Khương Ái nghe xong bàn tay không kiềm được mà nắm chặt lại, cô biết bà ta có ác ý nhưng trước những lời lẽ đó lại không có cách nào phản bác.
Hóa ra bà ta là chỗ chống lưng cho Khương Cẩm Chi, vậy thì việc bà ta tới đây hôm nay chắc hẳn bất lợi cho cô rồi.
Ngay khi suy nghĩ đó của Khương Ái kết thúc, bà Vân Đóa ưỡn ngực một cách quý phái đi xuống bậc thang, lúc đi qua người cô còn cố ý đẩy mạnh.
Theo đúng mong muốn của bà ta, Khương Ái không lường trước được sự việc suýt nữa thì bổ nhào.
Bà ta ngồi xuống sofa, nhìn cô chật vật cười đắc chí:
“Yếu ớt vô dụng, chủ nhân tới còn không biết pha trà rót nước?”
Nữ người làm trung tuổi nãy giờ vẫn đứng một bên, thấy thái độ Úc phu nhân dành cho Khương Ái toàn là ghét bỏ, liền đứng ra giúp đỡ:
“Phu nhân thật xin lỗi, giờ tôi đi pha trà ngay.”
Vân Đóa không hài lòng lập tức lừ mắt với nữ người làm, gương mặt hằn học quát tháo:
“Đứng lại đó, ta nói chuyện với bà à? Ở đây không có chuyện của bà cút đi.”
Khương Ái đón nhận tấm lòng của thím Trương, nhưng cô không muốn liên lụy tới bà ấy, cánh môi mấp máy ra hiệu cho bà ấy rằng cô tự lo được:
“Không sao đâu, thím đi đi.”
Thím Trương vẫn còn lo lắng trong lòng, tuy vậy thân là người giúp việc sao có thể cãi lại lời chủ nhân? Bà ấy đưa mắt nhìn Khương Ái lần cuối rồi xoay người đi ra ngoài.
Sau khi Thím Trương đi khỏi, Khương Ái để tránh bị Úc phu nhân bắt bẻ, nhanh chóng xuống bếp pha trà.
Nhưng người thích kiếm chuyện như Úc phu nhân sao có thể dừng tại đó được.
Ngay khi Khương Ái vừa bưng trà ra mời, bà ta lập tức cầm cốc trà nóng lên hắt thẳng vào người cô:
“Muốn cho bà đây bỏng chết à?”
Tuy Khương Ái theo phản xạ giơ tay lên đỡ, nhưng điều đó chỉ giúp cô không bị phỏng ở mặt, còn những chỗ như ngực và nhiều nhất là cánh tay mấy chốc đã đỏ ửng nóng rát.
“Phu nhân… bà.” Cơ thể Khương Ái run rẩy, không hiểu tại sao một phu nhân cao quý như bà ta lại làm ra những trò hèn hạ thế này.
Bắt nạt cô để trả thù cho con trai, vì việc cô đã hủy hôn làm anh ta mất mặt? Hay dưới những lời rỉ tai có cánh của Khương Cẩm Chi mà ôm ghen ghét?”
Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa, thân là bậc trưởng bối việc làm của bà ta cô rất khinh bỉ.
“Không phục? Uất ức lắm à?” Vân Đóa tự cho mình là đúng, rời ghế đứng lên, đôi mắt soi mói nhìn Khương Ái một lượt từ trên xuống dưới:
“Vậy thì cút đi, Úc gia không chứa nổi kẻ biết ăn không biết làm như cô, tưởng mình còn là thiên kim tiểu thư hả? Đáng đời.”
Đáng đời?
Khương Ái bật cười, từ khi nào kẻ bị hại lại bị phán quyết tội chết trong mắt người đời? Nếu bà ta không phải người lớn, cũng không phải mẹ ruột Úc Lễ, cô đã chẳng ngần ngại mà xông tới cho bà ta biết hai chữ đáng đời được viết thế nào rồi.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào bắt bà ta nhàn nhạt nói:
“Phu nhân đúng là gia đình cháu đã mất hết tất cả, nhưng cháu không phải như phu nhân nói, cái gì là đáng đời? Cháu gây tội nặng lắm sao? Để phải nghe những lời cay nghiệt này của phu nhân?”
Mặt bà ta biến sắc, võ mồm đấu không lại liền dùng quyền uy hô hoán:
“Đã làm không tốt còn cãi? Người đâu chết hết cả rồi à? Mau tống cổ con mất dạy này ra ngoài.”
Nghe bà ta gọi, đám người bên ngoài tưởng có chuyện xảy ra vội vã chạy tới.
Trái với suy nghĩ của đám thuộc hạ, trong phòng khách chỉ có mình Khương Ái và Úc phu nhân, bọn họ đưa mắt nhìn nhau ngầm trao đổi.
“Điếc cả rồi à?” Thấy bọn họ ngây ra ở cửa, bà ta gắt gỏng.
“Phu nhân có chuyện gì đợi lão đại về rồi giải quyết, chúng tôi không dám làm bừa.”
Một người trong số đó đứng ra lên tiếng, Úc Lễ từ trước đến nay đối xử với đám thuộc hạ bọn họ rất tốt, chưa từng có tiền lệ đuổi người đi, trừ khi phạm vào điều tối kỵ nhẹ thì phạt, nặng thì giết chết.
Hơn nữa cả Úc gia đều biết Khương Ái là do Úc Lễ mang về, bọn họ làm theo lời phu nhân đuổi người đi, tới khi lão đại về không thấy người chẳng phải sẽ trút giận lên bọn họ?
Vân Đóa cảm thấy bà ta thân là người sinh ra Úc Lễ lại không được coi trọng, tức đến mức ngực phập phồng lên xuống, chỉ tay vào từng người ghi nhớ:
“Phản rồi lời của ta các người còn không nghe? Đợi đến khi con trai ta về rồi xem các người ăn nói thế nào?”
Đám người đồng loạt cúi đầu: “Xin phu nhân tha tội.”
Mắt Vân Đóa trợn ngược trắng dã, bà ta quay sang đem tất cả bực dọc phải chịu đổ lên người Khương Ái:
“Đừng có mà đắc ý quá sớm, không ai dám động vào cô ta thì tôi động, bằng mọi cách phải tống được con đỉa hút máu người này ra khỏi đây.”
Dứt câu bà ta cạy mạnh bắt lấy cổ tay Khương Ái, xồng xộc lôi đi.
Nơi nước nóng hắt vào phỏng rộp lên từng mảng nước lớn, lại thêm bị Úc phu nhân dùng lực Khương Ái đau đớn đến mức đôi môi hồng hào chuyển thành nhợt nhạt.
Úc gia nhiều người, nhưng địa vị của Vân Đóa quá lớn không ai có can đảm đi tới cản lại.
Úc phu nhân giống như đang làm trò hề, hơn năm mươi tuổi đầu chấp chiếm với một đứa trẻ kém mình mấy chục tuổi.
Bà ta nắm rất chặt, Khương Ái cố gắng cạy mở ngón tay bà ta nhưng không được.
“Làm cái gì đấy?”
May thay khi bà ta lôi cô tới gần cổng, đoàn xe do Úc Lễ dẫn đầu đã về tới nơi. Anh ta ra hiệu cho lái xe đỗ lại, bước xuống nhìn hành động của mẹ mình lạnh nhạt hỏi.