Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Chương 37: Bão xoa



Đối với mỗi hộ vệ thành trái ngược bổn phận cao quý mà người ta tưởng tượng. Trên thân khoác chiếc áo đen, áo xanh mỗi người gắn trên ngực là mang tự hào mỗi đại gia tộc. Huy hiệu nói chứa biểu tượng đại diện cho mỗi đại gia tộc khác nhau, hay nói chính xác nó giống đại diện của cả bộ mặt cho gia tộc vậy.

Lòng tự tôn và trọng trách từng thành viên đeo lấy đứng dưới lời thề hoàn thành sứ mệnh và nhiệm phó gia tộc giao phó hiện tại tụ tập một chỗ đánh cờ bạc. Tay bắt mặt cười tươi hớn hở chốc lúc nốc bát rượu vào bụng, khoan miệng nhai ngấu nghiến con gà giòn béo ngậy. Đến cả bao kiếm cũng vứt lê lướt dưới đất làm cho hộ vệ binh khác cử đến canh phiên hôm nay đứng nhìn lắc đầu ngao ngán. Nỗi thất vọng tràn trề hiện hữu rõ nét khó diễn đạt. Nhưng lại bỏ mặc không nhắc câu nào.

Buồn thay, thủ hộ thành được tập hợp từ nhiều nguồn lực khác nhau. Vì lẽ đó mà không chịu xử quản lý thống nhất chung, hoạt động một cách cá nhân dẫn dắt vô chỉ huy, nếu áp được suy nghĩ mà động chạm tới người rất dễ gây ra cuộc xung đột. Lúc đó phiền phức cả đôi bên.

– Thưa tổng tham mưu trưởng, phó thủ vệ Trương Liệt có chuyện khẩn cấp cần bẩm báo.

Hơi thở đầy gấp gáp, hít thở một ngụm khí thật sâu rồi nheo mạnh đôi mắt lại. Người hấp hối chạy hết sức bình sinh đó đích thực là một phó thủ vệ thành. Còn vì sao đơn giả chỉ cần chủ ý lệnh bài bạc đeo ở bên sườn hông là nhận ra ngay. Mỗi hướng cổng sẽ có một phó thủ vệ thành chịu trách nhiệm bảo vệ một cổng. Thành dương có tất cả bốn cổng như thế tương ứng đông tây nam bắc.

Tuy nhiên việc chạy gấp gáp của phó thủ vệ tên Trương Liệt khiến cấp dưới bất ngờ. Chấp tay hướng thẳng màn cửa đã trải qua nửa phút thời gian chưa có hồi báo, Trương Liệt đáp lại:

– Phó thủ vệ Trương Liệt có việc khẩn cấp cần được bẩm báo.

Từ sắc mặt của phó thủ vệ khẩn cầu khai quát vấn đề nghiêm trọng. Không cần đợi lâu, âm thanh dứt khoát vọng ra kêu Trương Liệt vào trọng. Nhận được lời phản hồi đáp ứng, y hiểu nếu không có chuyện quan trọng tuyệt đối tự ý làm phiền Bàn Môn Điếm vì nơi này liên quan tới rất nhiều chính trị đặc biệt.

– Xin thứ lỗi vì đã làm phiền.

Cánh cửa dần được mở nhẹ nhàng hai phía, bước nửa chân vào trong điều làm bất giác ngạc nhiên. Trương Liệt ngửi thấy rõ sự ngột nhạt và tăm tối nơi đây. Bàn Môn Điếm cũng là lần đầu y đi vào. Sở dĩ nơi này đến cả phó thủ vệ thành khó lòng tiếp cận vào trong đều vì tính bí mật của nó. Trường hợp không đáng lo ngại khả năng cao khám phá hết Bàn Môn Điếm.

Lửa nến bập bùng lúc mờ lúc ảo, mùi sáp nến cháy bay khắp gian phòng sộc lên khứu giác, thay vì cảm giác khó chịu lại mang hương thơm dễ chịu thoang thoảng. Căn phòng Bàn Môn Điếm chỉ rộng bằng gian nhà nhỏ không giống chỗ coi là nơi hoàng tráng được. Giữa căn nhà bao gồm đặt một chiếc bàn đã cũ kì, vài chiếc ghế cạnh đó trống người ngồi. Đơn giản tới mức lạ thường.

Ẩn sau bóng lửa tồn tại ba người trong phòng. Người đầu tiên hàng bên phải nhìn trẻ nhất, nhìn trông sơ tầm độ tuổi hai mươi, tóc tai được cuốn lại bộc thành búi to gài giữ bởi chiếc trâm bằng ngọc. Con người toát lên tầm nhìn tuấn tú, một bộ dáng giống thiếu gia anh tuấn hơn là đang sở hữu lệnh bài vàng kim lô đỉnh con rồng ngũ tinh quấn quanh. Đích thức ngoài tổng tham mưu trưởng không còn ai khác.

– Phó thủ vệ thành Trương Kiệt diện kiến tổng tham mưu trưởng.

Trương Kiệt gục một chân xuống mặt sàn, đầu hơi cúi. Đối với người trẻ tuổi kia là tham mưu trưởng y đã từng được nghe. Hôm nay tận mắt nhìn chân dung thật khó mà tin nổi. Độ tuổi đó còn chưa bươn trải độ tà ác giới võ tiên không thể nào đủ lực chiến lên chức tổng tham mưu trưởng chỉ huy quân số nghìn người của Bảo Lâu Các. Khả năng đó thấp hơn việc đang đi trên đường nhặt được thượng đẳng võ kỹ siêu cấp.

Hơn nữa vị trẻ tuổi tham mưu trưởng quá nhiều bí hiểm, chẳng ai biết thông tin về lai lịch, xuất thân rõ ràng chẳng có. Huống chi khả năng trẻ hóa là có thể, ví dụ tộc trưởng của Lâm gia gần đây đã rúng động một phen về chuyện đột phá thành công. Không những thực lực gia tăng đẳng cấp mới mà còn trẻ đi rất nhiều.

– Trương Liệt phó thủ khách sáo rồi, đứng lên đi. Mặc Viên trưởng bối! Đã làm phiền gián đoạn công chuyện của ngài rồi.

“Mặc Viên trưởng bối? Chẳng lẽ là Mặc Viên đại sư thống đốc luyện dược sư Bảo Lâu Các” Trương Liệt đứng lên nhanh chốn ổn định thân mình, trong lòng sợ hãi than vãn giương mắt nhìn bóng lắc lắc đầu, giương mắt nhìn bóng của vị đang đứng bên cạnh tổng tham mưu trưởng. Bảo Lâu Các được coi đệ nhất dược liệu toàn cõi đế quốc Chân Nam, tiếng tăm của nó còn lan xa tới các vương quốc lân cận. Cho nên để hoạt động khối công việc khổng lồ như vậy cần rất nhiều nhân lực. Trương Kiệt tuy mới được bổ nhiệm làm phó thủ hộ vệ thành đại diện cho Bảo Lâu Các không lâu nhưng làm việc và cống hiến cho Bảo Lâu Các đã nhiều năm có điều chưa hề gặp mặt bất kì trưởng bối tầng cao nhất nào. Nếu có cũng chỉ có thể là Đan Chủ, dù chuyện thường xuyên thấy tận mắt cực kì khó khăn. Đan chủ trăm công nghìn việc dễ gì mà xuất đầu lộ diện trước mặt nhiều người.

Còn vị Mặc Viên này Trương Kiệt đã được nghe cả qua, số lượng người thường như y biết tới chân dung thống đốc luyện sư không có ai cả. Chức vụ đã còn lớn hơn cả đan chủ nữa.

Nuốt ngụm nước bọt để chấn tĩnh tinh thần, y chưa bao giờ nghĩ việc gặp mặt vị tay luyện dược cao hơn cả đan chủ cả, còn ngay ở Bàn Môn Điếm. Từng nét cơ mặt của Mặc Viên đại nhân hay lông mày hơi cau lại. Dù gì nhìn phàm như bao người thường nhưng ẩn ý sâu trong đó là độ sắc lạnh của kinh nghiêm gây cho kẻ đứng đối diện phải lạnh sống lưng.

Phấn khích về diễm phúc có một không hai, Trương Kiệt lại liếc nhẹ về hướng người đứng bên phải tham mưu trưởng để ý mới thấy một người khác làm y không đoán được là ai cả. May mắn Bàn Môn Điếm được xây dựng bằng gỗ Phách Quy, loại gỗ này được coi là loại gỗ hiếm. Mất rất nhiều tinh thạch mới sở hữu được, nó mang tính kĩ năng đặc biệt phủ bởi một lớp ấn chú do loài hắc hóa để lại. Đừng nói đến y, ngay cả sử dựng loại võ kỹ chuyện loại ám sát khó lòng nghe được chút thông tin gì bên trong căn phòng xây dựng toàn bằng gỗ Phách Quy tốt như vậy. Duy nhất nói từ bên trong ra ngoài chứ không có chuyện bên ngoài nghe được trong.Phỏng đoán đang có bàn chuyện quan trọng ở đây nên mới đến cả thống đốc luyện dược sư tham gia.

Vị Mặc Viên thoải mái về chuyện này, dặn ý không làm phiền gì cả, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tâm trạng bình thản xen kẽ nóng lòng muốn nghe vị phó thủ thành trình bày cái gì.

– Đa tạ Mặc Viên trưởng bối đã không để bụng, Trương Kiệt chuyện gì nguy cấp mà tới tận Bàn Môn Điếm để báo cáo vậy.

Tổng tham mưu thản nhiên nói, quay đầu sang phía đối diện, lại nhìn thấy khuôn mặt cứng ngắc của Trương Kiệt làm hắn không khỏi ngạc nhiên nói.

– Thật ra là không có chuyện gì nguy hiểm tới thành Dương Nam, chỉ là tự dưng đột ngột bầu trời xuất hiện dị tượng bất thường, màn sương đen che lấp khắp thành Dương Nam. Hơn nữa ngay trên đỉnh đầu núi Sóc Sơn liên tục tồn tại vòng xoáy cường độ cao. Tại hạ nghĩ đó không phải hiện tượng tự nhiên bình thường


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.