Khương Ái sợ hãi, hai tay bắt chéo giữ chặt cổ áo, đôi chân không ngừng lùi về sau căn cơ hội chạy trốn:
“Ông chủ thế này không hay đâu.”
Nhưng Úc Lễ nào phải người thích nói đùa, đôi mắt buốt lạnh đuổi tới bắt buộc cô phải phục tùng:
“Cô tự cởi hay để tôi?”
Đây là lựa chọn đấy hả? Cho dù có chọn thế nào người thiệt thòi vẫn là cô thôi.
Khương Ái cười như khóc: “Ông chủ tôi không sao hết, chỉ là vết thương ngoài da thôi, nếu ông chủ quan tâm cho tôi chút thuốc bôi là được.”
Úc Lễ lười đôi co với cô, cơ thể cao lớn thoắt cái đã ở ngay cận kề, cánh tay áp bức đặt trên vạt áo cô.
Khương Ái có ngốc cũng nhận ra anh ta muốn làm cái gì, cô thề chết cũng phải bảo vệ hai chữ trinh tiết này, vùng vằng đôi co cùng anh ta.
Cô và Bắc Minh Cảnh yêu nhau hai năm anh ta còn chưa có cửa đụng vào người cô, nói gì tới một người không danh không phận như Úc Lễ.
Cho dù anh ta mang suy nghĩ đơn thuần cũng không thể được, cô tuy bần hàn nhưng cũng là người có nguyên tắc đấy.
“Ưm…”
Hai mắt Khương Ái bỗng nhiên mở lớn hết cỡ, mạch máu trong cơ thể dường như bị tình huống đột ngột này làm cho ngưng đọng, Úc Lễ thế mà lại cưỡng hôn cô.
Mà nói hôn cho sang, chứ trông cái kiểu của anh ta giống như coi môi cô là miếng thịt nhai ngấu hiến thì hơn.
Khương Ái khó chịu định đặt tay lên vai Úc Lễ đẩy ra, nhưng khi chỉ còn cách một đốt ngón tay thì nhớ tới vết thương của anh ta.
Cô tin chắc giờ mà bóp mạnh vào chỗ đó, anh ta hẳn sẽ chịu cơn đau đớn mà buông cô ra, nhưng cô lại không nhẫn tâm làm vậy, cánh tay cứ thế mà lạc lõng giữa không trung.
Úc Lễ hôn rất kém, mà phải nói là anh ta không biết một chút gì về chuyện nam nữ, theo bản năng muốn làm cô khuất phục, gặm cắn đôi môi mềm mại một cách sỗ sàng.
Khương Ái không rõ bản thân phải hứng chịu cái sự hống hách này trong bao lâu? Đến khi có cảm giác đôi môi bị chà đạp đến trầy xước Úc Lễ mới chịu rời đi.
Ngay sau đó cô bị một lực mạnh quăng lên giường, vạt áo mà cô cố gắng giữ gìn mở toang ra.
Úc Lễ coi cơ thể Khương Ái như cây súng, tùy ý tháo ra kiểm tra.
Sau khi Khương Ái bị nâng lên hạ xuống, chiếc áo lành lặn liền biến thành hai mảnh.
Ừ thì cứ cho là áo anh ta bỏ tiền ra mua, anh ta muốn xé thì tùy, nhưng sao đến áo lót của cô anh ta cũng muốn làm hỏng là sao?
Khương Ái đầu tóc rối bù, hai cánh môi sưng mọng, chớp chớp đôi mắt đáng thương nói: “Đừng áo này tôi mượn của thím Trương.”
“Tôi đền cho cô.” Úc Lễ hào phóng nói, tiếp đó không một động tác thừa giải cứu đôi thỏ trắng mềm khỏi chiếc lồng giam chật chội:
“Xoẹt.”
Cơn gió lạnh thổi qua da thịt trần trụi, khiến Khương Ái không nhịn được mà run rẩy. Xấu hổ cùng ấm ức đan xen, cô không màng tất cả gân cổ lên mắng chửi Úc Lễ thậm tệ:
“Úc Lễ chết tiệt… người ở thì sao? Người ở không có nhân quyền chắc, anh một vừa hai phải thôi, khinh người quá đáng…”
“Câm miệng.”
Úc Lễ đen mặt gằn giọng quát, rồi anh ta vắt một chân qua hông Khương Ái cố định cô nằm im, nghiêng người với lấy lọ thuốc mỡ trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Nói gì thì nói, cá tính của Khương Ái mạnh thì mạnh đấy nhưng gặp phải Úc Lễ tựa như bị cầm tinh, lòng không phục vẫn còn nhưng không dám nói năng lung tung nữa.
Hàm răng cắn chặt vành môi, hai mắt nhắm nghiền trong tư thế giả chết.
Trái với cái suy nghĩ đen tối của Khương Ái, đoạn sau đó Úc Lễ không làm ra hành động nào gọi là khiếm nhã cả, đôi mắt không có lấy một tia tạp niệm đơn giản chấm thuốc mỡ lên những nơi bị phỏng cho cô.
Ở trên ngực Khương Ái có lẽ do lớp áo dày, ngoài vết đỏ mờ mờ ra không có hiện tượng nổi mụn nước, tuy nhiên ở cánh tay lại không may mắn như thế, vài chỗ còn bị rộp ra, không trị tốt sau này rất có thể để lại sẹo.
Úc Lễ thương hoa tiếc ngọc, lực tay do đó mà nhẹ hơn rất nhiều.
Anh ta liếc mắt nhìn gương mặt cô lầu bầu: “Bình thường cô giỏi lắm mà, sao lại để bà ấy bắt nạt?”
“Bà ấy là mẹ của anh mà, tôi nào dám.” Khương Ái giả chết không thành công, mở mắt ra phản bác.
Úc Lễ cười khẩy: “Là mẹ của tôi thì bảo cô chết cô cũng làm theo à?”
“Đâu có giống nhau?” Khương Ái nhướng mày, xin anh đấy Úc Lễ, anh có thể nói chuyện liên quan một chút được không? Chuyện này và chết giống nhau lắm sao? Hơn nữa là cô không ngờ tới bà ta lại vô sỉ tới mức hắt nước sôi vào cô.
Vào lúc mặt cô đổi sắc liên tục từ đen sang trắng rồi lại sang vàng, một bên ngực đột ngột bị bàn tay to lớn ôm chọn bóp mạnh.
Khương Ái giật mình hét lớn: “Úc Lễ anh làm cái gì đấy?”
“Trừng phạt cô mắng tôi.” Úc Lễ bình thản đáp.
Mẹ kiếp anh đang chơi búp bê đấy à? Khương Ái nghẹn họng muốn tìm cái lỗ chui xuống rồi chôn thây trong đó luôn cho đỡ khổ.
Sau cùng cô nhận ra hiện thực có tàn khốc đến mấy cô cũng phải sống tiếp, cho nên nhún nhường nhỏ giọng nói:
“Ông chủ anh bôi thuốc trong chưa? Trò chuyện kiểu này tôi không thỏa mái.”
“Xong rồi.” Úc Lễ thu móng vuốt về, nửa quỳ nửa ngồi cầm lấy cái chăn mỏng cuối giường ném lên người Khương Ái.
Khương Ái mở tấm chăn ra quấn quanh người, khóe mắt đỏ ửng sắp khóc đến nơi: “Ông chủ thứ này tôi không ra ngoài được.”
“Ai bảo cô ra ngoài?” Úc Lễ lừ mắt cảnh cáo rồi kéo cả người cả chăn nằm xuống giường: “Ngủ một lát đi, còn nhiều lời nữa tôi ném cô qua cửa sổ đấy.”