Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn

Chương 36: Mưu mẹo có ích gì?



Đợi kết quả đúng như mong đợi, Lâm Vũ đồng ý lên một thuyền của hắn là đáng mừng. Rủ bỏ tâm thức căng thẳng mà niềm nở, tuy vậy hai người đều giữ khoảng cách an toàn. Huy Côn cũng rất muốn Lâm Vũ chỉ cần quay mặt về phía lưng một chém ám toán là xong. Nhưng ý đồ đánh lén cả hai đều nhìn thấu nhau. Một ngồi nổ đã đủ châm cuộc đối đầu mới.

Cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều tập trung trên người Lâm Vũ, trong đó có kinh ngạc, có không tin, có rung động, dẫn tới gã Huy Côn không khỏi đắc ý, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người khiến cho hắn có chút cảm giác thỏa mãn.

Bất quá hắn biết rõ tuyệt không thể lấy đem Tiểu Đào đang kiệt sức ra được mà uy hiếp, Huy Côn có suy nghĩ tách biệt Lâm Vũ. Gã phỏng đoán lý do Lâm Vũ xuất tay là muốn cướp đoạt Bổ Hà Khí. Vì vậy mới ẩn mình ngay từ ban đầu không động thủ. Giờ muốn đâm đầu kết nghĩa với gã để chiếm đoạt hưởng riêng. Tuy nghĩ kĩ mới e sợ tâm kế bỉ ổi Lâm Vũ, cũng mong muốn không đối đầu trực diện với hắn. Hay là Lâm Vũ xuất thân từ thế lực nào đó tiếp cận chỗ rừng rậm nguy hiểm này vì nó. Về cơ bản thực lực gã chưa nắm giữ, bất quá sức hút một cây Bổ Hà Khí còn không quan trọng bằng tính mạng của bản thân, gã cười vô sỉ nói lớn với Lâm Vũ:

– Ban đầu làm ta cứ tử Ngũ đệ đây không có thiện ý. Hóa ra thâm sâu hơn ta tưởng. Ngũ đệ thật sự muốn vì một gốc Bổ Hà Khí mà động thủ sao?

Dục hỏa trong lòng ngày càng mãnh liệt, ngắm nhìn đôi mắt của Tiểu Đào ngày càng trở nên mê ly, dục hỏa dường như ngày càng xâm lấn lý trí của gã. Cái ánh nhìn tuyệt vọng đó, làm con người ta thèm thuồng chỉ muốn điên cuồng nắm lấy mà tưởng thức.

Bàn tay bóp thật chặt chiếc cổ trắng ngọc ngà, vừa vặn để hơi thở ngột ngà. Nhốc bổng cả thân nữ Tiểu Đào lên cao mặc kệ hai bàn tay yếu ớt nàng chống cự giằng kéo thật mạnh cánh tay to như cặp cột đình kia là chuyện không thể.

Thứ nghe được là tiếng cắt thật mạnh là âm hưởng rõ ràng nhất. Tiểu Đào hiện tại, y phục đã giải khai hơn phân nửa. Xuân quang không ngừng tiết lộ ra, cực kỳ chói mắt. Điều này càng khiến Huy Côn thêm thê thảm, chẳng những phải liều mạng áp chế dục hỏa, còn phải giả làm thánh nhân trước mỹ nhân đã thoát y nửa thân thể.

Giọt nước mắt trong suốt theo một đường chảy xuôi xuống gò má, cuối cùng rơi xuống lồng ngực Tiểu Đào, điệu cười cảm giác lạnh lẽo này khiến cho khóe miệng Tiểu Đào thoáng hiện lên vẻ khổ sáp, khẽ thở dài một hơi, trong lòng lên tiếng khó khăn:

– Các người giết ta đi.

Nàng thân không muốn bị làm nhục, nhẹ nhàng đưa hà khí bao bọc xung quang chiếc lưỡi ướt át.

Thấy Lâm Vũ sau từng đó tác động mặt vẫn không chút thay đổi. Nếu như vậy gã không còn cớ nào khác đối đầu trực tiếp với tên Lê Bất Ngũ. Trong đầu vô vàng đủ mọi loại suy nghĩ. Với lại Huy Côn đâu phải thằng khờ, chứng tỏ hắn và Tiểu Đào bé nhỏ liệu có liên hệ với nhau. Suy cho cùng là trường hợp kia muốn thừa nước đục thả câu là chuẩn nhất. Rũ bỏ chút đề phòng Huy Côn dường như có chút tiếc hận thở dài một hơi, trường hợp không lùi được cứ tỏ bộ mặt bình than rất dễ khiến đối thủ hành động phải suy nghĩ sau đó bất đắc gĩ nói:

– Muốn cắn lưỡi tự vẫn, đâu có dễ như vậy.

Tựa hồ đoán hành động tiếp theo của Tiểu Đào, tự sát trước mặt hắn để giải thoát. . Trong lúc đó, bàn tay khổng lồ của Huy Côn đang nhấc cả thân thể Tiểu Đào càng siết chặt lại hơn. Ngón cái ấn thủ huyệt lên yết hầu của Tiểu Đào.

Bỏ qua mọi oán độc nhìn Huy Côn, chân sau đạp mạnh, đầu gối cong lại, hết sức giãy dụa như vô ích. Tác dụng của ấn huyệt cực kì man rợn. Đó là thức đẩy lưỡi mà hàm không thể tiếp xúc, việc cắn lưỡi là bất khả kháng. Phải nói con mồi muốn tự sát không phải nói làm chủ là làm được.

Nhận thấy ngón tay linh hoạt không chút động tác thượng tác động vào cổ Tiểu Đào. Bớt chợt Lâm Vũ suy nghĩ kĩ thuật đặc biệt kia, thường thì thời đại hắn kĩ thuật gọi là ‘Khóa Tự Sát’, một là độc tra tấn tàn bạo chỉ có cảnh giới ‘Thiên Hà Cảnh’ mới hiểu rõ được. Lại được thực hiện bởi một gã dong binh đoàn. Đặt dấu chấm hỏi cho Lâm Vũ, hắn phải thản thốt lên rốt cuộc có quá nhiều thứ để giải mã.

Tiểu Đào yếu ớt ra sức vùng vẫy không thể thoát khỏi bàn tay to chắc nắm lấy cổ của nàng ta. Huy Côn giờ mà ra sức nhẹ thôi đủ khiến vòng cổ ngọc ngà của nàng ta gãy rắc. Đến lúc đó dưới đất chứa một xác thi thể cỗ lạnh ngắt.

Cứu hay không cứu! Hắn không hề muốn can thiệp chuyện sinh tử người khác. Nhưng hành hiệp trượng nghĩa lại bị cho là lo chuyện bao đồng. Thấy chết mà không cứu cũng khó. Loay hoay vài giây, Lâm Vũ đành thở dài hơi thật sâu cười khổ mà than.

Bên ngoài thành Dương Nam, những người lao động nghèo đang chăm chỉ bốc vác chuyến hàng của tiểu thương. Đa số người làm ở đây là những con người tha hương không có nơi để ở. Kinh tế Dương Nam thành này đứng nhất thì hoàng thất không dám nhận đứng thứ hai, sự phát triển mặt toàn diện của nó không ai phản biện được. Vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, nhân tài đầy đủ, làm gì ở đế quốc tìm ra nơi chim lành an cư. Nhưng một nơi phát triển luôn gắn liền với rủi do, với cái nghèo của người làm công việc nặng nhọc sống qua ngày khá mệt mỏi.

Những người khoác lên bộ quần áo đã phai màu rõ rệt, dính vài ba chỗ thủng lỗ to được chắp vá bà mảnh vải rời lại. Họ đang vỗ lên đôi má cảm giác đang hơi nóng của mình để thư giãn. Có một lý do cho điều đó vì từ trán họ chảy những giọt nước làm liếm lưỡi cũng niếm được vị mặn, mặn từ mùi trời, có lý do khác vì họ rất mệt. những người lao động nghèo đang chăm chỉ bốc vác chuyến hàng của tiểu thương. Đa số người làm là những con người tha hương không có nơi để ở, cái nghèo làm công việc nặng nhọc sống qua ngày. Tu tiên mà không làm mà đòi có ăn thì sớm muộn cũng chết, họ cũng chưa tu nổi cảnh giới hít khí trời mà sống.

Đang trong thời gian làm việc thấm mệt, bỗng chợt rùng mình khi có cơn lạnh giá cắt da thịt thoáng qua. Phản xạ tự nhiên hướng con mắt đến ngọn núi xa xăm. Làm ai phải méo mặt về chuyện đang diễn ra…

Những ngọn đồi thoang thoảng nhấp nhô ngăn cản tầm nhìn của họ. Màn làn sương dày, đục có vẻ như đang lan ra càng lúc rộng hơn, và trông nó như bây giờ muốn nuốt chửng cả bầu trời rộng lớn. Gió lần nữa nổi quạnh lên, làn sương lạnh đến buốt da thịt từ tràn tràn khắp nơi mỗi lúc một nhanh. Phút chốc làm con người ta run lạnh. Đâu ai ngờ được cái giá rét đến tới cách đó cả chục dặm như Thành Dương Nam cảm nhận được.

Màn trời âm u xám xịt, đến cả tia sáng không lọt nổi qua. Người dân ở đây đã được dậy nhiều hiện tượng siêu nhiên, và họ suy nghĩ tình huống hiện tại dựa trên những gì được biết, sự xuất hiện làn sương xuất phát từ ngay đỉnh núi Thái Sơn hôm nay thật sự kì lạ.

“Phó tham binh, đó có thể nào là một loại thay đổi môi trường đặc biệt không”.

Trên tường thành có vài hộ vệ thành làm nhiệm vụ canh gác, thường thì nhiệm của hộ vệ thành là tản bộ giữ gìn an toàn cho phía ngoài, công việc tưởng chửng không có gì là vất vả cả. Đúng vậy hộ vệ thành là được tập hợp bởi tam đại gia tộc chung sức xây dựng đội quân, dẫu vậy chủ đạo chính thuộc về Bảo Lâu Các. Thể hiện rõ y phục họ mặc trên người, thường quân đội sẽ mặc áo giáp đại diện cho hoàng thất, tay cầm chặt thanh giáo không nhúc nhích.

Còn hộ vệ thành chỗ này thì sao? áo đen, áo xanh tụ tập một chỗ, trên ngực có huy hiệu đại diện cho mỗi đại gia tộc khác nhau. Mặt tươi cười hớn hở mà nốc vài bát rượu vào bụng. Đến cả bao kiếm cũng vứt lê lướt dưới đất làm cho hộ vệ binh khác cử đến canh phiên hôm nay đứng nhìn lắc đầu ngao ngán. Nỗi thất vọng khó trách, trong khi nhiệm vụ của họ là bảo vệ tường thành trước các cơn sống thú triều thì thay vào đó là canh gác nhàm chán, dần dần họ phát sinh bản tính tự mãn bê tha. Chỉ cầm bản mặt nửa say trong cơn phê rượt hằm hè cười cười đủ làm người khác sợ hãi, cũng chả có người thường nào mà dám động huy hiệu gia tộc trước người mắt mình cả. Biết thái độ làm việc không ra gì như thế, nhưng người hộ vệ thành khác cũng chẳng buồn quan tâm xen vào cuộc chơi làm gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.