Khương Ái giống như sợ chậm trễ Úc Lễ sẽ thay đổi quyết định bắt cô hầu hạ cả đêm, đi còn nhanh hơn cả chạy.
Xuống dưới tầng một rất nhanh cô đã tìm được quản gia, sau khi thuật lại lời Úc Lễ cho ông ấy nghe, vẻ mặt cô thoáng hiện lên tia do dự.
Quản gia bận rộn đi nhận lệnh, nghe xong liền cất bước đi lên bậc thang, không hề chú ý tới Khương Ái còn có điều muốn nói.
“Giang quản gia đợi chút đã.”
Phải tới khi tiếng gọi khẽ của cô lọt vào tai, ông mới quay đầu.
“Chú có chiếc đồng hồ nào không dùng đến không? Cháu không căn được thời gian chính xác.”
Khương Ái tiến lên trước vài bước, đem lời trong lòng nói ra. Thời điểm bỏ trốn ngoài thân xác này ra cô không nhớ mang theo bất kỳ thứ gì cả, mà cho dù có nhớ thì cũng chẳng có gì để cầm đi, thẻ ngân hàng do liên quan đến việc làm ăn phi pháp của bố đã bị khóa, di động thì nằm trong tay Bắc Minh Cảnh. Cô tính ra còn nghèo hơn cả một kẻ ăn mày lề đường.
Quản gia không nghĩ tới chuyện khiến cô lăn tăn một hồi lâu mới mở miệng, lại là xin ông một chiếc đồng hồ xem giờ.
Ông thoáng ngẫm nghĩ rồi cất lời: “Lát tôi lấy đem qua cho cô.”
“Làm phiền bác rồi.” Nhận được câu trả lời mong muốn Khương Ái không nán lại thêm nữa, cúi chào quản gia rồi xoay người đi ra cửa.
Sau khi Khương Ái đi khỏi quản gia đẩy cửa bước vào phòng Úc Lễ, không rõ anh ta làm bằng cách nào? Quần áo chỉnh tề ngồi ở bàn đọc báo.
“Ông chủ vừa rồi cô Khương Ái có xin tôi cho mượn một chiếc đồng hồ.” Quản gia đi tới bên cạnh báo cáo.
Úc Lễ rời mắt khỏi bảng tin trên tờ báo, đôi đồng tử phát quang, dường như đối với sự đòi hỏi này của Khương Ái rất hài lòng.
Không sợ người có yêu cầu, chỉ sợ người cái gì cũng không cần, đối với Úc Lễ việc Khương Ái muốn thứ gì đó ở chỗ anh ta, chính là cô đã tính tới việc gắn bó lâu dài.
Úc Lễ sẽ không chủ động cho cô thứ gì, nhưng nếu cô cần anh ta sẽ không từ chối.
“Mấy thứ đó cô ta cần thì chú cứ đưa, không cần phải hỏi qua ý tôi.”
Khương Ái nhận được đồng hồ báo thức, sáng ngày hôm sau đúng giờ có mặt hầu hạ Úc Lễ thay đồ.
“Ông chủ anh phải ra ngoài?”
Cô chỉnh lại vạt áo sơ mi trắng trên người Úc Lễ, nhiều chuyện hỏi nhỏ.
“Không muốn tôi đi?” Úc Lễ cúi đầu nhìn cô, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Khương Ái khéo léo đưa vấn đề chuyển thành quan tâm: “Anh đang bị thương cần tĩnh dưỡng.”
Trên môi Úc Lễ điểm nụ cười, anh thân là lão đại trọng trách nuôi sống bao nhiêu người, kể cả có đau tới mức không xuống được giường cũng phải gắng gượng, không nhiều thì ít xuất hiện đập tan tin đồn trọng thương.
Bởi cái nghề này của anh không thể để cho người khác thấy được mình yếu ớt, cơ hội nhăm nhe làm loạn.
Úc Lễ nhích chân về phía trước cho tới khi chạm vào mũi giày Khương Ái thì dừng lại, hơi thở mang theo hương bạc hà mát lạnh thổi bay làn tóc cô:
“Nếu cô lo lắng cho tôi như vậy… tôi có thể xem xét việc để cô đi theo.”
Khương Ái kinh sợ đến mức quên cả hô hấp, làm gì thì làm riêng việc đi theo anh ta cô xin từ chối.
Hầu hạ anh ta ở nhà thôi đã đủ lắm rồi, còn cùng nhau ra ngoài bám chặt suốt ngày nữa có mà đột quỵ.
“Ông chủ tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi rất đen đủi sẽ lây sang anh.”
Úc Lễ cười khẩy một tiếng, tay trái nâng lên vén sợi tóc vương trên má Khương Ái ra sau mang tai, ngữ điệu trầm ấm nói:
“Tôi chưa bao giờ tin vào những thứ đó, chỉ tin vào khả năng của mình.”
Nói xong anh ta chủ động tách xa Khương Ái, đoạn sau đó không nói thêm bất kỳ điều gì nữa.
Khoảng mười phút sau Úc Lễ cùng quản gia ngồi lên xe, Khương Ái thông qua cửa sổ sát đất nhìn theo đến khi chiếc xe đi qua cổng lớn mới hạ rèm xuống.
Câu nói trước khi rời đi kia của Úc Lễ quẩn quanh trong đầu cô mãi, anh ta nói đúng chỉ người thiếu năng lực mới đổ vạ cho số phận.
Nếu cô đủ mạnh, chẳng có thứ gì làm hại đến cô được nữa.
“Ôi con trai đáng thương của tôi, đám người vô dụng các người chỉ biết có ăn.”
Lúc Khương Ái đang phơi quần áo của Úc Lễ ngoài ban công, dưới nhà truyền đến thanh âm ồn ào.
“Phu nhân không được đâu, không có lệnh của ông chủ bà không thể lên đó được.”
Có vẻ như người kia muốn lên trên tầng, nhưng lại bị người làm cản lại, thành ra xen kẽ giữa những tiếng khóc ỉ ôi đau lòng là lời mắng chửi thậm tệ.
“Ngu ngốc, tôi là người đẻ ra ông chủ các người đấy, nhà con trai tôi có chỗ nào tôi không thể tới?”
Bà ta tự cho mình có quyền trong Úc gia, dù cho người làm nói Úc Lễ đã ra ngoài vẫn kiên quyết đi lên cho bằng được.
Không có quản gia, người hầu hết cách chỉ đành nửa cản nửa thuận đi theo sau lưng bà ta.
Úc phu nhân thoạt như đang tìm kiếm thứ gì đó, vào phòng Úc Lễ một cái liền đảo mắt một lượt, tới khi phát hiện ra sự có mặt của Khương Ái mới dừng lại.
Khương Ái vừa nhìn một cái đã nhận ra người trước mắt là Úc phu nhân, mà mình đã gặp một lần trong lễ đính hôn với Úc Lễ.
Cô không có ấn tượng nhiều với bà ta, nhưng với thân phận của cô hiện tại cũng chẳng muốn dây dưa với bà ta làm gì, nhanh chóng hoàn thành công việc trên tay rồi rời khỏi.
Ai ngờ người này lại không muốn cho Khương Ái toại nguyện, khi cô vừa đặt chân vào phòng khách, bà ta cao cao tại thượng đứng trên chiếu nghỉ cầu thang ra lệnh:
“Đứng lại đó, tôi đã cho cô đi chưa?”
Khương Ái làm theo lời bà ta đứng lại, cúi gập người xuống nói:
“Phu nhân thật xin lỗi tôi còn có việc phải làm.”
Bà ta chậm rãi đi xuống, toàn bộ câu từ sau đó đều là châm biếm, cười nhạo Khương Ái:
“Khương Ái tưởng tôi mất trí nhớ rồi sao? Con bé Cẩm Chi nói cô ở chỗ này tôi còn không tin, bảo trên đời này làm gì có ai mặt dày như vậy.”