Thiện Nam Tín Nữ

Chương 45



Nông trường ở thôn Oxford sau một tuần lễ đã trở lại yên bình, sau đó Mĩ Nhược phải tiếp nhận điều trị tâm lí.

Không lâu sau, bác sĩ đó đã gọi cho trợ lí của Chiêm Tuấn Thần: “Chiêm tiểu thư không phối hợp, mời anh nói với Chiêm tiên sinh, xin lỗi, tôi đã cố hết sức.”

Phương Gia Hạo xin nghỉ học cho Mĩ Nhược, mỗi ngày nàng ngồi trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm sàn nhà, trong đầu tưởng tượng người kia nằm trong vũng máu.

“Milan.” Phương Gia Hạo gọi đồ ăn Trung Quốc ở nông trường Shirley cho nàng.

Mĩ Nhược không để ý tới.

Ban ngày, Đinh Duy tới, ngồi cạnh nàng, cùng nàng nhìn sàn nhà.

“Đêm qua tuyết rơi, sáng nay, anh thấy cây hoa hồ điệp anh gieo đã nảy mầm.”

“Một tháng nữa là tới tết âm lịch rồi. Anh có ý tới phố người Hoa, mua đồ tết. Xin chữ phúc, làm sủi cảo. Đồ ăn trời nam đất bắc, mỗi nơi đều chuyển bị một chút. A Như, em muốn ăn gì?”

“Vài ngày trước ông nội gọi điện tới, mắng anh vì trộm chạy tới đây. Anh nói cho ông biết anh rất khỏe, ông rất vui.”

“Thật ra không phải chỉ có em cho rằng anh là người khỏe mạnh, còn có ông nội. Khi đó, cả nhà phản đối anh đi làm phẫu thuật, chỉ có ông nội ủng hộ. Ông nội nói: ‘Nếu như bây giờ thì chỉ có thể níu giữ hơi tàn, không bằng thử xem. Cả đời đàn ông, ít nhất phải có một lần dũng cảm.'”

“A Như, em so với tôi dũng cảm hơn nhiều.”

Nàng cuối cùng cũng quay đầu, ánh mắt thay đổi.

Hắn cười, “Em làm cho tất cả kinh ngạc, mọi người ai cũng rất tức giận. Mọi người muốn bảo vệ em, thế nhưng em lại một mình đối mặt. A Như, em không cần Maria Madalena, em sẽ là thần của chính em.”

Hắn nói nhỏ: “Xuống ăn cơm được không? Tôi hầm gà cho em rồi. Bà Wendy kì kèo mãi mới bán cho anh đấy, nếu bà ấy không bán, anh còn định đêm nay ăn trộm cơ.”

Mĩ Nhược cười.

“Đi nào.” Đinh Duy dắt tay nàng. “Chúng ta đi ăn cơm.”

“Tại sao anh lại nấu canh gà?” Mĩ Nhược cầm bát canh, muốn rơi lệ.

Phương Gia Hạo lại khóc trước. “Ngon quá. Nhà chúng ta toàn đầu bếp hàng đầu nhưng không nấu được món này, tôi sẽ bảo mẹ sa thải tất.”

Đinh Duy nhìn Mĩ Nhược. “Không thể vận động nhiều, không thể đọc sách nhiều, anh chỉ có thể lấy nấu nướng làm trò tiêu khiển.”

Mĩ Nhược uống canh, bỗng nhiên nói: “Em rất nhớ cô Bảy.”

Cô Bảy nhận điện thoại, giọng nghi hoặc: “Ai vậy?”

Mĩ Nhược khóc nức nở.

“Cô nhỏ?” Tiếng cô bảy run rẩy. “Cô nhỏ?”

“Cô Bảy.”

Mĩ Nhược lau nước mắt, kể lể ba năm qua sống như thế nào, cô Bảy nghe, nước mắt chảy dài trên má. Cuối cùng hỏi: “Cô chủ đã… Con có trở lại không?”

“Mẹ chôn ở đâu ạ?”

“Chôn ở bãi tha ma người Hoa, ông chủ Cận chọn vị trí rất tốt, có thể nhìn thấy biển.”

“Con không quay về được, cô Bảy.”

“Người chết như đèn đã tắt, những chuyện kia, con đừng oán hận mẹ con.” Cô Bảy thở dài.

“Con không oán. Không oán mẹ.”

“Ông chủ Cận không biết đi đâu, sau khi hạ táng mẹ con liền rời đi, vài người trước là Bình An giúp chúng ta. Nhưng mấy hôm nay, cũng không thấy Bình An nữa.”

Hà Bình An xuất hiện ở thôn Oxford.

Hắn nói rõ ý đồ đến, người hầu bên cạnh Phương Gia Hạo xắn tay áo đuổi người.

Mĩ Nhược nói: “Anh Bình An, anh vào đây.”

Hắn ngồi xuống. “Chị dâu.”

Mĩ Nhược nâng mắt nhìn hắn.

Hà Bình An đổi giọng: “A Như.”

Hắn thở dài, khó khăn mở miệng: “Đại Khuyên Ca sau khi tỉnh dậy, không chịu ở bệnh viên Chiêm gia an bài, đã rời đi.”

Mĩ Nhược im lặng.

“Anh ấy, anh ấy rất yên lặng. Chúng tôi không biết anh ấy sẽ tính thế nào, có ý kiến gì.” Hà Bình An nâng chén trà, cân nhắc từ ngữ. “Hỏi tới chuyện xảy ra, Đại Khuyên Ca không nói một lời. A Như, chúng ta cũng biết, Đại Khuyên Ca đối với cô… Mặc dù tổn thương cô, nhưng chúng tôi cũng biết lòng anh ấy đặt đâu. Ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện như thế này, A Như, không bằng cô dành chút thời gian, đi xem anh ấy một chút?”

“Hắn đã khỏe hẳn chưa?”

Hà Bình An gật đầu. “Viên đại xuyên qua vai phải, tổn thương đến phổi, khí quản bị hao tổn. Cũng may có người cấp cứu kịp thời, bằng không máu tràn lồng ngực, Đại Khuyên Ca sẽ chết.” Hắn ngữ khí khô khan, giống như không biết ai là người nổ súng.

Nàng nhắm trái tim, không thể tưởng tượng hắn phản ứng nhanh hơn. Mĩ Nhược hối hận, nàng nhắm mắt lại, có lẽ lúc nàng nhắm mắt đã làm cho hắn cảnh giác.

“Nếu như hắn đã khỏe, tôi không cần nhìn làm gì.”

“A Như!”

“Anh Bình An, mười mấy tuổi tôi đã quen anh, anh biết tất cả. Anh cho rằng tôi sẽ đi gặp hắn?”

“Hai người lúc ban đâu… Rất vui vẻ mà. Tôi nhớ rõ, Đại Khuyên Ca ăn dấm chua, đem thư tình ném ra cửa sổ, cô tức giận.”

“Anh đi đi.”

“A Như…”

“Anh đi đi.”

Hà Bình An đi hai bước quay đầu lại, thở dài, nuốt những lời muốn nói xuống.

Nửa tháng sau, Chiêm Tuấn Thần nói: “Cha dượng em muốn gặp em, thái độ của hắn là, gặp em một lần, sau đó sẽ rời khỏi Anh.”

Hắn tức giận đi lại. “Lần đầu tiên trong đời tôi bị người khác áp chế.”

Mĩ Nhược ngạc nhiên.

“Hắn còn muốn gặp Đinh Duy.”

Phương Gia Hạo ngẩng đầu. “Không có con? Con bỏ lỡ chuyện gì à?”

Mĩ Nhược nói nhỏ: “Hắn chịu buông tha tôi? Chịu trở về? Về sau không tìm tôi nữa? Cũng không báo cảnh sát…”

“Mĩ Nhược!” Chiêm Tuấn Thần dừng lại, nghiêm khắc nhìn nàng. “Loại ác ôn này, em có thể tin?”

Nàng im lặng.

Chiêm Tuấn Thần suy nghĩ, cuối cùng tức giận nói: “Đồ ác ôn!”

Nơi gặp là nhà trọ Chiêm Tuấn Thần.

Mĩ Nhược ngồi một mình trên ghế, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, quản gia của Chiêm Tuấn Thần thông báo khách tới.

Nàng nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Chiêm Tuấn Thần: “Mời hắn vào.” Đinh Duy đứng dậy, nàng nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bánh xe lăn quay, nàng quay đầu, nghênh đón người từng ngã dưới súng của nàng.

Hắn nghiêng đầu nói nhỏ, Hà Bình An không cam lòng lui ra ngoài. Ánh mắt Cận Chính Lôi quét một vòng, dừng lại trên người nàng.

Nàng rất tiều tụy. Hắn cảm thấy miệng vết thương nhói đau, khó thở.

Hắn nhìn Đinh Duy. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Đinh Duy đối mặt. Đinh Duy rất gầy, ánh mắt yên tĩnh, rất xứng với A Như, Cận Chính Lôi chưa bao giờ đánh giá thấp Đinh Duy, nhưng hắn ta quá yếu, cái cổ tinh tế kia không chịu nổi một đòn của hắn.

Cận Chính Lôi tiếp tục nhìn. Tất cả là một đám người dùng lỗ mũi nói chuyện với hắn, vô cùng ngạo mạn.

Hắn nhìn lại về phía A Như, ánh mắt chạm nhau, nàng lập tức tránh đi, lấy dũng khí rồi mới nhìn hắn.

“Cận tiên sinh.”

Mĩ Nhược nghe thấy tiếng Chiêm Tuấn Thần mở miệng, là giọng điệu đàm phán. Cận Chính Lôi không để ý, đầu cũng không nhúc nhích.

Hắn vừa mới cạo râu, cằm sạch sẽ, người gầy đi rất nhiều, đôi mày rậm lộ ra khí thế khiến người ta run sợ. Trong mắt hắn không có vui buồn, tựa như xa lạ, muốn nhìn thấy thiên trường địa cửu, hắn thấy Mĩ Nhược cắn chặt môi dưới.

“Cận tiên sinh.” Chiêm Tuấn Thần nhắc nhở hắn.

Cận Chính Lôi bắt đầu cởi quần áo, áo khoác, sau đó cởi bở áo sơ mi.

Chiêm Tuấn Thần nhướn mày, Đinh Duy nghi hoặc.

Mĩ Nhược biết rõ hắn muốn làm gì, nàng hít sâu, sẵn sàng đón chờ.

Động tác cởi quần áo đơn giản cũng làm cho Cận Chính Lôi chảy mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống. Hắn giật áo sơ mi ra, lộ ra miệng vết thương trên bả vai.

Mĩ Nhược cho dù đã chuẩn bị xong tâm lí, vẫn hít sâu một hơi, trong cổ họng nghẹn ngào.

Vết sẹo xấu xí màu hồng nhạt nằm trên con rồng, trông rất đáng sợ.

“Năm đó, anh xăm con rồng này, tự nhẫn rất uy vũ, không chờ đợi được muốn cho em xem. Em hỏi anh, ‘Tại sao anh không chết?’ Anh nói mạng tôi lớn, như con rồng này vậy. Mạng anh lớn, nhưng lúc anh nói những lời đó, không nghĩ tới có ngày ngã dưới súng của em.”

“Em quả thật là A Như, là A Như mà anh thích. Rất ngoan độc.”

“Anh cũng ngoan độc. Anh không đòi hỏi quy củ khi làm việc, con người ác, anh so với họ còn ác hơn; con người tàn nhẫn, anh còn tàn nhẫn hơn họ trăm lần. Người khác như thế, đối với em cũng vậy.”

“Nhưng khi đó em sợ, em nói không muốn gặp anh, hết lần này tới lần khác anh muốn thấy em. Vì vậy, anh mới dỗ dành mẹ em, bao dưỡng cô ta.”

“Anh nghĩ thầm, đều là đàn bà, cũng không phải vợ chồng, phiền chán liền kết thúc. Chúng ta là người giang hồ, tự tôn không mang tới cơm ăn, khi đó, anh không biết tự tôn em cao như vậy.”

“Nếu như, anh biết rõ em nói nhảm, biết rõ em thích anh dù chỉ một chút, anh…”

“Anh thật sự không hiểu, làm sao mới có thể khiến em vui vẻ, làm sao mới tốt cho em.”

“Thả tôi ra.” Mĩ Nhược năn nỉ ở trong lòng.

Hắn hơi hé miệng, nhưng lại im lặng.

Nàng giống như nghe thấy hắn gọi: “A Như, A Như. Em cam lòng đi, anh không buông tay được.”

Cận Chính Lôi hô hấp nặng nề. “Anh rất thất bại.”

Ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu nàng, giống như lần đầu hắn gặp nàng trong phòng công nhân, hắn tỉnh lại, sốt cao làm cho hai mắt hắn khô khốc, hắn nhìn về phía cửa sổ, trông thấy một làn váy trắng, một bàn chân sạch sẽ, bóng người chỉ lướt qua rồi biến mất.

Khi đí, hắn không biết nàng gọi là A Như. Không biết sau này hắn sẽ làm nàng đau lòng, khổ sở. Không biết nàng sẽ có một khắc thích hắn.

Có lẽ, hắn thấy đủ rồi, một khắc, đủ rồi.

Hắn rời đi, mỉm cười. “Anh buông tay.”

Hắn gọi Bình An.

Chiêm Tuấn Thần và Đinh Duy đứng dậy. “Cận tiên sinh.”

Đây là lần thứ ba Chiêm Tuấn Thần gọi, sắc mặt hắn âm trầm.

Cận Chính Lôi ngẩng đầu. “Tôi đáp ứng sẽ rời đi. Tôi muốn nhìn A Như một lần xem cô ấy sống tốt không, quần áo rất đẹp, tôi tin tưởng cô ấy sống rất tốt.”

Đinh Duy muốn nói gì đó lại thôi.

“Anh là người tốt. Tôi nhìn ra được.” Cận Chính Lôi nói với Đinh Duy.

Ánh mắt Mĩ Nhược vẫn dán ở trên người hắn, hắn vui vẻ nhếch môi, cho tới khi nước mắt Mĩ Nhược chảy xuống.

“Em như vậy, làm cho anh cảm thấy cái gì anh cũng làm sai, chỉ biết làm em khóc.” Hắn cúi đầu, tay bấu chặt lấy tay vịn xe lăn.

Bình An đẩy hắn đi, tầm mắt Mĩ Nhược nhạt nhòa.

Trước giao thừa một ngày, hắn quay về cảng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.