Sách giáo khoa tự mình Vạn Vạn Tuế biên soạn tổng cộng chỉ có bốn trang, tờ cuối cùng theo lý thường hẳn là đến phiên anh trai cô – Ngô Hoàng đọc.
Gương mặt Ngô Hoàng chán đời bi quan, không tình nguyện nhìn bức tranh niệm: “Hai đầu heo, một lớn một nhỏ. Heo nhỏ không chú ý đến heo lớn, heo lớn buồn rồi.”
Âm thanh tình cảm phong phú hoàn toàn đối lập với mãnh nam Ung Dập đọc mà suýt khóc lúc nãy. Còn trước Ung Dập nữa là bạn nhỏ Hạ Vị Mãn viết một ngàn chữ xoay quanh khổng tước nhỏ, hay Phó Sâm tự bổ não ra câu chuyện ba chú gấu che miệng cảm động cũng không cách nào sánh được.
Ung Dập cong môi, nhìn khá hả hê, chắc chắn Ngô Hoàng bị em gái của nó phê bình rồi.
Nhưng mà Vạn Vạn Tuế lại buông sách giáo khoa xuống, vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ: “Đọc rất hay.”
Đọc rất hay?
Ba vị phụ huynh khác đối với việc Vạn Vạn Tuế khen ngợi Ngô Hoàng cảm thấy bất mãn, nhất là học tra họ Ung nào đó, cậu kích động vỗ vỗ lên sách giáo khoa, thu hút sự chú ý của Vạn Vạn Tuế.
Cậu thành công rồi.
Thành công, thành công làm cho Vạn Vạn Tuế nhìn thấy Ung Ân giúp anh gian lận chép vào sách giáo khoa.
“Trò có thể nói mình không làm, nhưng trò không được lừa gạt cô giáo.” Mặt Vạn Vạn Tuế không cảm xúc nhưng bàn tay nhỏ bé lại vô cùng đau đớn vỗ bụng, dùng biên độ lắc lư của bụng bày tỏ cô rất buồn vì học trò mình gian lận! Thất vọng!
Ung Dập không dám lên tiếng, cúi đầu, không chịu khai ra rốt cuộc là ai cung cấp dịch vụ gian lận cho cậu.
Ung Ân không nhìn được nữa, cậu muốn giơ tay chủ động thừa nhận.
Ung Dập lại biết nhận sai trước: “Gian lận là anh không đúng. Anh tìm người giúp anh gian lận, người đó cầm tiền bỏ chạy rồi.”
Ngô Hoàng ở một bên: “Ha ha ha.”
Nét vẽ của em gái anh dễ hiểu vậy mà còn mời người tới giải cho, đúng là đồ đần.
Ung Dập cắn răng nhận lấy cười nhạo từ đối thủ một mất một còn của mình. Sau đó cậu liếc mắt cảnh cáo, ra hiệu thằng em ngốc của mình câm miệng, không cần nhiều lời.
Mắt Ung Ân lập tức đỏ lên, nói khẽ: “Anh…”
Quản gia ôm gấu nhỏ ngồi ở một bên đưa khăn giấy cho cậu.
Gian lận đương nhiên phải phạt, hơn nữa còn phải phạt nghiêm hơn. Vạn Vạn Tuế nghiêm gương mặt nhỏ tuyên bố: “Ghi tên của trò hai mươi lần rồi nộp cho cô.”
Người giàu tên có hai mươi tám nét* – Ung Dập ngã xuống. Đối với thành tích vô cùng coi trọng – Phó Sâm và bạn nhỏ Hạ Vị Mãn tiếp tục kháng án.
(*) Tên của Ung Dập:雍熠
Vạn Vạn Tuế nâng tay béo lên rồi hạ xuống, tuy còn nhỏ nhưng hiệu quả rõ rệt làm cho Phó Sâm và Hạ Vị Mãn lập tức an tĩnh. Sau đó cô mở miệng: “Mọi người đọc đều rất tốt, nhưng ba trò lại kể chuyện của mình, bé phụ huynh Ngô Hoàng lại đọc câu chuyện trong bức tranh của cô.”
Vạn Vạn Tuế trắng đen rõ ràng mở to mắt nhìn Phó Sâm, Hạ Vị Mãn và còn có Ung Dập.
Cuối cùng mới nhìn Ngô Hoàng, “Thế nhưng mà câu chuyện cô vẽ ra, lại là câu chuyện lớn lên của bé phụ huynh Ngô Hoàng.”
Ngô Hoàng nhướng lông mày, khó tin cầm sách giáo khoa lên chỉ vào đầu heo lớn đang cười ngốc: “Em vẽ anh?”
Ung Dập ghi tên mình mặt ủ mày chau đã sống lại, cũng mở sách giáo khoa của mình ra, càng nhìn càng cảm thấy đầu heo thật hài hước: “Hahaha, tôi nói, tôi nhìn cái đầu heo này mà sao quen quá, ra là người bên cạnh.”
Ngô Hoàng mặt bi quan chán đời u ám, nặng nề nhìn qua Ung Dập đang nhướng mày vui mừng.
“Sao anh lại là đầu heo lớn được?” Vạn Vạn Tuế làm sáng tỏa cho Ngô Hoàng.
Ngô Hoàng cong môi, vừa định cho Ung Dập ánh mắt “Nhìn đê, bố mày không phải heo” thì chợt nghe em gái của anh, em gái ruột của anh nói: “Anh là đầu heo nhỏ chứ.”
Sắc mặt Ngô Hoàng lại âm u, anh làm đầu heo, meow, đặc biệt không phải lớn à?
Ung Dập cười té.
Vạn Vạn Tuế bắt đầu giảng giải quyển sách đồng nghiệp của Ngô Hoàng vẽ: “Heo lớn là ba ba, heo nhỏ là con trai. Heo nhỏ khi trưởng thành không như lúc trước đi theo heo lớn chơi, quấn quít nói thích heo lớn nữa. Điều này làm cho heo lớn rất buồn.”
Ung Dập cười haha, ra đối thủ một mất một còn của cậu khi bé là một em bé hay làm nũng, còn quấn quít ba ba nói thích ba nữa, chậc chậc, buồn nôn ghê!
Gương mặt Ngô Hoàng vẫn bi quan chán đời nhưng vành tai có hơi đỏ. Ba của anh rảnh rỗi hay ôm em gái kể chuyện ngày bé của anh, cho nên Vạn Vạn Tuế đối với tuổi thơ của anh có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Con bé còn có thể thuật lại đâu ra đó cho người khác nghe nữa, làm nhiều người ngộ nhận là con bé nhìn anh lớn lên.
Cái này thì không thể phủ nhận được, nhưng mà.
Ngô Hoàng giơ tay lên: “Không phải anh đến tham gia lớp bổ túc của phụ huynh à? Tại sao anh lại là heo nhỏ?”
Ngô Hoàng đã bỏ đi lựa chọn người và heo, nhưng anh muốn bảo vệ địa vị heo lớn.
“Phụ huynh thì cũng có thể là con cái phụ huynh của phụ huynh.” Vạn Vạn Tuế thức tỉnh Matryoshka Ngô Hoàng.
Ngô Hoàng không còn lời nào để nói, đành phải tiếp nhận thiết lập heo nhỏ.
“Heo nhỏ rất không hiểu chuyện nhé. Khi còn bé thì quấn quít heo lớn, lớn lên thì ngại heo lớn phiền không để ý tới heo lớn nữa.” Ung Dập nhìn có chút hả hê chỉ heo mắng Hoàng.
Không đợi Ngô Hoàng tức lên thì Vạn Vạn Tuế đã thay anh nói chuyện, “Không phải, không phải heo nhỏ không hiểu chuyện. Heo nhỏ rất tốt, không có ghét nhỏ heo lớn.”
Ngô Hoàng hạ nắm tay xuống, quay đầu nhìn Vạn Vạn Tuế ưỡn bụng nhỏ, vẻ mặt chân thành.
Có hơi cảm động rồi.
Nhưng mà cảm động của anh rất nhanh đã biến mất, bởi vì anh nghe Vạn Vạn Tuế càng thêm nghiêm túc nói: “Heo nhỏ như vậy là bởi vì nó bị bệnh, rất nghiêm trọng. Bởi vì nghiêm trọng cho nên nó đi bệnh viện làm phẫu thuật, phẫu thuật rất đáng sợ, suýt tí nữa đã mất mạng rồi.”
Phẫu thuật rất đáng sợ? Ngô Hoàng nhớ lại, nhưng sao anh không nhớ rằng mình từng phải phẫu thuật suýt mất mạng vậy?
Vạn Vạn Tuế rất yêu Ngô Hoàng, không muốn mất đi anh sợ hãi sờ bụng nhỏ đem lại cảm giác an toàn, tiếp tục kể: “Lúc giải phẫu, bác sĩ cắt bỏ chỗ bị bệnh của nó đi.”
Ngô Hoàng nhướng mắt, phẫu thuật cắt bỏ? Cái này nghe hơi quen.
“Cái bác sĩ cắt bỏ chính là cái loa nhỏ bày tỏ tình yêu của nó. Vậy nên không phải heo nhỏ không yêu heo lớn nữa, cũng không phải nó ghét bỏ heo lớn, chỉ là loa hư bị cắt mất, không có cách nào nói ra yêu thích giống như trước đây.”
“Loa nhỏ bày tỏ tình yêu?” Ung Dập quét radar qua Ngô Hoàng, trên cơ thể con người có cái như vậy à? Sao anh không có?
Lúc này Ngô Hoàng mới hiểu em gái mình đang nói tới phẫu thuật gì.
Vào ngày nghỉ lúc trước, anh làm phẫu thuật bao… quy đầu.
Cái cắt bỏ chính là… Không phải loa nhỏ bày tỏ tình yêu gì hết.
Phó Sâm đọc đã mắt đống sách bác học nhiều kiến thức cũng nhịn không được quay đầu dò xét Ngô Hoàng bị cắt bỏ loa nhỏ bày tỏ tình yêu, hơi nhướng lông mày, đây là bộ phận tiếng lóng nào ông chưa từng nghe qua vậy?
Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn rất tò mò, nhưng cô bé không muốn trước mặt người khác bày ra vẻ mình chưa từng biết đồ Vạn Vạn Tuế nói qua. Cho nên cô bé cố ý làm ra vẻ bình thường, quay đầu nhìn Ngô Hoàng mất đi loa nhỏ bày tỏ tình yêu tiếc nuối, sau đó nâng gương mặt nhỏ lên, bộ dạng rất hiểu: “Loại loa nhỏ này dễ hư lắm nhá, cho nên tớ theo định kỳ mời người chuyên nghiệp đến giúp tớ bảo dưỡng nó, cho đến bây giờ loa của tớ vẫn tốt nè.”
Vạn Vạn Tuế vì Hạ Vị Mãn tỉ mỉ che chở yêu thương loa nhỏ mà cảm thấy vui vẻ, giơ tay mũm mĩm lên dẫn đầu cho cô bé tràng pháo tay.
Ngô Hoàng duy nhất biết rõ chân tướng:…
Lớp học bổ túc nhanh chóng đến khâu cuối cùng, khâu cuối cùng là kiểm tra bài tập Vạn Vạn Tuế đưa hồi tiết trước cho các bé phụ huynh.
Bốn bé phụ huynh lấy phong thư nhỏ Vạn Tuế cho họ ra.
Của Phó Sâm chính là 【Những ngôi sao trùng điệp 】, Phó Sâm hơi thẹn thùng ho nhẹ một tiếng, từ trong túi lấy ra ngôi sao có một cái chân dài, một cái chân ngắn, một chân đặc biệt ngắn, một chân đặc biệt dài, một chân trung bình lớn lên biến dị.
Ông có học theo giáo trình trên mạng, nhưng mà ông cảm thấy giáo trình đơn giản như thế quả thật sỉ nhục trí thông minh của ông, vậy nên ông lựa chọn tự mình mở mang.
Sau đó lại làm ra ngôi sao có hơi khủng bố. Phó Sâm cũng tự ý thức được ngôi sao của mình lớn lên quá đáng sợ, cho nên vụng về vẽ lên bức tranh hình heo hồng với ý đồ cứu vãn lại, nhưng hiệu quả duy nhất là làm cho những ngôi sao này càng sởn tóc gáy.
Còn của đại tiểu thư Hạ Vị Mãn chính là 【Cho em trai Brown một cái tên tiếng Trung 】. Tiểu thư Hạ Vị Mãn cảm thấy bài tập đơn giản này chính là đang vũ nhục tài hoa của cô bé, cô bé tùy ý tưởng tượng thôi thì cũng nghĩ ra một đống tên êm tai lại có thâm ý, còn đặc biệt có sắc thái văn học ——
“Hạ Hồi Lai?” Phó Sâm lại muốn ‘a’ rồi, cái này mà tính là tên cái gì, “Khó nghe.”
Vạn Vạn Tuế đại diện chính nghĩa phạt Phó Sâm bệnh nói lời ác tái phát, để cho ông phụ trách dọn vệ sinh lớp sau khi tan học.
Sau khi suy nghĩ mấy buổi tối, một người cao lớn như đại tiểu Hạ Vị Mãn ngay cả cái tên cũng không nghĩ ra thì cũng có hơi chột dạ. Thế nhưng mà cô bé vẫn hất gương mặt nhỏ lên: “Đã gọi là Hạ Hồi Lai, Hạ Hồi Lai rất tốt, đơn giản mà còn dễ nhớ…” Cô bé dừng một chút, đôi mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, âm thanh ương ngạnh ngang ngược kiêu ngạo lúc này trở nên non nớt mềm mại, “Rất tốt đẹp.”
Còn Ung Dập chính là 【Làm vương miện nhỏ trên đầu 】. Tuy Ung Dập không xem sách giáo khoa, nhưng phong thư Vạn Vạn Tuế giao cho cậu thì vốn cậu cũng chẳng định làm đâu, bởi vì cậu cảm nhận được Vạn Vạn Tuế để cậu làm vương miện cho Ung Ân.
Nhưng mà… Ung Dập không được tự nhiên lấy một cái hộp nhỏ, mở ra. Bên trong dĩ nhiên là vương miện làm bằng chất dẻo platixin màu xanh da trời, màu vàng, màu đỏ, ngoài dự đoán của mọi người, vừa đẹp lại vừa rất fashion.
“Vừa lúc hai ngày kia tôi không có chuyện gì làm, muốn nặn chất dẻo platixin đỡ buồn nên, nên làm ra cái này.” Ung Dập có cảm giác tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, tai mắt đỏ ửng đỏ đẩy cái hộp ra, như thể mọi chi tiết đều lộ ra hai chữ dụng tâm không có trong tác phẩm của cậu vậy.
Còn Ngô Hoàng chính là 【Viết một lá thư tràn ngập tình yêu và tin tưởng 】Ngô Hoàng đen mặt, anh vất vả suy nghĩ, yêu thương nảy mầm viết nên lá “Thư tình”, số từ còn nhiều hơn văn cả đời anh viết, anh vẫn cho rằng nguyên nhân tham gia lớp bổ túc phụ huynh là vì Vạn Tuế.
Cho nên bài này đã ép khô sở học suốt đời và toàn bộ suy nghĩ của anh, yêu thương tin tưởng giữa những hàng chữ đều là một người anh hai hiền lành mong đợi và mong ước vào em gái của mình.
Kết quả em gái của anh nói cho anh biết, nguyên nhân anh tới nơi này không phải là cô, mà là vì cô cho là anh cắt đứt “loa tình yêu” làm cho ba Vạn cảm thấy cô đơn.
Nói cách khác, lá thư tràn ngập yêu thương tin tưởng này là anh viết cho ba mình.
Ghi vô ích rồi.
Ngoại trừ Ngô Hoàng ra thì các bé phụ huynh khác đều lặng lẽ chờ mong Vạn Tuế tới kiểm tra bài tập cả mình, họ đều mong Vạn Tuế khen thưởng. Đương nhiên cái họ muốn không phải là trao thưởng cho bản thân, đồ bọn họ muốn thì có thể tự mua được, mua bao nhiêu cũng được. Bọn họ chỉ muốn nhận khen thưởng từ người đã giao bài tập cho họ mà thôi.
Vạn Tuế không công khai thành tích, mà là đi đến bên tai Phó Sâm, hóp bụng lại để tránh đụng ông, lén lút nói cho ông biết: “Trò là giỏi nhất.” Sau đó bàn tay nhỏ bé nhanh chóng vói vào trong túi ông, để lại một cây kẹo phát thưởng.
Sau đó đến lượt Hạ Vị Mãn, Ung Dập cũng lập lại những lời nói và động tác như thế.
Đều cho mình là giỏi nhất – Phó Sâm, Hạ Vị Mãn, Ung Dập tà mị mỉm cười.
Cuối cùng cô bé đến bên tai Ngô Hoàng: “Anh ơi.” không nói “Trò là giỏi nhất” như trước, mà là, “Ba ba rất yêu anh, Vạn Tuế cũng rất yêu anh.”
Vạn Vạn Tuế nghĩ là, nếu anh trai đã bị cắt đứt loa nhỏ tình yêu vậy thì cô sẽ nói nhiều hơn một chút, có lẽ anh trai nghe được nhiều thì loa nhỏ sẽ dài ra một lần nữa.
Nỗi muộn phiền vì viết thư vô ích của Ngô Hoàng lập tức tan thành mây khói, khóe môi cong lên.
Vạn Vạn Tuế cũng không đưa kẹo cho anh, chỉ nói: “Phát thưởng không đủ, anh, thôi bỏ đi.”
Nụ cười của Ngô Hoàng cứng lại: Cho nên tình yêu cũng sẽ biến mất, đúng không?
Dưới sự kiên trì của Vạn Vạn Tuế, Phó Sâm và Ung Dập cũng lề mề đưa tác phẩm trên lớp cho Phó Tinh Thần và Ung Ân.
Ung Ân rất vui, chớp đôi mắt to, muốn dùng tay ngắn đội vương miện lên cho mình. Nhưng vừa mới giơ tay lên thì vương miện đã bị Ung Dập cướp đi. Ung Ân càng hoàng sợ, cho rằng anh trai đã hối hận, không muốn đưa cho cậu. Ung Dập bị đôi mắt to của Ung Ân nhìn thì thấy không được tự nhiên, quay mặt đi, mở kẹp tóc bị che trong vương miện ra sau đó đeo lên cho Ung Ân: “Mày quá ngốc, chắc chắn không tự đội được.”
Ung Ân ngoan ngoan nhìn Ung Dập đội vương miện cho cậu, trong mắt lặng lẽ ngập tràn sương mù.
Anh trai, thật tốt.
Phó Tinh Thần cảm thấy ba ruột mình làm mấy ngôi sao khủng bố, giữ vững nguyên tắc tích cực không thể đả kích phụ huynh, dằn xuống ghét bỏ, duỗi bàn tay nhỏ ra nhận lấy.
“Quá xấu, vứt đi.” Phó Sâm không chấp nhận được việc tặng con mình đồ chơi xấu như vậy, “Trở về ba mua cho con đồ chơi kiểu mới nhất…”
“Không, con phải lấy cái này.” Phó Tinh Thần ôm ngôi sao Phó Sâm vứt bỏ cào trong ngực. Nhìn thấy Phó Sâm ghét bỏ tác phẩm của ông thì cố ý khơi mào chủ để, chỉ vào bức tranh những vì sao nhìn không ra hình dạng màu hồng nhạt, “Bức vẽ này trông rất đẹp mà.” Tuy cậu không biết tại sao ba ba Dài của mình lại đưa mình ngôi sao rồi mà vẫn muốn đưa thêm cái lược màu hồng nhạt.
“Đây không phải là cái lược.” Sắc mặt Phó Sâm đen một phần, mím môi im lặng hồi lâu mới nói, “Đây là Little Pony.”, lại dừng một chút, “Ba nhìn thấy con kẹp nó trong quyển sách con thích, có lẽ… hẳn là con thích?”
Ban đầu ông còn không biết đó là Little Pony, còn tưởng là con lừa đầu hồng. Sau đó tra trên mạng thì mới biết được là Little Pony.
Phó Tinh Thần ngây ngẩn cả người. Cậu còn tưởng rằng chuyện cậu yêu thích Little Pony sẽ mãi là bí mật.
Không hề nghĩ đến… Phó Tinh Thần ôm lấy Phó Sâm vì mình vẽ ngựa mà bị nhầm thành lược đang không thoải mái.
Công việc lớp học bổ túc của Vạn Tuế kết thúc viên mãn. Sau khi Phó Sâm khôi phục nguyên trạng phòng của Vạn Vạn Tuế, thì cùng với Ung Dập, còn có đại tiểu thư Hạ Vị Mãn đang bước rón rén đi tới. Phó Sâm ngồi trước mặt Vạn Vạn Tuế: “Bạn nhỏ Vạn Tuế, hôm nay vất vả cho con rồi.”
Ông rất may mắn khi “tự mình giận dỗi” thì đi tới cái lớp bổ túc này.
Ở nơi này ông gặt hái được rất nhiều.
“Các chú cũng vất vả ạ.” Vạn Vạn Tuế nâng tay mũm mĩm lên, vỗ vỗ vai Phó Sâm, sau đó nhìn các bé phụ huynh khác rồi gật đầu.
Cô chẳng qua chỉ là cô giáo, còn mọi người thì cả đời là phụ huynh.
Ba bé phụ huynh đều không thích nợ nhân tình, cho nên họ quyết định ——
“Không thể để cậu dạy cho chúng tớ mà không có gì.” Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn kêu quản gia một tiếng, quản gia ôm gấu Brown lấy ra chi phiếu, sẵn sàng ghi số 0. Các bé phụ huynh khác cũng chuẩn bị tính tiền.
Vạn Vạn Tuế ưỡn bụng nhỏ, ngôn từ chính trực từ chối khi bọn họ muốn đưa cô học phí: “Học bổ túc chỗ tớ không lấy tiền.”
Lần đầu tiên đại tiểu thư Hạ Vị Mãn cho người ta tiền thì bị từ chối, ồn ào với Vạn Vạn Tuế cả buổi nhưng Vạn Vạn Tuế cũng kiên trì không thu.
Phó Sâm hiểu là do bản tính đơn thuần của Vạn Vạn Tuế, tránh việc bị từ chối một lần thì tức giận kêu quản gia thêm số 0 như đại tiểu thư Hạ Vị Mãn.
“Được rồi, học bổ túc không cần tiền.” Phó Sâm tôn trọng cách nghĩ của Vạn Vạn Tuế, nhưng cũng không muốn từ bỏ nên tìm cách khác để cảm ơn cô, “Vậy chú mời con ăn một bữa cơm ha.”
“Mời con ăn cơm?” Vạn Vạn Tuế nhìn Phó Sâm ở đằng sau, duỗi bàn tay nhỏ bé đẩy ra bên ngoài, từ chối kiên định hơn lúc trước, “Đó là một giá tiền khác.”