Những ngày trôi qua thật bình lặng khiến cô dường như quên đi những chuyện phiền lòng trước kia.
Thiên Thư lầu thật sự yên bình, khiến cô không chút muộn phiền cho tới một ngày sự “phiền phức” bắt đầu bám lấy cô.
Một buổi sáng bình yên như mọi ngày, cô thức dậy và thực hiện những công việc hàng ngày của mình, bước xuống tầng một thì thấy có tiếng ồn ào, không giống thường ngày.
Tại sảnh chính của lầu một, ở chiếc bàn cạnh hồ sen có một nam nhân đang ngồi đó, bên cạnh là một Thái giám. Đứng từ khá xa, cô không nhìn rõ được khuôn mặt của nam nhân kia nhưng y phục trên người hắn thì chắc chắn là người của Hoàng tộc.
Bước nhanh tới chiếc bàn nhỏ kia, cô bỗng khựng lại, tròn mắt nhìn. Cô không thể bước tiếp nữa vì kẻ đang ngồi kia không ai khác chính là Lệ vương.
Trong tâm trí cô hình thành lên một nỗi sợ chẳng biết từ bao giờ. Cô thực sự không hiểu vì sao cô lại sợ Lệ vương đến vậy.
Nam nhân kia nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, từ từ đứng dậy đi tới chỗ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ đứng đó không biết nên phản ứng ra sao.
Lệ vương, nam nhân này có một chiều cao đáng nể, cô đứng còn chưa đến vai hắn. Khuất trong mấy tầng vải lụa dần lộ ra bàn tay Lệ vương. Hắn đưa tay ra, hướng về phía cô. Bàn tay này thật đẹp, ngón tay thon dài đẹp hơn cả nữ nhân.
Cô bất giác lùi lại, bàn tay của Lệ vương cũng khựng lại, hắn không bước tiếp nữa. Nhìn vẻ mặt Thiên Kỳ thoáng chút sợ hãi làm Lệ vương bật cười.
Nụ cười chỉ mới chớm nở đã vụt tắt. Lệ vương đã va phải ánh mặt sắc lạnh của Thiên Kỳ. Ánh mắt đó đã theo dõi Lệ vương chẳng biết từ bao giờ.
Bằng một giọng nói trầm tĩnh nhưng có hơi ngập ngừng như đang cố nén một cảm xúc khó tả, Thiên Kỳ cất tiếng hỏi Lệ vương:
– Xin mạn phép hỏi cơn gió nào đưa Lệ vương đến Thiên Thư lầu của tiểu nữ?
Nghe một câu nói dễ chịu có đôi phần khách khí của Thiên Kỳ khiến Lệ vương thấy lạ lẫm. Cô hôm nay không giống như ngày thường. Nghĩ lại thì Lệ vương cũng chẳng có lí do nào để đến đây bèn kiếm một cái cớ để đáp trả câu hỏi kia của Thiên Kỳ:
– Ta có việc đi qua đây, nên ghé chỗ Quận chúa để nghỉ giữa đường. Quận chúa không đón tiếp ta ư?
– Tiểu nữ đâu dám, chỉ là ngài đến quá đột ngột khiến tiểu nữ chưa kịp chuẩn bị.
– Không sao, ta chỉ nghỉ ở đây một lát, không cần cầu kì.
Ẩn sau câu nói kia, Lệ vương muốn ở lại Thiên Thư lầu dùng bữa trưa, muốn ăn đồ ăn do Thiên Kỳ nấu. Nhưng có vẻ như Lệ vương không đạt được mong muốn nhỏ nhoi này rồi.
Thiên Kỳ đứng nhìn Lệ vương, trên môi hé một nụ cười bí hiểm. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, gương mặt vô cảm của Thiên Kỳ lại lộ ra với giọng nói có chút trêu đùa:
– Tiểu nữ hiểu ý ngài rồi, sẽ không làm phiền ngài thưởng trà nữa.
Nói xong cô quay đi, gia nhân của cô cùng đi theo cả tầng một chỉ còn mình Lệ vương và người của hắn.
Lệ vương như không thể tin được, trong bao nhiêu cách ứng xử cô lại chọn cách này. Thiên Kỳ là đang cố tình làm như vậy, một nữ nhân thông minh như cô sao lại không hiểu được hàm ý trong câu nói ấy.
Lệ vương không chấp nhận được việc này, hắn tiến thẳng lên lầu 3 nơi Thiên Kỳ đang ngồi đọc sách.
Cánh cửa khẽ mở, Thiên Kỳ biết nhưng chẳng thèm để ý, coi như không có chuyện gì xảy ra. Lệ vương bước tới gần, cố ý ra hiệu cho Thiên Kỳ biết:
– Khụ, khụ…
Thiên Kỳ vẫn lơ đi, chăm chú đọc sách. Thái độ của Thiên Kỳ thực sự khiến cho Lệ vương khó chịu. Bước nhanh tới trước mặt Thiên Kỳ, Lệ vương giật cuốn sách trên tay cô. Với hành động này của mình Lệ vương nghĩ rằng Thiên Kỳ sẽ tức giận,và vẻ mặt bình thản đến khó chịu kia của Thiên Kỳ sẽ biến mất.
Trái với sự mong đợi của Lệ vương, Thiên Kỳ nhẹ nhàng đứng dậy, nói với giọng trầm, bình lặng đến lạ:
– Có vẻ như ngài đã chán thưởng trà dưới tầng rồi nên muốn lên Thư phòng đọc sách, vậy tiểu nữ không làm phiền ngài.
Nói xong, Thiên Kỳ lại bước đi. Lệ vương nắm lấy tay Thiên Kỳ, kéo cô lại. Dường như Lệ vương dùng lực hơi mạnh khiến một nữ tử có dáng hình nhỏ bé như cô phải chao đảo.
Thiên Kỳ nhìn xuống bàn tay đang bị Lệ vương nắm chặt, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mặt của Lệ vương, cô vẫn kiên nhẫn nói:
– Ngài còn có gì không vừa ý?
Lệ vương buông bàn tay nhỏ bé của cô ra, cô liền thu tay lại, đứng yên một chỗ. Lệ vương, vẫn cái giọng lạnh lùng đó cất lời:
– Ta muốn dùng bữa trưa ở đây.
– Chỉ có vậy thôi sao? – Thiên Kỳ thản nhiên hỏi lại.
– Quận chúa đáp ứng yêu cầu này của ta được chứ?
– Yêu cầu này trong khả năng của tiểu nữ.
Nói rồi cô bỏ lại Lệ vương trong Thư phòng rồi xuống phòng bếp, dặn dò một số chuyện. Xong việc cô ra hoa viên chơi, và phụ Họa Khiết sư mẫu hái thuốc.
Tới bữa trưa, cô sai người đem đồ ăn đến bàn riêng cho Lệ vương còn cô và mọi người thì lại ăn chung với nhau như mọi ngày. Lúc nào không khí cũng đầm ấm và hạnh phúc như thế.
Lệ vương dùng bữa một mình tại chiếc bàn cạnh hồ sen mà Thiên Kỳ thường tới. Trong lòng Lệ vương có chút náo nức vì sắp được ăn đồ ăn của Thiên Kỳ. Lệ vương ưu tiên ăn món tráng miệng trước, là món bánh quế hoa đang được bày trên bàn.
Cắn một miếng thấy thơm nhẹ, thanh mát, ngọt ngào lan dần từ miệng xuống cổ, bánh quế hoa rất ngon nhưng vẻ mặt Lệ vương lại không chút hài lòng. Lệ vương cho người gọi Thiên Kỳ đến.
Thiên Kỳ nhìn sắc mặt Lệ vương như vậy cũng không chút giao động, cô bình thản hỏi:
– Lệ vương không vừa miệng với món ăn mà tiểu nữ đã chuẩn bị sao?
– Quận chúa cho ta biết ai làm món bánh quế hoa này?
– Là đầu bếp chính của Thiên Thư lầu làm.
– Tại sao lại là đầu bếp, mà không phải Quận chúa làm?
– Một tiểu thư như ta làm sao có thể nấu ăn ngon được, nghĩ như vậy nên tiểu nữ đã để cho đầu bếp của Thiên Thư lầu phục vụ bữa trưa cho ngài.
– Ta chính là muốn ăn món nàng nấu.
Lệ vương đứng dậy, không thèm ăn thêm một miếng nào nữa.