Trước khi thi triển kế hoạch trốn khỏi Vong Tử quốc cô phải dùng đến khả năng y thuậ gà mờ của mình. Do cô toàn gặp chuyện không đâu cho nên quá trình học dược chẳng đâu vào đâu, cũng may là Họa Khiết sư mẫu dạy rất dễ tiếp thu nên nếu dã học thì cô hoàn toàn có thể chữa khỏi.
Thì ra bệnh nhân của cô chính là vị sư chủ trì trước kia của Lâm Uyển tự, do bệnh tình trở nặng nên không còn sức lực gánh vác vị trí sư chủ trì nên đã giao phó cho vị đại sư này đây.
Nhìn vị sư đang nằm rất xanh xao, da có những nổi mẩn đỏ, sẩn nhỏ li ti trên da có vẻ như bệnh phong. Cô hỏi vị sư chủ trì:
– Vị đại sư này có những biểu hiện gì?
– Ngài ấy bị ngứa liên hồi, mẩn đỏ khắp người.
– Ta biết rồi. Bệnh mà vị đại sư đây mắc phải là bệnh phong.
Nghe Thiên Kỳ tự tin chẩn bệnh, vị đại sư có chút vui mừng hỏi lại:
– Vậy liệu thí chủ có cứu giúp được sư huynh của ta?
– Được, ta chỉ là có học chút y thuật nhưng bênh này thì ta có thể chữa, có lẽ ở Vong Tử quốc bệnh này hiếm gặp nên mới chưa ai chữa được.
Thiên Kỳ kê đơn thuốc mang tên Dưỡng huyết, nhuận phu ẩm, bao gồm: Đương quy, sinh địa, hoàng kỳ, thục địa, mạch môn, hồng hoa, hoàng cầm, thiên hoa phấn, thăng ma, thiên môn.
Thiên Kỳ kê đơn xong quay sang dặn dò:
– Đại sư hãy Đem sắc với nước cho đặc lấy một phần ba nước sắc uống trước bữa ăn. Ngày sắc 3 lần lấy 3 bát thuốc của mỗi một thang để uống, vì bênh đã khá nặng nên khoảng gần hai tuần sẽ khỏi.
– Đa tạ. Thí chủ muốn rời khỏi đây thì hay đi sâu vào trong mật thất này, đi theo đường hoa tử đằng sẽ có một nối mòn hướng về quê hương của thí chủ, nơi đó khuất sau núi nên khó phát hiện, chuyện ở đây cứ để ta lo liệu.
– Đa tạ đại sư chiếu cố.
Thiên Kỳ làm theo chỉ dẫn để rời khỏi Vong Tử quốc, còn ở Lâm Uyển tự đại sư chủ trì đã kéo dài thời gian cho cô.
Tuy nhiên Thế tử đã phát hiện ra chuyện Thiên Kỳ một mình vào tự, lòng hoài nghi thúc giục hắn tới tự, bất chấp đại sư ngăn cản hắn xông vào tự lục soát. Đại sư nói với hắn Thiên Kỳ đang ngồi thiền trong Uyên các. Hắn một mực đòi xông vào nhưng bị đại sư cản lại, sau một nửa ngày chờ đợi, cuối cùng Thế tử vẫn xông vào, thấy các trống trơn liền kéo quân tạo thành vòng vây, bao vây mọi lối đi đến biên giới.
__Thiên Kỳ lúc này__
Rặng tử đằng thật là dài quá, đi mãi chưa được nửa đường, nhu yếu phẩm thì không có, Thiên Kỳ đã khá mệt rồi. Nhưng còn chặng đường dài phía trước cô vẫn cô đi. Ninh Nhiên công chúa hình như mới tỉnh lại thì phải, ngủ quên mấy ngày rồi.
__Trong hư vô__
– Thiên Kỳ, sao cô lại chạy bộ thế, thi gì à?
– Ta đang kiếm cách mà thoát thân đây, thi gì chứ công chúa ơi.
– Nhưng thế thì chạy làm gì?
– Không chạy thì ta bay chắc?
– Cô không bay nhưng có thể dịch chuyển bằng cách hoán đổi mà.
– Là sao?
– Cô muốn về đâu thì nhớ lại xem ở đó có vật gì, dùng Dị năng hoán đổi cô với nó là xong rồi.
– Sao giờ công chúa mới nói hả?
– Ta ngủ chút xíu thôi mà, hì hì.
– Một chút xíu thôi mà ta phải ra nông nỗi này đây.
Làm theo chỉ dẫn của Ninh Nhiên công chúa, Thiên Kỳ đã tốc biến bay về Thiên Thư lầu. Thấy cô về mọi người đều sửng sốt. Họa Khiết sư mẫu của cô vô cùng bất ngờ:
– Thiên Kỳ, sao con lại ở đây?
– Dạ…
Giờ thì làm sao giải thích bây giờ, cô đã hoán đổi một cây trước cổng Thiên Thư lầu với mình, Bây giờ giải thích làm sao với những người ở đây đây. Cô đang suy nghĩ thì mọi người xung quanh đã xúm đến hỏi thăm. Mọi người tranh nhau nói, hỏi han Thiên Kỳ, kể chuyện mấy ngày hôm nay.
Theo lời kể của họ thì Lệ vương oanh tạc khắp nơi để tìm cô nhưng vẫn không thấy, Lệ vương đã tìm cô suốt thời gian qua rồi, không ngày nào là không tìm kiếm. Không hiểu sao lúc này Thiên Kỳ có chút vui mừng. Nhưng tỉnh táo lại thôi, giờ làm sao giải thích bây giờ. Chợt trong đầu Thiên Kỳ lóe lên một ý tưởng, nếu không biết giải thích ra sao thì không giải thích là được rồi!
Nghĩ đến thế rồi nên Thiên Kỳ áp dụng luôn:
– Cho ta hỏi, mọi người là ai vậy? Ta đói, ta muốn xin chút đồ ăn.
Mọi người đều ngẩn ngơ, câu nói này làm mọi người không hiểu gì cả, Họa Khiết sư mẫu lay cô, hỏi cô:
– Con sao thế, nói vớ vẩn gì thế? – Họa Khiết sư mẫu lo lắng.
– Người là ai vậy ạ? – Thiên Kỳ làm bộ ngơ ngác.
Thiên Kỳ thực sự đâu muốn làm như vậy, làm mọi người lo lắng cô không muốn chút nào những biết làm sao đây, cô đâu thể nói mình dùng Dị năng mà về đây được.
__Hai hôm sau__
Tin tức Lệ vương phi trở về đã được truyền đến tai Lệ vương, thu hồi quân lại, hắn nhanh chóng có mặt tại Thiên Thư lầu.
Thiên Kỳ đang ngồi cạnh một cái hồ, vầy nước. Lệ vương bước tới, chạm vào vai Thiên Kỳ. Thiên Kỳ quay ra, nhìn Lệ vương chằm chằm, Lệ vương nhìn thấy đúng là Thiên Kỳ thì vui mừng:
– Đúng là nàng rồi! – Hắn reo lên.
Nhưng lúc này Thiên Kỳ cố tình lộ ra cái vẻ mặt ngơ ngác, lạ lẫm:
– Ngài là ai thế?
Lệ vương sững sờ, trên mặt thể hiện rõ sự đau đớn, thất vọng:
– Nàng sao vậy, sao lạ không nhớ ta. Ta là phu quân của nàng, nàng nhớ ra chưa, đừng lừa ta Kỳ nhi.
– Phu quân, ta có phu quân sao?
– Phải ta là phu quân của nàng.
– Không, ta chưa thành thân, không có phu quân.
Từng lời nói của Thiên Kỳ như những con dao khía vào da thịt hắn, hắn đau lắm, rất đau. Nhưng hiện tại có giải thích Thiên Kỳ cũng không nghe.
Nhìn vẻ mặt kia của Lệ vương, Thiên Kỳ thấy khá hả dạ, lần trước hành chưa đã lần này thì đã rồi a. Nhưng mà mặt hắn nhìn đau thương quá, cô làm quá rồi hay sao, nhìn hắn cô cũng thấy thương thật nhưng mà cố chịu đau một chút đi, vì nếu cô không làm vậy thì giải thích làm sao về việc cô về đây an toàn chứ?
Cô ở lại Thiên Thư lầu, và vẫn luôn giả vờ như mình bị mất trí nhớ. Mọi người hằng ngày liên tục kể chuyện, liên tục nhắc cô về những chuyện trước kia mong cô có thể nhớ lại. Cô nghe mà phải diễn sao cho mình không biết, mấy câu chuyện của chính mình nghe sao mà nhàm chám quá! Cứ thế này cô điên mất, mau chóng kiếm thêm cái cớ nào mà nhớ lại thôi!
__Vong Tử quốc__
Thế tử đã lục soát quanh tự, bao vây biên giới nghiêm ngặt nhưng vẫn không thấy Thiên Kỳ. Vô cùng tức giận vì Thiên Kỳ đã trốn thoát, để có thể bắt Thiên Kỳ lần hai. Hắn ta không thể chấp nhận việc Thiên Kỳ lừa mình, hắn thà giữ Thiên Kỳ trái tim sắt đá bên mình còn hơn là để Thiên Kỳ vui vẻ bên người khác.
Suốt một tuần lễ, hắn liên tục lục soát Lâm Uyển tự và cuối cùng đã phát hiện ra mật thất mà Thiên Kỳ dùng để trốn thoát. Mật thất lúc này trống không, con đường hoa tử đằng rực một màu tím. Lục soát mật thất quân của Thế tử đã phát hiện cái cây mà Thiên Kỳ dùng để hoán đổi:
– Thưa Thế tử, thuộc hạ đã phát hiện một cái cây lạ nằm ngay giữa đường đi.
Cái cây đó được mang tới cho Thế tử, hắn nhìn cây đó rất kĩ, loại cây này chỉ có ở Nguyệt Hạ quốc sao giờ lại trơ gốc nằm ngay giữa đường? Điều này rất lạ nhưng hắn không có cách nào giải thích cho việc này cả, nhưng nếu cái cây này từ Nguyệt Hạ quốc đến thì… không lẽ Thiên Kỳ đã quay về Nguyệt Hạ quốc rồi sao?
Thế tử đó cho rằng đây là điềm báo của trời giúp hắn có manh mối tìm Thiên Kỳ nên đã đem một toán quân âm thầm đến Nguyệt Hạ quốc điều tra tung tích của Thiên Kỳ.
__Thiên Thư lầu__
Thiên Kỳ với tâm trạng chán nản đang đọc sách trong thư phòng của Thiên Thư lầu, đột nhiên cô nhớ lại sự mơ hồ, trống vắng mà cô đã cảm nhận được khi ở Bắc thành. Cô rất tò mò về điều này nên đã hỏi Ninh Nhiên.
_Trong hư vô_
– Ninh Nhiên công chúa cô nói xem ta còn phải giả bộ như này tới khi nào? – Thiên Kỳ nói với giọng chán nản.
– Phóng lao thì phải theo lao thôi.
– Hừm, ta có chuyện muốn hỏi.
– Hỏi đi, Ninh Nhiên ta chuyện trên đời không gì là không biết.
– Lúc đi chơi ở Bắc thành, ta thấy một chuyện rất lạ, ta thấy trống rỗng, thấy thiếu một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng ta lại không biết đó là gì. Cô có biết không Ninh Nhiên công chúa?
– …
Thực sự thì Ninh Nhiên không nhờ Thiên Kỳ sẽ hỏi về việc này, Thiên Kỳ hỏi đến lại làm cho Ninh Nhiên buồn lại nhớ về chuyện ngày hôm đó, trong lòng lại thấy có lỗi. Không biết có nên nói cho Thiên Kỳ biết tình trạng của cô ấy bây giờ hay không? Ninh Nhiên hiểu, kí ức kia quan trọng đến thế nào, trong trường hợp xấu nhất, Thiên Kỳ có thể bị mất hoàn toàn kí ức về Tư Nhược Hàn, về cả quá khứ và hiện tại. Cô sẽ chẳng còn là cô nữa, Thiên Kỳ lại nhút nhát như xưa còn Nhược Hàn mà cô quen biết sẽ đi vào hư vô, không thể trở về nữa.
Thấy Ninh Nhiên lâu trả lời quá Thiên Kỳ gọi:
– Này Ninh Nhiên công chúa cô sao thế?
– À, không sao…- Ninh Nhiên với vẻ thất thần.
– Vậy cô trả lời đi.
– Có lẽ là do Dị năng của cô chưa tu luyện hoàn chỉnh nên mới thấy trống vắng đó. – Ninh Nhiên quyết định giấu Thiên Kỳ chuyện này.
– Ồ vậy à, chắc ta cần rèn luyện thêm nhiều rồi.
Thiên Kỳ ngây thơ, tin vào lời của Ninh Nhiên, cũng may là Thiên Kỳ chưa đủ mạnh để đọc được suy nghĩ của Ninh Nhiên nếu không thì có muốn Ninh Nhiên cũng chẳng thể giấu được. Nhưng lần này thực sự Ninh Nhiên phải nhờ Tam Chân Huyễn Túc nhanh tay một chút, thời gian càng dài càng nguy hiểm, không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.