Thiên Kim Thất Thế Trở Thành Đầy Tớ Cho Ông Trùm

Chương 17: Đi Tam Á



Dưới lời đe dọa của Úc Lễ, Khương Ái không còn cách nào khác ngoài phục tùng nhắm mắt lại.

Úc Lễ thấy cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, cánh môi tựa điểm nụ cười, điều chỉnh tư thế thỏa mái nhất cùng nhau đi vào mộng đẹp.

“Ông chủ tôi vào nhé.”

Không rõ qua bao nhiêu lâu, ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói của người quản gia.

Úc Lễ vốn ngủ không sâu giấc nghe thấy liền ngồi dậy, liếc mắt nhìn sang người bên cạnh đôi mắt vốn bình thường bỗng chốc trở lên mù mịt.

Tướng ngủ của Khương Ái phải nói là cực kỳ xấu, nhắm mắt lại là quên hết đạo hạnh, chăn rơi xuống tận hông còn không biết, cứ thế phơi bày phần thân trên lõa lồ ngoài ánh sáng.

Úc Lễ càng nhìn càng mất kiểm soát, cổ họng bỗng chốc mà trở lên khô khốc, trong hoàn cảnh này anh mà còn không nổi lên tạp niệm thì không phải là đàn ông rồi.

Nhưng đầu óc Úc Lễ vẫn còn tỉnh táo, nhớ tới quản gia đang ở ngoài cửa liền gấp gáp nói:

“Ở nguyên đấy đi.”

Anh nhanh tay kéo chăn lên phủ kín cơ thể Khương Ái, rồi mới xuống giường ngăn chặn hành động vào phòng của quản gia.

“Cạnh.”

Quản gia đang định giơ tay đặt lên nắm cửa thì bị lời nói của Úc Lễ làm cho đứng hình, tiếp đó thân thể cao lớn thiếu đi quang minh chính đại chắn ngang cửa.

Quản gia không khỏi dấy lên nghi ngờ, ông ta đi theo Úc Lễ tính ra cũng được mười năm rồi, chưa từng bị anh ta cấm cản không cho vào phòng nửa bước như hiện tại, hơn nữa ông còn phát hiện vị lão đại chăm chỉ quý thời gian hơn cả sinh mạng lại ngủ trưa.

Trước cái nhìn bất thường của quản gia, Úc Lễ mất tự nhiên giả vờ ho khan:

“Chú tìm tôi có việc gì không?”

Quản gia biết mình nhiều chuyện, rời mắt đi nơi khác, đưa tấm thiệp mời trong tay qua:

“Ông chủ bên phía bang hội gửi thư mời tham dự cuộc họp thường liên giữa các lão đại.”

Úc Lễ cầm lấy thiệp mời mở ra xem nội dung bên trong, cái gọi là cuộc họp thường niên này bao gồm rất nhiều thứ, phải mất tới một tuần lễ mới có thể quay về.

Mà địa điểm lần này tổ chức ở tận đảo Tam Á, cách Nam Thành nơi anh đang sinh sống rất xa, nếu như có việc cấp bách không cách nào về kịp.

Úc Lễ nghĩ tới cô gái còn nằm trên giường mình, có chút do dự.

“Ông chủ người đi cùng vẫn sắp xếp như mọi năm?” Quản gia khẽ hỏi.

Úc Lễ đưa ra quyết định: “Không… báo với họ chúng ta đi năm người.”

Quản gia không rõ người thêm vào là ai? Nhưng lần này không dám quá phận nữa cúi đầu rời đi.

Sau khi xác nhận quản gia đã đi xuống tầng một, Úc Lễ quay người vào phòng.

Lúc này Khương Ái vừa hay cũng tỉnh giấc, bộ dạng ngái ngủ nghiêng ngả dụi mắt.

“Muốn thì ngủ thêm đi.” Úc Lễ ngồi xuống mép giường đặt tay lên đầu cô vuốt nhẹ.

Khương Ái không đáp lại, nhưng cũng không nằm xuống giường. Lúc đầu cô chỉ nghĩ thuận theo anh ta nằm đó, ai ngờ giường anh ta quá mềm mại khiến cô không cưỡng lại được cơn buồn ngủ.

Tầm mắt Úc Lễ hơi hạ xuống nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, thanh âm khản đặc nói: “Nếu không ngủ nữa thì rời giường đi.”

Khương Ái chớp chớp mắt, dò hỏi anh ta muốn mình hầu hạ cái gì?

“Đền áo cho cô.” Úc Lễ đứng lên bỏ lại một câu rồi xoay người.

Áo…?

Ký ức của Khương Ái cuối cùng cũng quay về, cô dè dặt cúi đầu nhìn cơ thể mình.

Trời ạ thế mà cô lại quên mất bản thân không có mặc áo, chăn thì quẳng xuống dưới sàn nhà từ đời nào rồi, nãy giờ cô dùng giao diện này nói chuyện với Úc Lễ?

Cô đúng là kiểu người cởi áo ra là mất hết tôn nghiêm mà.

Trong khi đang nhăn nhó mặt mày, khóc cho sự nhục nhã của bản thân, Khương Ái bỗng nghĩ tới điều gì đó đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng Úc Lễ.

Anh ta vẫn như mọi khi ngồi trước bàn làm việc, thần thái nghiêm nghị kiên định trước gió xuân.

Cô thầm nghĩ là cơ thể này không đủ hấp dẫn? Hay người đàn ông kia chưa từng coi cô là phụ nữ?

Khương Ái khá mâu thuẫn trong chuyện này, phần không muốn anh ta sinh ra ý niệm đối với mình, phần lại tự ái vì bị người ta chê.

Sau khi tự an ủi bằng rất nhiều lý do, Khương Ái thò tay xuống sàn nhà nhặt chăn khoác lên người, đi lại chỗ Úc Lễ:

“Ông chủ anh muốn đưa tôi ra ngoài hả? Nhưng tôi không có quần áo, hay anh nhờ ai mua giúp tôi đi.”

Úc Lễ xoay tròn cây bút trên tay, bình thản cất giọng:

“Chiếc áo sơ mi của tôi đấy, cô thích nó lắm mà lấy đi tôi cho cô.”

Khương Ái lập tức trợn mắt, hào phóng quá nhỉ? Cô mới tùy hứng khen một câu thôi đã sẵn sàng cho.

Nhưng thứ này cô nhận được sao? Anh ta cao bao nhiêu còn cô cao bao nhiêu? Dùng đồ của anh ta chẳng khác nào bơi trong áo cả.

“Còn không thích đi cùng tôi thì cứ quấn chăn đi, tôi không để ý đâu.”

Nhận ra Khương Ái có biểu cảm chê bai, Úc Lễ đặt cây bút xuống bàn, lạnh lùng bổ sung thêm.

Khương Ái mím môi, được lắm Úc Lễ đừng để tôi nắm được nhược điểm của anh, khi đó anh chết với tôi.

Cô kéo tấm chăn dài lê thê trên sàn nhà, đi ra ban công giật mạnh chiếc áo sơ mi trắng trên mắc phơi xuống.

Trong phòng tắm Khương Ái với chiếc áo trắng dài qua đầu gối, trông chẳng khác nào mấy đứa ất ơ ngoài đường.

Qua một hồi loay hoay cô quyết định đi tìm thím Trương mượn đồ thì hơn.

Thời điểm Úc Lễ ngồi vào trong xe, thấy Khương Ái trong bộ quần áo màu mè già dặn đi tới, đôi mắt tự động híp lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.