__Trên xe ngựa__
Ayyo, tại sao mình phải về cái nơi chán ngắt đó chứ? Thiên Kỳ đang chán nản ngồi trên xe ngựa để trở về Lệ vương phủ, nhưng với tính cách của Thiên Kỳ mà chịu ngoan ngoãn về hay sao?!
||Quay lại thời điểm một ngày trước đó||
– Kỳ nhi, nàng ở đây có thoải mái không? – Lệ vương dịu dàng hỏi.
– Rất thoải mái đó đại thúc. – Thiên Kỳ vẫn đang tiếp tục vai diễn.
– Nàng không thể gọi ta là phu quân sao? – Cái tiếng “đại thúc” kia làm Lệ vương không được vui.
– Nhưng ta đâu có phu quân? – Thiên Kỳ nói mà cười thầm trong bụng.
– Thôi được, nàng gọi sao cũng được. Vậy nàng có muốn đi chơi không? – Lệ vương dụ dỗ.
– Có, đương nhiên có. – Thiên Kỳ ham chơi, dễ dụ.
– Vậy sáng ngày mai chúng ta xuất hành.
__Quay lại với chiếc xe ngựa__
– Ninh Nhiên à, tại sao ta phải về đó chứ?
– Ai kêu cô ham chơi không suy tính gì, giờ về đó rang chịu. – Ninh Nhiên mặc kệ Thiên Kỳ.
– Về đó lại còn phải diễn, mọi thứ thật lạ lẫm, ta chết mất. – Thiên Kỳ than thở.
– Diễn là nghề của cô mà, lo gì chứ? – Ninh Nhiên lúc này vô tâm dễ sợ.
– Đành vậy, còn cách nào nữa đâu. – Thiên Kỳ thở dài ngao ngán.
– Do cô chọn cách này thôi. – Ninh Nhiên tiếp tục trách.
– Không phải do cô ngủ quên nên ta mới ra nông nỗi này à? – Thiên Kỳ trách ngược lại Ninh Nhiên.
– Ta cũng cần phải nghỉ ngơi hồi sức chứ?
– Nghỉ không đúng lúc chút nào.
– Nghỉ mà cũng phải chọn ngày lành tháng tốt nữa sao?
– Phải rồi, phải chọn chứ.
– Thiên Kỳ, cô cứng miệng thật.
– Thôi thôi, nghĩ cách giúp ta đi.
– Nghĩ gì được đây? – Ninh Nhiên khó chịu.
Thiên Kỳ đầu óc nhảy số rất nhanh, đã có cớ để nhớ ra rồi. Lần này phải nhờ Liễu mỹ nhân tuyệt sắc rồi a.
__Lệ vương phủ__
Hôm nay là một ngày trời mưa, đường đi khá trơn. Lối đi ở giữa hai rặng trúc mọc dày. Nghe nói Liễu mỹ nhân biết tin vương phi bị bắt cóc đã vô cùng vui mừng nhưng vẫn đến chỗ vương gia than khóc, ra vẻ thương tiếc này kia. Lần này Thiên Kỳ về phải hành ả ta mới được.
Cô về Luân Kim các và bắt đầu những chiêu trò của mình:
– Woa, căn phòng này đẹp quá, là cho ta sao?
– Phải là của nàng. – Lệ vương nói.
– Nhưng sao ngài cho ta nhiều vậy?
– Vì nàng là vương phi của ta, có thích không?
– Vương phi sao, ta chưa thành thân mà, sao ta lại là vương phi của thúc?
– Nàng có muốn làm vương phi của ta không?
– … – Thiên Kỳ không ngờ hắn dám hỏi câu này.
– Nàng có yêu ta không? – Lệ vương lại dồn hỏi.
– … – Thiên Kỳ vẫn lặng thinh.
Chợt có tiếng gõ cửa, thì ra là Liễu mỹ nhân tới để tự nộp mạng.
Lệ vương chưa nhận được câu trả lời của Thiên Kỳ đã bị Liễu mỹ nhân cắt ngang nên tâm trạng trở nên u ám. Thế nhưng Liễu mỹ nhân lại tưởng Lệ vương đang khó chịu với Thiên Kỳ. Trong bụng cười thầm, ả tự nhiên bước vào:
– Thỉnh an vương gia, vương phi.
– Sao ngươi lại tới đây? Ta chưa hề cho phép ngươi ra khỏi Lãnh Tường điện.
– Thần thiếp biết tội, chỉ là thân thiếp lo lắng cho vương phi, nên mới đến đây…
*Lãnh Tường cung là nơi Lệ vương dựng nên dành riêng cho thê thiếp của hắn, lí do là không muốn bị làm phiền.
Thiên Kỳ nghe mấy lời kia mà chỉ muốn cười phá lên, ả ta lo lắng cho mình sao, không phải là muốn đến đây nhân cơ hội ghi điểm trong mắt Lệ vương sao. Nhưng nếu Liễu mỹ nhân muốn diễn thì Thiên Kỳ đây sẽ diễn cùng cho vui.
Thiên Kỳ nhào đến ả như một đứa trẻ, đôi mắt trong veo nhìn ả:
– Tỷ tỷ đẹp quá!
– A, a vương phi ngươi là gì thế? – Liễu Như bối rối.
– Tỷ tỷ, tỷ làm ma ma của ta được không?
Nghe câu này của Thiên Kỳ, Liễu Như nổi giận, mặt mày ả lúc này sao thật khó coi. Nhưng cố gắng giữ hình tượng ả dịu dàng nói với Thiên Kỳ:
– Vương phi tỷ tỷ, tiện thiếp sao dám làm ma ma của tỷ chứ?
Thiên Kỳ đâu cần quan tâm tới ả làm gì trực tiếp tới nói với Lệ vương:
– Lệ ca ca, ta muốn tỷ tỷ xinh đẹp này chăm sóc ta a. – Thiên Kỳ làm nũng.
– Được được, tất cả theo ý nàng.
Liễu Như nghe thấy vậy mà hoảng hốt, liền vội vã nói:
– Vương gia, tiện thiếp sao xứng chăm sóc cho vương phi?
– Nàng ấy muốn sao thì cứ làm như vậy đi, ngươi làm không tốt tự biết hậu quả.
– Vâng. – Ả ngậm đắng nuốt cay, buộc lòng phải chấp nhận.
Thiên Kỳ lúc này đang lộ nguyên một vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng bên trong thì đắc ý vô cùng.
||Lộ trình hành hạ Liễu Như bắt đầu||
Thực ra Thiên Kỳ muốn mượn tay Liễu Như để tạo ra sự kiện gì đó đặc biệt để lấy lại trí nhớ cho hợp lí nhưng vì hành hạ Liễu Như qua là “sướng” nên cô quyết định sẽ chơi một thời gian rồi nhớ lại sau cũng được. Trò tiêu khiển của cô bắt đầu.
_Liễu Như lúc này_
Choang!
Một ly sứ bị quăng xuống sàn vỡ tan tành.
Trong Kiều Liễu các có tiếng chửi rủa phát ra, giọng nói lanh lảnh kia chính là của Liễu mỹ nhân:
– Ranh con! Mày nghĩ mày là ai mà bắt tao phải chăm sóc, hầu hạ mày chứ?
Thái độ như này thì đủ hiểu ả đang giận thế nào, hầu hạ Thiên Kỳ là một chuyện nhưng nếu Thiên Kỳ có mệnh hệ gì thì mạng của ả cũng không được bảo đảm cho nên ả càng tức, vốn ả muốn nhân lúc Thiên Kỳ không nhớ gì mà tính kế nhổ cỏ tận gốc, nhưng lại lâm vào tình cảnh này. Vậy nên ả không còn cách nào khác cứ thế trút giận vào đồ đạc xung quanh, cả nô tỳ thân cận cũng không thoát.
__Ngày đầu tiên__
Sáng sớm, Liễu Như đã thức dậy sớm để đến thỉnh an Thiên Kỳ.
Mới bước vào Luân Kim các, cảnh tượng bên trong khiến Liễu Như kinh hồn.
Mọi thứ được bày tứ tung, tác giả của bãi chiếm trường này là Thiên Kỳ. Vốn mắc bệnh sạch sẽ ả ta vô cùng tức, theo bản năng của một vị chủ tử, ả thét:
– Người đâu, dọn dẹp chỗ này sạch sẽ cho ta!
Nói xong câu kia ả mới nhận ra, ả bây giờ là người phải dọn chỗ này. Cũng nhờ ơn Thiên Kỳ cả, chỉ một câu: “ Chỉ cần tỷ thôi, không cần ai nữa.” vậy là ả phải một mình hầu hạ Thiên Kỳ.
Liễu Như kiên trì hơn Thiên Kỳ nghĩ, vẫn dọn dẹp đâu vào đó. Dọn xong thì ả hỏi Thiên Kỳ:
– Vương phi, có muốn rửa mặt không?
– Có a, tỷ tỷ rửa mặt cho ta đi.
Quả thật Thiên Kỳ nghĩ rằng Liễu Như sẽ giở trò nhưng không như cô đoán, Liễu Như vẫn đang phục vụ cô rất tốt, không có ý muốn hại cô.
Sau khi rửa mặt cho cô, Liễu Như sửa soạn cho Thiên Kỳ.
Ả ta như vậy mà cũng rất nhẹ nhàng đó chứ, chải tóc không đau chút nào, lại còn là người biết trang điểm, tay nghề không kém Sương nhi.
Đột nhiên Liễu Như nói:
– Ngươi thực sự rất giống muội muội nhà ta.
Thiên Kỳ có hơi bất ngờ nhưng cũng đã hiểu vì sao ả nhẹ nhàng với mình. Chỉ là cô giống muội muội của ả nên mới như vậy.
Liễu Như nói tiếp:
– Muội ấy bỏ ta rồi…
– Tỷ tỷ đừng buồn, ta sẽ là muội muội của tỷ.
Liễu Như rất bất ngờ khi Thiên Kỳ nói vậy, tâm trạng có chút buồn nhưng ả vẫn nhẹ nhàng đáp lại:
– Nếu người muốn thôi. – Nói rồi ả thở dài.
Thiên Kỳ không hiểu sao mình lại quyết định nhanh như vậy, nhưng không sao Liễu Như thực chất không phải kẻ xấu xa.
__Ngày thứ 2__
Hôm nay Liễu Như vẫn đến hầu hạ Thiên Kỳ, nhưng hôm nay Thiên Kỳ không bày bừa nữa, cũng đã dậy sớm rửa mặt, tự sửa soạn đàng hoàng.
Liễu Như ngạc nhiên vì điều này, vương phi nghịch ngợm này không quấy phá nữa hay sao?
Thiên Kỳ ngoan ngoãn bước đến trước mắt Liễu Như:
– Tỷ tỷ, muội tự làm được rồi.
– À ừm.
Nhìn Thiên Kỳ ngoan ngoãn thế này Liễu Như cũng chẳng muốn làm hại cô nữa. Lúc đầu chạm mặt cũng là Liễu Như gây sự trước, Thiên Kỳ là bảo vệ mình mà thôi. Nghĩ lại thì Liễu Như thấy mình là kẻ có lỗi, tự nhiên lại không ghét Thiên Kỳ nữa.
Thiên Kỳ vốn muốn chơi đùa với Liễu Như cho vui nhưng thấy Liễu Như thế này cô lại không nỡ làm khó Liễu Như nữa. Hôm nay cao hứng nên Thiên Kỳ quyết định rủ Liễu Như đi chơi.
– Liễu tỷ tỷ, muội muốn ra ngoài chơi.
– Vậy thì đi báo vương gia, vương phi sẽ được ra ngoài.
– Không sao đâu, muội hỏi rồi.
– Được rồi, vậy ta lui về trước.
– Không không, tỷ phải đi cùng.
– Hả?
Thiên Kỳ kéo theo Liễu Như ra ngoài.
Do dạo này Lệ vương bận chuyện triều chính nên xin một câu là hắn cho cô đi rồi, nhưng kêu một vài người âm thầm bảo vệ cô. Hôm nay cô đi đến một nơi, nơi đây tuy không sánh bằng Bắc thành nhưng đảm bảo hai tiêu chí đồ ăn ngon và gần. Chẳng qua vì Lệ vương không cho đi lâu, bắt phải về trong ngày nên mới vậy chứ không thì cô cũng muốn đi tới Bắc thành chuyến nữa vì lần trước ăn chưa có đã.
Quả nhiên Thiên Kỳ đã không cảnh giác, chuyến ra ngoài lần này đã có người theo dõi cô.
__Biệt phủ Dư Trang__
Nơi đây là Biệt phủ Dư Trang là nơi buôn bán những mặt hàng thượng hạng chuyên cung cấp đồ trong hoàng cung, là nơi dành cho giới quý tộc và hoàng gia. Vào đây thì phải có thẻ thông hành, nói là thẻ nhưng thực chất là muốn tới đây phải bro ra một đống tiền mua ngọc bội, có ngọc bội rồi thì lui tới thoải mái, và đương nhiên Lệ vương có cái thẻ thông hành đó rồi nên Thiên Kỳ mượn tạm để đi chơi một hôm.
Biệt phủ Dư Trang không chỉ có đồ ăn ngon còn có y phục đẹp nữa cho nên hôm nay Thiên Kỳ móc túi của Lệ vương khá nhiều ngân lương cũng là để tặng cho Liễu Như vài món quà.
Thiên Kỳ quả là số hưởng ôm được một cái đùi lớn như vậy, muốn đi đâu thì đi, lại còn được tiêu xài thoải mái. Tiểu cô nương này sắp được Lệ vương chiều đến hư rồi a.