Hơn ai hết Thiên Kỳ hiểu rõ, Phụ hoàng đại năng của mình khi đã tìm được cách bảo vệ nữ nhi của mình thì sẽ bằng mọi cách mà thực hiện. Suy đoán này quả nhiên không sai.
Vấn đề lớn nhất của việc đến Kỳ Luân sơn bái sư không phải nằm ở Phụ hoàng của Thiên Kỳ, mà nằm ở Mẫu hậu của nàng. Hơn bất cứ ai, Thiên hậu là người yêu thương Thiên Kỳ nhất, luôn muốn bảo bọc Thiên Kỳ, vì nàng mà Thiên hậu có thể hy sinh cả tính mạng của mình. Và đương nhiên, Thiên hậu không cho phép Thiên Kỳ làm bất cứ thứ gì có thể dẫn đến nguy hiểm cho nàng, chính vì thế, việc Thiên hậu chấp nhận cho Thiên Kỳ rời khỏi vòng tay bảo bọc của bà là điều rất khó.
Thiên Kỳ thực sự không tin tưởng rằng Phụ hoàng của nàng sẽ thuyết phục được Mẫu hậu. Mẫu hậu nàng không phải là người dễ dàng bị người khác thuyết phục. Nàng còn biết, Phụ hoàng của nàng thuyết phục được trái tim lạnh lùng của Mẫu hậu đã mất bao nhiêu công sức. Đường đường là một Thiên đế, nhưng lại không thể cưỡng ép nổi Thiên hậu. Nói một câu: “Hãy làm Thiên hậu của ta” như vậy mà xong được sao?
Thiên Kỳ được nghe câu chuyện của Phụ hoàng và Mẫu hậu của mình từ Thái hậu. Lúc ấy nghe xong Thiên Kỳ cười đau cả bụng. Phụ hoàng đã năm lần bảy lượt bị Mẫu hậu của nàng cự tuyệt. Đến mức phải dùng khổ nhục kế mới có thể khiến Mẫu hậu của nàng động lòng.
Vì vậy nên, lại thêm một lí do khiến Thiên Kỳ không tin tưởng vào Phụ hoàng của mình. Để Phụ hoàng của cô đi thuyết phục Mẫu hậu có khi lại phản tác dụng, vì Phụ hoàng lại không đành lòng đứng nhìn Mẫu hậu buồn. Nàng đi rồi mà Mẫu hậu đau buồn sinh bệnh, có khi Phụ hoàng lại đem người đến đón nàng về cũng nên. Và chính nàng cũng đâu muốn làm Mẫu hậu của mình buồn rầu, rồi lại sinh bệnh.
Trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh Thiên hậu ốm yếu, xanh xao, trong tâm lại đau nhói, tự trách vô cùng.
Thiên Kỳ lúc này có một chút do dự, không biết có nên đi Kỳ Luân sơn nữa hay không.
Đang nghĩ ngợi nhưng chân của Thiên Kỳ cứ thế bước, chỉ còn hai bước nữa thôi nàng sẽ đụng vào cây cột phía trước.
Bước thứ nhất, bước thứ hai, lúc này Thiên Kỳ mới nhận ra có cây cột trước mặt, thế nhưng đã quá muộn màng, thân thể nàng cứ thế lao thẳng đến cây cột kia.
Thiên Kỳ nhắm mắt lại, thầm nghĩ: “Đau, đau a…”
Thiên Kỳ cứ thế mà lao đến, nàng đụng phải một thứ gì đó. Nàng mở mắt, ngơ ngơ ngác ngác vì không cảm thấy đau đớn gì cả. Rõ ràng là một cây cột lớn, lúc phát hiện ra nó thì nàng cũng đã không còn kịp ngừng lại nữa rồi, như vậy chắc chắn nàng sẽ đụng vào, chắc chắn sẽ rất đau a.
Thiên Kỳ mở to đôi mắt, đập vào mắt nàng lúc này là một vị thiếu niên. Tay của vị thiếu niên này đã cứu Thiên Kỳ không bị sưng u đầu.
Thiên Kỳ tròn mắt nhìn vị thiếu niên lạ mặt kia, khuôn miệng nhỏ nhắn mãi mới thốt lên được một lời:
– Đa… đa tạ.
Vị thiếu niên kia nghiêng đầu nhìn nàng, lặng thinh không nói lời nào.
Vị thiếu niên kia có vẻ mặt cực kì tuấn tú, đôi môi hơi cong, nở một nụ cười nhàn nhạt. Cứ như vị thiếu niên lẳng lặng rời đi, không nói dù chỉ một lời.
Thiên Kỳ hơi ngớ ra một chút, nàng đưa hai tay tự vỗ vào hai má phúng phính như bánh bao của mình. Gạt bỏ vị quý nhân kia ra khỏi đầu, nàng tiến thẳng về Ngự Lam cung.
Mới bước tới cửa Thiên Kỳ đã bị thu hút bởi một mùi hương vô cùng quen thuộc, mùi hương này khiến cho bụng nàng trở nên cồn cào, trong miệng nước miếng đang ứa cả ra. Đúng là hành hạ nàng mà.
Sáng tới giờ mải lo toan các thứ nàng quên cả cơn đói. Mùi hương này vừa đến đã lập tức khơi dậy bản năng ham ăn vốn đã ngấm vào trong máu của nàng.
Theo cái mùi hương ấy nàng đi thẳng tới nơi mùi hương phát ra. Sau một hồi tìm tòi, cuối cùng nàng cũng tìm thấy nguồn gốc của mùi hương kia. Là khoai lang nướng a!
Nàng chậm rãi bước tới, cách chỗ nàng vài bước chân nàng nhìn thấy một vị bạch y công tử đang lúi húi làm chuyện gì đó mờ ám. Đến đây thì mùi hương quá rõ ràng rồi, không sai được.
Thiên Kỳ trên mặt lộ một nét tinh quái. Nàng thật khẽ bước đến từ phía sau của bạch y công tử ấy. Đôi mắt nàng lúc này ánh lên một nụ cười nham hiểm.
– Cháy! Cháy rồi, cháy rồi!
Thiên Kỳ bỗng nhiên la lên thật to. Vị bạch y công tử kia giật mình, ngã ngửa ra sau, hoảng hốt đến nỗi tay chân khua loạng choạng.
Nhìn thấy vậy Thiên Kỳ cười phá lên:
– Ha ha ha…
Thấy Thiên Kỳ ôm bụng cười, bạch y công tử kia cầm quạt giấy xòe ra để trước ngực, rồi khục khục vài tiếng nhìn Thiên Kỳ.
– Cô nương từ đâu đến đây lại trêu ghẹo ta?
Thiên Kỳ nhìn vị công tử này mà trả lời thành thật:
– Ta đến đây vì mùi hương kia.
Thiên Kỳ vừa nói vừa chỉ tay vào đống khoai nướng chín thơm nức mũi kia.
Nghe thấy Thiên Kỳ nói vậy, vị công tử kia đỏ mắt, cố tình đứng che đi đống khoai đang nướng.
– Khiến cô nương chê cười rồi.
Công tử kia gượng cười, gương mặt lộ ra vẻ xấu hổ.
Thiên Kỳ lại không chú ý mấy chuyện này, mục đích nàng đến không gì khác ngoài: Ăn.
– Không sao, không sao, cho ta ăn cùng được chứ?
Vị công tử kia nhìn Thiên Kỳ với ánh mắt khó hiểu. Một tiểu mỹ nữ xinh đẹp, cách ăn mặc này cũng đủ để thấy cô nương này rất có địa vị nha. Nhưng lại có vẻ hứng thú với món khoai nướng tầm thường này, không lẽ là do chưa từng ăn nên muốn thử?
Thấy bạch y công tử kia cứ đứng đờ ra đấy, Thiên Kỳ tiến đến kéo hắn cùng ngồi xuống chỗ khoai nướng. Nhanh nhẹn lấy tay bẻ đôi một củ lớn đứa cho hắn.
– Ăn đi a, còn nhìn gì nữa?
Nhận được củ khoai từ tay Thiên Kỳ, vị công tử kia ngớ ra, ngồi nhìn Thiên Kỳ ăn ngon lành. Khoai nướng còn nóng, Thiên Kỳ vừa thổi vừa ăn một cách thành thực như thể đã từng ăn món này rất nhiều rồi. Điều này khiến công tử kia thấy lạ.
Ăn hết số khoai lang kia, Thiên Kỳ thấy cũng khá no rồi. Lúc này mới quay sang thấy bạch y công tử kia vẫn đứng đơ như tượng tay vẫn đang cầm nửa củ khoai lang lúc nãy. Khoai vẫn còn nóng, từng làn hơi nhẹ nhàng bay ra.
– Không ăn sao?
Thiên Kỳ nghiêng đầu hỏi vị công tử kia.
Bị Thiên Kỳ hỏi vị công tử kia ngớ ra, xoay xoay cổ tay nhìn vào củ khoai rồi lại nhìn Thiên Kỳ.
– Cô nương đã ăn hết rồi sao?
– Tại ngươi không ăn, nên ta ăn hết cho đỡ phí, nếu miếng kia ngươi cũng không có đụng tới thì đưa cho ta.
Thiên Kỳ vừa nói lại vừa nhìn vào miềng khoai cuối cùng đang ở trên tay của hắn.
Công tử kia lúc này tâm tình hỗn loạn, không nghĩ một tiểu cô nương lại có sức ăn tốt đến vậy.
– Tại hạ không ăn, nếu cô nương không ngại thì mời dùng.
Thiên Kỳ chẳng ngại ngần gì mà đón lấy củ khoai từ tay hắn, vừa cười vừa nói:
– Đa tạ ngươi nha.
– Không có gì đâu, cô nương vui là được.
Thiên Kỳ cầm miếng khoai vui vẻ rời đi, tâm tình lúc này của nàng thực sự rất tốt.
Nhưng nàng đâu có để ý phía sau nàng vị công tử kia đang ôm cái bụng đói than khổ.
Như vừa mới nghĩ ra điều gì đó, Thiên Kỳ khựng lại, quay đầu nhìn vị công tử kia. Bắt gặp ánh nhìn của nàng, vị công tử này ngay lập tức làm ra cái bộ mặt “không có chuyện gì”.
Thiên Kỳ vẫn cứ thế tiến thẳng đến chỗ của công tử, đứng trước mặt hắn tươi cười, tay thì vỗ vỗ vai hắn.
– Nè, có muốn đi ăn heo quay với ta không?