“Người kia đã trở thành hàng xóm của chúng ta?” Phương Gia Hạo ngửi mùi thức ăn, khen. “Thịt bò thật thơm.”
“Hắn thuê gian phòng bên cạnh, tới sang năm. Charles, anh không Mang Phi ăn sao, Mang Phi muốn duỗi móng vuốt rồi.”
“Em không thể đặt cho con mèo này một cái tên khác sao? Nó không phải mèo hoàng tộc, không phải mèo của Diana. Nếu như em gả vào hoàng tộc, nó mới thật sự là Mang Phi.”
“Charles và Mang Phi.” Mĩ Nhược múc cháo yến mạch cho Phương Gia Hạo. “Anh và nó rất xứng.”
“Em cứ nói vậy tổ tiên nhà anh sẽ nhảy từ trong phần mộ ra, tìm em mắng đấy. Đúng rồi, hàng xóm kia, hắn theo đuổi em?”
“Hắn muốn chờ tới tháng tư, nhìn lòng sông Thames, sương mù màu tím và ngắm cây cỏ.”
Phương Gia Hạo không tin, lẩm bẩm: “Tên sát vách kia quá yêu, tôi cảm thấy một ngón tay cũng có thể giết hắn. Bất quá, hắn thích em. Milan, em và hắn tình cảm sâu sắc lắm phải không?”
“Anh rất phiền!” Mĩ Nhược cảnh cáo hắn. “Duy đã phẫu thuật thành công, anh đừng nói như vậy. Charles, người Trung Quốc rất kiêng kị đấy, giữ miệng anh cho tốt. Tôi đi học.”
Mỗi ngày, Đinh Duy đưa nàng đi học hoặc tới thư viện, sau đó hắn ở trong tiệm sách cho hết thời gian. Giữa trưa hắn quay về ăn cơm và ngủ trưa, chạng vạng tối lại tới đón nàng.
Phương Gia Hạo không đồng ý. “Theo đuổi phụ nữ phải mời cô ấy đi nghe nhạc, khiêu vũ, xem bóng. Hai người giống như hai người già, lão tiên sinh và lão phu nhân.”
Chiêm Tuấn Thần gọi tới hỏi: “Gần đây em hẹn hò?”
Mĩ Nhược dứt khoát: “Vâng.”
Hắn trầm mặc, nói: “Cha nuôi em đã rời khỏi Hồng Kông, Mĩ Nhược, tôi đoán không nhầm mục đích của hắn là tới chỗ em. Tôi sẽ an bài mọi chuyện.”
Bên cạnh Mĩ Nhược chỉ có bốn bảo vệ của chú Tứ Cửu, mỗi đêm nàng đều kiểm tra bình phun sương, còn có thanh súng ngắn sinh nhật mười bảy tuổi chú Tứ Cửu đã tặng nàng.
Không lâu sau, Chiêm Tuấn Thần lại báo cho nàng biết: “Hắn rời khỏi sân bay Belilious, bỏ rơi người của tôi. Mĩ Nhược, có lẽ hắn sẽ tìm đến em sớm thôi, nhớ kĩ lời tôi, đừng làm gì cả, chỉ cần lớn tiếng kêu cứu.”
Thành Oxford và thôn Oxford giống như trước kia, an tĩnh, buổi tối có học sinh tới nhà ăn liên hoan. Mỗi ngày, cây cối đầy trên mặt đường, du khách bốn phương chụp ảnh kỉ niệm.
Cứ như vậy một tháng trôi qua, Phương Gia Hạo không giữ nổi bình tĩnh, thường xuyên nhìn quanh nhà, cảnh giác.
Mĩ Nhược sinh hoạt như thường lệ, trong lòng không gợn sóng.
Đêm đó, nàng đang ngủ, nghe thấy động tĩnh giống như cửa sổ bị đẩy ra, nàng cầm súng rời giường, tới gần cửa sổ.
Sau đó nàng mới phát hiện, hôm nay là ngày tuyết đông đầu mùa.
Những bông tuyết bám dày trên tường, mưa lạnh lẽo gõ cửa. Dưới lầu có người nói chuyện, chắc là bọn anh Uy đang đánh bài.
Nàng ngồi trở lại, thở bình ổn, cho tới khi bình tĩnh, nàng nằm xuống.
Không biết ngủ bao lâu, Mĩ Nhược cảm thấy bả vai lạnh lẽo thấu xương, nàng kéo chăn, đồng thời, trong nháy mắt bừng tỉnh.
“Tỉnh rồi?” Tiếng nói quen thuộc, là ngôn ngữ quê hương.
“Ừ.” Giống như mỗi đêm nửa năm trước ở phố Ninh Ba, nàng ừ một tiếng, xoay người lại nhìn Cận Chính Lôi.
Hốc mắt hắn sâu hoắm, giống như thật lâu rồi không có ngủ yên giấc. Hắn cười với nàng, bộ dạng khốn nạn, đắc ý và kiêu ngạo. “A Như.”
“Tôi có nên hỏi anh có khỏe mạnh không?”
Hắn thu lại vui vẻ, dò xét quanh phòng nàng. “Em sống rất tốt.”
“Không có anh nên rất tốt, anh đã hại chết mẹ tôi.”
“Không phải anh.”
“Tôi tình nguyện cho rằng đó là anh.”
“Để làm cho em hận anh hơn, chán ghét anh hơn?” Hắn cười nhạo, tự giễu, kìm chế. “Anh ở bến tàu Qùy Sung đã rõ, em hận anh tới mức tình nguyện tới đường tuyệt lộ.”
Trong bóng tối, mượn ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, Mĩ Nhược nghiêm túc nhìn hắn. “Anh làm gì bọn anh Uy rồi?”
Cận Chính Lôi cúi đầu, nhìn nàng. “Bọn họ quá không cẩn thận, mỗi đêm đều có thói quen ra đầu thôn Shirley tới nông trường Pisa ăn bữa khuya. Còn có, đối diện phòng em, có đỗ vài cái xe, ai có thể dùng nhiều tiền tới vậy, có thể mời cả lục quân tới bảo vệ em? Vì sao em tự dưng lại có cậu?”
Loại chuyện này, quả nhiên là sở trường của Chiêm Tuấn Thần. Mĩ Nhược thở dài.
“Ngoại trừ lục quân, còn có lính đánh thuê, may tôi trả giá cao hơn. Bằng không, chúng ta trò chuyện cũng sẽ bị quấy rầy.”
“Cũng tốt, im lặng đi, tôi còn rất nhiều lời muốn nói cho anh nghe.” Mĩ Nhược cử động, thò tay cầm súng từ trong chăn ra, kéo chốt an toàn.
Cận Chính Lôi híp mí, giống như trong quá khứ, nàng chĩa họng súng đen ngòm về phía hắn.
Có lẽ sau khi vào phòng, hắn nên gây mê nàng, ôm nàng xuống lầu. Nhưng lại tham lam ngắm nhìn vẻ mặt ngủ say của nàng, bỏ qua thời cơ tốt nhất.
Nàng có thể cao giọng kêu cứu, dù trong bóng tối, chú Tứ Cửu và Chiêm Tuấn Thần, tất cả đều ra ngoài, nhưng chỉ cần nàng kéo dài đủ thời gian, chỉ cần chọc giận hắn, làm cho hắn động thủ. Nàng tin tưởng, hắn đột nhập trái phép, có hung khí, có ác ý muốn tổn thương nàng, có thể kết tội. Bằng năng lực của Chiêm Tuấn Thần có thể khiến cho hắn vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.
Nhưng Mĩ Nhược tình nguyện lựa chọn cách tự mình giải quyết.
“Lần thứ hai, A Như.” Hắn nhìn họng súng rồi lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. “Em xác định có đủ can đảm?”
“Tôi ở trên thuyền ngây người hai mươi bảy ngày. Một nơi tối om như hang động, có thể dọa bể mật con chuột. Tôi sợ hãi bị giam cầm, nhưng hai mươi bày ngày đó, tôi không một lần hối hận. Bên cạnh anh không có gì tốt cả, chỉ cần sơ xẩy, có thể bị ném xuống bến cảng Victoria. Tôi chịu đựng, khổ cực như vậy, cũng có thể. Anh còn cảm thấy tôi có gì không dám?”
Hắn hô hấp nặng nề.
“Anh không bằng một con mèo. Tôi nhặt Mang Phi về, cho nó ăn, nó nhớ kĩ tôi, quấn lấy tôi, dỗ dành tôi vui vẻ. Anh mang tới cho tôi, … Ngoại trừ nhục nhã, còn có cái gì? Giống như động vật, chỉ biết giao phối.” Nàng nấc nghẹn.
“A Như, tay của em đang run.”
Nàng cố gắng bình tĩnh.
“Vì cái gì không nhìn vào mắt anh? Sợ nhìn thấy anh thích em?” Cận Chính Lôi tới gần một bước, cho tới khi nòng súng chạm ngực hắn. “Em một mực bỏ qua sự thật, em biết rõ, tôi thích em. A Như, đừng phủ nhận, em không xuống tay được. Nếu muốn giết người, em sẽ không nói nhiều lời như vậy.”
Hắn hạ giọng, mê hoặc tâm trí của nàng.
Mĩ Nhược ngẩng đầu, nhín thẳng hắn. “Tôi không phủ nhận, tôi đã từng thích anh. Tại chỗ Tiên thẩm, anh hỏi tôi ‘Hoàn cảnh như vậy, tôi có thể chịu được?'”
Nàng nuốt nước mắt. “Chưa từng có người hỏi qua tôi, quan tâm tôi, làm sao tôi chịu đựng được tất cả, mỗi đêm tôi đều lén khóc. Tuy rằng khi đó tôi cảm thấy anh là tên điên, nhưng tôi hiểu được anh thật lòng quan tâm tôi. Lúc đó tôi đã cảm động, anh có thể làm tôi cảm động đấy, tôi nhận ra mình từ từ thích anh.”
Cận Chính Lôi khiếp sợ.
“Nhưng mà anh đã hủy nó, hủy hoại tôi.” Nàng cười trào phúng, nhắm mắt nói. “Tất cả đã chết rồi.”
Nàng bóp cò.
Tiếng súng vang lên, hắn nghiênh người về phía nàng, gương mặt vẫn khiếp sợ.
Máu hắn chảy ra, dính lên váy ngủ nàng.
“A Như, em quả thật…” Hắn cười, muốn nói gì đó, tay trượt qua đùi nàng, ngã xuống giường.
Mười giây sau, người của Chiêm Tuấn Thần xông lên. Tất cả mọi người ngạc nhiên, khó tin nhìn chuyện xảy ra trước mắt.
Lập tức, có người dò xét nhịp đập của Cận Chính Lôi, có người gọi điện thoại, có người hô hấp nhân tạo cho hắn, có người cầm súng trong tay Mĩ Nhược, lau sạch sẽ.
Mĩ Nhược ngồi như khúc gỗ, nhìn người nằm trong vũng máu.
Rất tốt, nàng cứu hắn, hắn hủy hoại nàng.
Hiện tại, nàng giết hắn, tất cả kết thúc.
“A Như.” Có người đỡ nàng, là Duy, nghe thấy tiếng xe cứu thương ở dưới lầu.
“A Như, nghe anh nói, cậu của em và luật sư đang tới, không cần nói gì cả.”
“Duy, tôi tích cóp bốn năm, cuối cùng cũng có đủ dũng khí.”
Đinh Duy sốt ruột, nằm vai nàng. “A Như, đừng nói nữa.”
Phương Gia Hạo đẩy hắn. “Cách của anh vô dụng, nhìn tôi.” Hắn kéo tay áo, bắt chiếc cậu hắn muốn vỗ mặt nàng.
“Charles, anh dám động thủ, tôi tặng anh tám viên đạn.”
Phương Gia Hạo lúng túng thu tay. “Em không có hồ đồ.”
Đinh Duy an bài người canh gác. “Cái trấn nhỏ này, tin tức này, đừng để ảnh chụp của A Như và tên đó xuất hiện trên báo.”
Cảnh sát địa phương vội vàng chạy tới, ánh mắt Mĩ Nhược cứng đờ, Phương Gia Hạo giải thích: “Em họ tôi bị dọa sợ, cô ấy rất nhát gan.”
Trời sáng, Chiêm Tuấn Thần mang luật sư tới sở cảnh sát. Hoàng luật sư hỏi Mĩ Nhược: “Rạng sáng hôm nay, 4 giờ 45 phút đã xảy ra chuyện gì? Chiêm tiểu thư?”
Mĩ Nhược lắc đầu.
Hắn nói: “Cha dượng cô tới thăm cô, muốn cho cô kinh hỉ. Trong lúc mơ ngủ bừng tỉnh, sợ hãi, ngoài ý muốn khiến hắn bị thương.”
Mĩ Nhược lặp lại.
Hoàng luật sư cười hài lòng. “Rất tốt, tôi đi bảo lãnh cho cô.”
Đinh Duy và Phương Gia Hạo ở trong quán rượu yên lặng chờ.
Chiêm Tuấn Thần đốt một điếu xì gà.
Mĩ Nhược tựa như người gỗ, nghe hô hấp bọn hắn, cùng tiếng lách tách lộp độp trên mái nhà.
Sau một hồi, nàng hỏi: “Hắn đã chết?”
Đinh Duy và Phương Gia Hạo cũng nhìn về phía Chiêm Tuấn Thần.
“Nếu đã chết sẽ rất phiền toái, nhất thời sẽ không tìm thấy người gánh tội thay.”
Đinh Duy buông lỏng, Phương Gia Hạo không hiểu, nhìn hắn. Đinh Duy lặp lại: “Hắn không chết.”
Mĩ Nhược nghe thấy Phương Gia Hạo thở dài.
“Mĩ Nhược, em tại sao lại có ý nghĩ giết hắn?”Chiêm Tuấn Thần nhăn mày, trong mắt mơ hồ có nộ khí. “Em có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ vì em giải quyết hậu quả, tôi thậm chí cam tâm tình nguyện cho hắn thêm một viên đạn.”
Mĩ Nhược trầm mặc.
“Em muốn hủy hoại bản thân? Sang năm không có ý định tới sở nghiên cứu?”
Nàng nhắm mắt lại.
A Như vẫn có thể cảm giác máu của hắn dính trên váy ngủ nàng, tay của hắn từ bắp đùi nàng trượt xuống.
“Hiện tại em rất bất lợi. Nếu hắn chết, em không rửa sạch tội. Hắn không chết, còn phải nhìn tâm tình của hắn, tương lai hắn giải thích với cảnh sát như thế nào.”
“Em một mực bỏ qua sự thật, em rõ ràng, tôi thích em.”
“A Như, em cam lòng đi, tôi không buông tay được.”
“Tôi nói qua, em được nuôi dưỡng rất tốt. Có tôi ở đây, em không phải chịu thiệt.”
“Hoàn cảnh như vậy, em có thể thích ứng?”
“Em lớn được bao nhiêu? Nha đâu?”
“Mĩ Nhược!”
“Tôi đi xin hắn, xin hắn tha thứ.” Đinh Duy nói.
“Đây là chuyện của Chiêm gia.” Chiêm Tuấn Thần không khách khí. “Đinh tiên sinh, tôi chủ quan, quên dặn dò hạ nhân, chặn tin tức. Tôi sơ sẩy, anh đã giúp, tôi rất cảm kích. Nhưng mà, đây là phiền toái của Chiêm gia.”
Mĩ Nhược hoàn hồn. “Anh nói xong rồi? Tôi đi ngủ.”
“Chiêm Mĩ Nhược!” Chiêm Tuấn Thần cao giọng mắng.
“Tôi sẽ không cầu xin hắn. Tôi nổ súng đã nghĩ đến chuyện này, không có hắn, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Không phải là hắn chết, chính là tôi chết. Hoặc là cùng chết.” Mĩ Nhược đẩy cửa phòng ngủ, quay người nhìn Chiêm Tuấn Thần. “Đêm đó tôi đã nói, ba năm qua, là hồi quang phản chiếu.”