào người nàng chặt hơn một chút, hôn lên  thái dương nàng, cười ra tiếng: “Nàng trả lời xong rồi, giờ tới lượt ta.”

Ninh Thải Nhi bị hắn ôm, giống như chú cún nhỏ gục xuống bàn, vội vàng kêu lên: “Ngươi muốn làm gì?”

Roẹt một tiếng, sau lưng bỗng lạnh run, từ phía sau, quần áo bị xé thành hai nửa.

Thiên Quyết công tử cướp bút lông từ trong tay nàng, vẽ một bức tranh trên lưng nàng, lạnh lẽo khiến nàng lạnh cóng.

Ngón tay nàng siết chặt góc bản, cắn răng nhẫn nại: “Buông ta ra, ngươi  vẽ  gì trên đó……”

“Một loại chú thuật có thể khiến ta an tâm.” Hắn dịu dàng an ủi, “Ngoan, sắp được rồi.”

Sau khi Thiên Quyết công tử vẽ xong, khóe môi đẹp đẽ giơ lên, cúi đầu thưởng thức bức kiệt tác.

Da thịt thiếu nữ lộ ra ngoài, băng tinh ngọc khiết như tuyết mùa đông, cùng bức tranh được vẽ bằng mực trên sống lưng, trắng cùng với đen, nhìn thấy mà giật mình 

Nét mực giống như rồng bay phượng múa, xâm nhập vào da thịt hóa thành hư vô, người phàm nhìn sẽ không hiểu sự ảo diệu của nó.

Hắn thoả mãn, cúi người ôm sát nàng: “Nàng là của ta.”

Ninh Thải Nhi nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt thâm sâu khó lường của hắn, đôi mắt  nhìn nàng chăm chú như vậy, lqd tương xứng với  dung nhan mị hoặc, đủ để khiến người đánh mất trái tim.

“Thải Nhi.” Hắn nhớ tới tên nàng, khẽ nhếch miệng hôn nàng.

Một câu vậy thôi đã khiến xương cốt nàng mềm nhũn, ngồi phịch trong lòng của hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Chiếc áo trong cuối cùng cũng bị hắn lột ra, giống như lá héo khô, từng mãnh nhỏ  bay xuống.

Côn thịt chen giữa mông ngọc, qua lại cọ sát, ngực nhũ lắc lưu như ngọc đào, cọ xát nơi nhạy cảm mềm mại, dụ hoặc nàng, hòa tan nàng, cũng không cho nàng thứ nàng muốn.

Nàng cắn chặt răng, để bản thân không bật ra tiếng rên rỉ mắc cỡ, không để bài thi quý báu bị nhăn nhúm, nàng còn phải dựa vào người đàn ông này.

Ngay sau đó, côn thịt đâm vào hoa huyệt, thế như chẻ tre.

“A…… Vô sỉ……” Cuối cùng, giọng nàng bật ra, buộc phải chịu đựng dị vật thô nóng, xâm nhập sâu vào hoa huyệt của mình.

Ừ, nóng quá,trướng quá……

“Bên trong thật chặt, phía dưới ướt cũng nhanh, quả nhiên là Thải Nhi cũng thích.”

Hắn phủ lên trên người của nàng, đôi tay bóp bầu ngực, hạ thể kịch liệt đâm sâu, nóng bỏng khiến cả người nàng rung động, dùng từ ngữ  hạ lưu nhất kích thích nàng.

Giữ hai bờ mông ngọc trắng như tuyết, dường như mọc thêm một rễ cây to dài đậm màu đậm, khuấy  ra dòng mất nước trong suốt, lóng lánh, lại bị rễ cây khuấy qua khuấy lại, mài thành bọt trắng.

Nàng giống như cây mây nhỏ nhắn, rung động kịch liệt giữa cơn mưa to gió lớn, lại bởi vì phải phụ thuộc vào cây lớn, cành lá run rẩy không ngừng.

Rên rỉ, một tiếng lại một tiếng, giọng nói mất hồn lọt vào tai,  thế nào cũng không dám tin, giọng nói đó là do nàng phát ra.

Một lúc lâu sau, cho đến quỳnh tương vào bình, nàng mới mệt mỏi đã ngủ.

……

“Tỉnh, tỉnh dậy…..”

Có người  không nhịn được, vỗ mạnh vào bả vai của nàng, Ninh Thải Nhi mơ  màng tỉnh lại.

“Hừ, đi thi cũng ngủ được, cả trường thi có mỗi ngươi thôi đấy.” Ngự sử tới thu bài thi  nhìn nàng coi thường, cười giễu cợt, lqd lấy bài thi trên  bàn nàng, muốn nhìn một chút xem người này có thể trả lời thành câu quỷ quái gì không.

Ngự sử nhìn lướt qua, trợn to mắt nhìn Ninh Thải Nhi, có chút không dám tin.

Nhưng hắn cũng không có nói gì, sau khi cầm bài thi liền rời đi.

Ninh Thải Nhi xoa đỉnh đầu đau đớn, sau khi xác định quần áo còn nguyên vẹn, không sứt mẻ gì, thở phào nhẹ nhõm.

Thặt sư  là một giấc mơ, giống như đã qua thật lâu.

Thật may là bài thi đã làm xong, vô cùng thành thạo.

Cảm giác thân thể bị xâm phạm chưa biến mất, chân mềm nhũn cất bước khó khăn.

Cũng được, cho là giấc mơ vậy.

Nhưng kế tiếp, cuộc thi, còn vài đợt nữa……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.