Thiên Kỳ nhìn Thiên hậu, bà gầy đi nhiều, gương mặt xanh xao, dưới mắt co quầng thâm. Chứng tỏ Thiên hậu vì Thiên Kỳ mà sức khỏe ảnh hưởng không ít. Nhìn Thiên hậu, Thiên Kỳ chỉ muốn khóc, nước mắt cô đang trào ra nhưng cô sợ Thiên hậu lo lắng, lại lặng lẽ cúi đầu khẽ gạt đi dòng nước mắt.
– Mẫu hậu, con về rồi.
– Ừm, ta biết, con sẽ không bỏ ta một mình đúng không Kỳ nhi.
– Nhi thần bất hiếu, khiến người lo lắng.
Thiên hậu không nói gì, chỉ đưa bàn tay lên xoa nhẹ gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của Thiên Kỳ. Ánh mắt bà trìu mến, chan chứa một tình yêu vô bờ dành cho nữ nhi của bà.
Thiên Kỳ nghe nói, trong suốt thời gian Thiên Kỳ lạc xuống Phàm giới, Thiên hậu mất ăn mất ngủ, ngày đêm mong nhớ Thiên Kỳ. Nhìn người xanh xao như vậy, Thiên Kỳ trong lòng cảm thấy thật xót xa.
Nô tỳ của Thiên hậu bước vào, trên tay của nàng cầm một chén canh hạt sen.
– Để ta.
Thiên Kỳ đón lấy chén canh nóng, dịu dàng từng muỗng đút cho Thiên hậu ăn. Thiên hậu nhìn vậy thì vui mừng lắm. Mọi người xung quanh cũng vui mừng nhìn Thiên hậu chịu ăn uống trở lại.
Thiên Kỳ đút hết canh cho Thiên hậu ăn rồi ở tẩm cung Thiên hậu cho tới khi bà an giấc mới ra về.
Bước ra khỏi tẩm cung của Thiên hậu, Thiên Kỳ không về ngay mà bước thẳng tới điện của Thiên đế, mang theo một thỉnh cầu.
Vừa bước đến cửa thì cô bị lính gác chặn lại:
– Thiên đế đang làm bận…
Hai tên lính gác chưa kịp nói hết câu, Thiên Kỳ đã tiến đến đập cửa:
– Không ai có thể ngăn cản bổn công chúa!
Không cần đợi sự cho phép của mấy tên lính, Thiên Kỳ tự ý bước vào.
Trước mặt cô là Thiên đế, một khuôn mặt đầy uy nghiêm khí thế, ánh mắt ngài đang nhìn chằm chằm vào cô.
– Tham kiến Phụ hoàng.
– Ân!
Thiên Kỳ đưa mắt nhìn, thăm dò tâm tình của Thiên đế, Thiên đế cũng không phải không nhận ra điều này, dù sao thì nàng cũng là nữ nhi được ngài nuôi dạy từ nhỏ cho tới lớn, giờ nàng muốn gì chẳng lẽ ngài lại không đoán ra.
– Ta biết con đã về, nhưng con cũng không cần tự ý xộng vào như vậy, tự ta sẽ triệu kiến con đến gặp ta.
– Phụ hoàng, làm như vậy quá nhiều người biết.
Thiên đế trầm ngâm nhìn Thiên Kỳ, nữ nhi của ngài đúng là khác thường.
– Con đường đường là một công chúa, con trở về thì phải để cho toàn Thiên giới này biết.
– Không, con không muốn vậy phụ hoàng.
– Vậy ý con thế nào?
Thiên Kỳ hiểu hơn ai hết, là Phụ hoàng của nàng tuy luôn tỏ ra lạnh lùng như mọi chuyện đều sẽ nghiêng về phía của nàng, chiều chuộng nàng hơn ai hết.
– Phụ hoàng, con là muốn đến Kỳ Luân sơn để bái sư.
– Cái gì?
Câu nói này của Thiên Kỳ khiến Thiên đế không khỏi bất ngờ. Kỳ Luân sơn là nơi nào mà nữ nhi của ngài lại đòi đến chứ, lại còn muốn bái sư?
– Con quậy phá đủ rồi đó, mau về đi.
– Phụ hoàng…
Thiên Kỳ nhìn Thiên đế với ánh mắt đầy hy vọng, giọng điệu bắt đầu nũng nịu. Thiên Kỳ trước tới nay ngoài mè nheo ra thì không biết làm gì khác để thuyết phục Thiên đế cả.
– Haiz, Kỳ nhi à con phải hiểu, nơi đó không phải nơi con muốn là có thể tới được.
Không ngoài suy đoán của Thiên Kỳ, Thiên đế đương nhiên sẽ không đồng ý ngay.
– Phụ hoàng, người nghe con nói.
Thiến đề dồn sự chú ý của mình vào Thiên Kỳ, ngài muốn biết nữ nhi của ngài còn muốn làm gì tiếp theo.
– Con nói đi.
– Thưa Phụ hoàng, con bị lạc xuống Phàm giới, nguyên nhân thế nào người đã điều tra ra?
Thiên Kỳ nói vào đúng mối lo của Thiên đế, bao nhiêu lâu kể từ khi Thiên Kỳ bị đưa xuống Phàm giới ngài vẫn chưa điều tra ra kẻ đứng sau. Chiếc vòng đó cũng biệt tăm, biến mất như chưa từng xuất hiện ở Thiên giới. Các thượng tiên cũng dốc sức điều tra nhưng mọi thứ vẫn chưa được làm sáng tỏ.
– Phụ hoàng, người có thấy lạ khi con bị đưa xuống Phàm giới mà biết bao thượng tiên ở Thiên giới ta không ai kiếm ra tung tích của con, liệu ở chỗ này có ẩn tình?
Thiên Kỳ mỗi câu đều gieo vào lòng của Thiên đế nỗi lo lắng.
– Phụ hoàng, con còn muốn hỏi.
– Con nói đi.
– Phụ hoàng, người Thiên giới chúng ta, chỉ cần sở hữu pháp lực cho dù là rất yếu thì khi xuống Phàm giới sẽ tự nhiên có một kết giới vô hình khiến cho Phàm nhân không thể thấy được chúng ta, con nói đúng không Phụ hoàng?
– Đúng, nhưng ý của con là gì?
– Kỳ lạ nha, Phụ hoàng, con lạc xuống Phàm giới, ai ai cũng có thể thấy con. Ban đầu con không biết nhưng khi theo các thượng tiên về Thiên giới con mới phát hiện, Phàm nhân không thấy các thượng tiên những lại thấy con rất rõ ràng.
Thiên đế sắc mặt chuyển biến nhanh chóng:
– Sao lại như vậy?
Không đáp lại câu hỏi của Thiên đế, Thiên Kỳ nói tiếp:
– Phụ hoàng, lẽ nào người không thấy lạ khi con bị lạc xuống mà không biết đường trở về, con đâu phải không có chút gì pháp lực, sao lại không thể kiếm được một Tiên Linh đạo nhỏ nhoi để về?
Mọi chuyện càng lúc càng có nhiều nghi vấn, chuyện này quả thực quá kì quái rồi. Không thể không tra rõ.
– Chính vì vậy nên….
– Nên?
– Chính vì vậy nên con mới xin Phụ hoàng cho con đến Kỳ Luân sơn để bái sư. Vị sư phụ này không gì không biết, có lẽ…
Thiên Kỳ chỉ mới gợi mở, những Thiên đế đã suy nghĩ đến đích của vấn đề. Vị sư phụ ở Kỳ Luân sơn chính là chiến thần của Thiên giới. Năm Thiên Ma đại chiến đã có công lớn giúp Thiên giới giành chiến thắng, vị này tính tính cực kì cổ quái nhưng chuyện trên đời đúng là không gì không biết. Có lẽ chuyện xảy ra với Kỳ nhi hắn cũng có thể đưa ra vài manh mối. Đưa Thiên Kỳ tới Kỳ Luân sơn cũng không phải không tốt, có thể nhờ hắn bảo vệ Thiên Kỳ là một chuyện tốt vô cùng.
Nhưng điều làm cho Thiên đế do dự chính là Kỳ Luân sơn không nhận nữ đệ tử. Và còn nữa, nếu Thiên hậu biết chuyện này có thể không tốt cho nàng ấy, dù sao Thiên Kỳ cũng chỉ mới trở về, nếu như nó lại đi, không biết Thiên hậu sẽ ra sao nữa.
– Người đừng lo, con sẽ thuyết phục được Mẫu hậu. Còn về việc con đã trở về, xin Phụ hoàng giấu kín trong Hoàng cung, sẽ thuận lợi cho con khi đi đến Kỳ Luân sơn hơn.
Thiên đế nhìn Thiên Kỳ với vẻ ngạc nhiên, từ khi nào mà Thiên Kỳ có suy nghĩ thấu đáo đến vậy, Thiến đế biết Thiên Kỳ vốn rất thông minh nhưng ngài chưa từng nghĩ nàng có thể suy tính đến mức này. Lại có thể thuyết phục được ngài làm theo ý của nàng một cách tự nguyên như vậy, suy nghĩ kín kẽ, lợi dụng cái này để làm cái kia, thực sự khiến ngài bất ngờ.