Nhìn thấy bạn nhỏ Hạ Vị Mãn nấc mà không nói lời nào, bạn nhỏ Phó Tinh Thần nheo mắt lại: “Không phải cậu đang khoác lác à?”
“Tớ mới không thèm khoác lác á!” Hạ Vị Mãn hất cằm, giơ tay lên báo cáo Phó Tinh Thần: “Vạn Tuế, Phó Tinh Thần với tư cách con cái dẫn đầu làm ảnh hưởng kỷ luật của lớp bổ túc, mau phê bình bạn ấy.”
Bạn nhỏ Phó Tinh Thần ghét bỏ nhăn lông mày: “Đều là người ba tuổi rưỡi rồi mà còn đâm chọt, ngây thơ vậy.”
Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn quay đầu thè lưỡi với Phó Tinh Thần: “Ba tuổi rưỡi thì sao? Tớ đồng tâm vị mẫn*!”
(*)童心未泯: Thành ngữ, ngây thơ như trẻ em.
Cô bé nói thành ngữ đó! Mắt đại tiểu thư Hạ Vị Mãn lóe sáng lấp lánh nhìn Vạn Vạn Tuế, chờ cô khen cô bé lợi hại.
Đáng tiếc, trước bộ dạng trong kho thành ngữ chỉ có thịt kho tàu và xương sườn của Vạn Vạn Tuế thì cô không hề lĩnh hội được bạn nhỏ Hạ Vị Mãn lợi hại chỗ nào.
“Bé phụ huynh Hạ Vị Mãn, không được cười phụ huynh khác.” Vạn Vạn Tuế ưỡn bụng nhỏ, nghiêm túc xử lý ngọn nguồn vấn đề, “Mỗi người đều có sở trường, cũng có khuyết điểm. Tuy bé phụ huynh Phó Sâm không được được suỵt suỵt nhưng bạn ấy lớn lên rất dài.”
Phó Sâm lớn lên rất dài:…
“Đúng vậy” Phó Tinh Thần cảm thấy Vạn Vạn Tuế rất nhiều, còn kiêu ngạo bổ sung, “Ba tớ còn có tên, gọi là Mặt Trời Dài bởi vì ba đủ dài đó.”
Phó Sâm: Không thể vượt qua cái cuống Mặt Trời Dài này à?
Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn nghe Vạn Vạn Tuế khen Phó Sâm lớn lên dài, miệng nhỏ vểnh lên có thể treo được ấm nước.
Lớn lên dài thì có gì đặc biệt hơn người à? Đợi cô bé trưởng thành, cô bé sẽ càng dài hơn. Hơn nữa gọi là Mặt Trời Dài thì rất lợi hại à? Về sau cô bé muốn được gọi là Mặt Trời Siêu Dài đó!
Hừ. Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn quay mặt qua một bên, gương mặt mũm mĩm và miệng nhỏ chu lên làm cho cô bé nhìn qua như dấu phẩy.
Vạn Vạn Tuế để cho Phó Tinh Thần về lại chỗ ngồi, sau đó bắt Hạ Vị Mãn biểu diễn.
Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn tuyệt đối không thừa nhận lúc nãy là mình chém gió, kiên trì nhắm mặt lại. Cô bé nhớ rõ trang thứ hai của sách giáo khoa Vạn Vạn Tuế vẽ chính là khổng tước nhỏ, hẳn là khổng tước nhỏ làm nhân vật chính.
Nói đến khổng tước thì đó chính là cô bé, xinh đẹp mà thông minh là đại tiểu thư Hạ Vị Mãn.
Hạ Vị Mãn hít sâu một hơi, kiên định với ý nghĩ trong lòng là nguyên mẫu của bài học đầu tiên trong sách giáo khoa nhất định là cô bé, cho nên cô bé chỉ có thể dựa vào tình huống của mình kể chuyện là được rồi.
Nghĩ vậy, đại tiểu thư Hạ Vị Mãn ngạo kiều ngẩng mặt nhỏ lên, tự tin mở miệng: “Ngày xửa ngày xưa, trong rừng sinh ra một chú khổng tước nhỏ siêu cấp xinh đẹp siêu cấp thông minh. Từ nhỏ nó đã biết tương lai của mình sẽ trở thành động vật nhỏ lấp lánh nhất trên đời.”
Chỗ này đã giản lược ngàn chữ cô bé thả rắm cầu vồng cho khổng tước nhỏ,
Ngay tại lúc cô giáo Vạn Tuế buồn ngủ, rốt cuộc Hạ Vị Mãn cũng kể chuyện: “Khổng tước nhỏ không cần bạn bè, bởi vì động vật nhỏ ưu tú đều cô độc, nó cũng không cần cha mẹ phải chơi cùng. Nó thầm nghĩ phải nhanh chóng lớn lên, trở thành dáng vẻ nó hy vọng.”
“Tớ đọc xong rồi.” Hạ Vị Mãn mở mắt ra nhìn về phía Vạn Vạn Tuế.
Vạn Vạn Tuế lắc đầu, mở sách giáo khoa ra chỉ vào động vật nhỏ bị Hạ Vị Mãn một mực hiểu lầm thành khổng tước nhỏ: “Đây không phải khổng tước nhỏ.”
Hạ Vị Mãn nhăn lông mày nhỏ: “Lớn, xinh đẹp rồi còn có đuôi, không phải khổng tước thì là gì?”
“Là con gà trống lớn.” Vạn Vạn Tuế nghiêm túc giải thích cho cô bé, “Không có mào gà nên là gà trống lớn.”
Hạ Vị Mãn cảm thấy không hợp lý: “Tại sao gà trống lớn không có mào gà?”
Vạn Vạn Tuế cảm thấy phải như vậy: “Dẫn theo gà con mệt đến hói.”
“Sao gà con lại không hiểu chuyện đến vậy? Nếu như ba của tớ còn, tớ nhất định không để ba mệt mỏi…” Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn chậm chạp ý thức được mình lỡ miệng nói ra bí mật, nhanh chóng ngậm miệng lại.
Quản gia ôm gấu nhỏ Brown ở phía sau nhìn cô chủ nhà mình.
Anh nghe ra khổng tước trong câu chuyện ấy chính là cô bé. Nhưng cô bé nói dối rồi, cô bé nói cô bé không cần bạn bè bởi vì bạn bè cảm thấy bé quá tranh cường háo thắng, không thích chơi với cô bé. Cô bé nói không cần ba mẹ chơi với mình bởi vì cả hai đã gặp tai nạn qua đời hồi cô bé một tuổi.
Ngày họ rời đi, họ chỉ để lại cho cô chủ gấu nhỏ Brown này. Đây cũng là thói quen khi họ rời nhà công tác.
Họ nói gấu nhỏ sẽ làm bạn với cô chủ khi họ không ở đây.
Tuy cô chủ chỉ mới ba tuổi rưỡi, nhưng cô bé kiên cường hơn người trưởng thành rất nhiều. Cô bé biết rõ ba mẹ mình sau này không trở về nữa, cũng không vịn vào khổ sở đó mà tinh thần sa sút, tùy hứng. Cô bé nhanh chóng bình tĩnh lại, cố gắng càng phát triển hơn trước kia.
Ngoài mặt cô bé nhìn qua không có gì khác trước, nhưng có mấy lần quản gia thấy được buổi tối cô bé ngủ không ngon giấc, trốn trong chăn ôm gấu Brown lén khóc.
Quản gia biết, cô chủ không thể nói với anh tâm sự của mình.
Cho nên… Quản gia nhìn sách giáo khoa trên bụng của Vạn Vạn Tuế.
Anh hy vọng cái này có thể làm cho cô chủ nhà anh buông tha cho những lớp bổ túc chính quy, đến nơi này “lãng phí thời gian”, bạn nhỏ ấy sẽ nghe được tiếng lòng áp lực của cô chủ nhà anh.
“Cậu không nghe vừa nãy mình nói gì.” Hạ Vị Mãn trừng mắt mèo, vụt đứng dậy có ý đồ đe dọa Vạn Vạn Tuế và những người khác trong lớp luyện thi, “Mọi người cũng thế.”
“Tớ nghe được.” Vạn Vạn Tuế không bị Hạ Vị Mãn dọa sợ.
Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn đã sớm quen mọi người đều ngoan ngoãn nghe theo lệnh của mình, cho tới bây giờ cô bé chưa gặp được ai như Vạn Vạn Tuế, trực tiếp từ chối mệnh lệnh của cô bé. Cho nên cô bé cực kỳ mờ mịt, ngoại trừ gương mặt nhỏ nhắn ngẩng cao để cho mình có khí thế hơn, thì cũng không có cách nào khác.
Vạn Vạn Tuế nâng tay mũm mĩm lên, đâm vào vụ nổ lớn: “Lời của cậu theo lỗ tai rớt vào lòng tớ rồi.” Cô kiễng chân, dùng tay béo sờ lên cái đầu đang ngẩng của Hạ Vị Mãn, “Nếu như cậu không hy vọng người khác biết những gì cậu nói, vậy thì tớ sẽ chân thành giúp cậu giữ bí mật.”
Khi Vạn Vạn Tuế sờ đầu của mình của bạn nhỏ Hạ Vị Mãn sắp khóc nấc lên rồi.
Nghe được Vạn Vạn Tuế nghiêm lại gương mặt nhỏ, nghiêm túc nói với cô bé, rằng sẽ chân thành giữ bí mật cho thì nước mắt không chống chế được tuôn rơi.
Vạn Tuế đáng ghét quá đi!
Hạ Vị Mãn tức giận hơn vừa nãy nữa, lông mi ướt sũng, tiếp tục trừng mắt nhìn Vạn Vạn Tuế.
Miệng lưỡi trơn tru làm cô bé rối ren, đúng là tra hài.*
(*) Hài ở đây là em bé, em nhỏ. Tra là khốn nạn (như tra nam, tra nữ).
Tuy ánh mắt của Hạ Vị Mãn hung ác nhưng đầu rất thành thật cúi xuống, thuận tiện cho Vạn Vạn Tuế tay không dài lại bị bụng nhỏ làm liên lụy cử động sờ.
Nhóm Phó Sâm làm nền cũng ồn ào ho nhẹ một tiếng, vờ như lơ đãng thể hiện thái độ: “Chúng tôi cũng nghe cô giáo Vạn Tuế. Cô giáo Vạn Tuế không nói thì chúng tôi cũng không nói.
Các người… Hạ Vị Mãn trừng từng người một, ai cũng đáng ghét.
Mặc dù không an ủi, cũng không nói với cô bé rồi sẽ ổn thôi, nhưng mà.
Hạ Vị Mãn lặng lẽ xiết chặt góc áo, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Cô bé cảm nhận được cảm giác được mọi người bảo vệ.
Tuy nhiên, dù cho Hạ Vị Mãn có cảm động cũng không quên chuyện bài văn của mình. Cô bé giơ sách giáo khoa lên, hít mũi, hơi yếu ớt chỉ vào con gà trống trọc lớn: “Tớ vẫn cảm thấy nó là khổng tước nhỏ.”
Nói xong cô bé dùng hai mắt đẫm lệ mơ màng nháy mấy cái với Vạn Tuế.
Cô bé hiếm khi mới buồn một lần, nhất định phải lợi dụng đầy đủ. Cô bé tin rằng Vạn Vạn Tuế nhất định sẽ thương tâm nên nhường mình, đồng ý nói gà trống là khổng tước để dỗ mình vui.
Vạn Vạn Tuế đối mắt với Hạ Vị Mãn đang cố gắng làm nũng, mặt không cảm xúc nhưng cũng học cô bé nhảy hai cái. Ngay lúc mà Hạ Vị Mãn cho rằng mình thực hiện được thì lại nghe âm thanh cương trực công chính: “Không, nó là gà trống lớn. Trò và bé học sinh Phó Sâm giống nhau, đều đọc không hiểu sách giáo khoa.”
Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn lập tức đầy máu hồi sinh, tuy khóe mắt còn vươn nước mắt nhưng âm thanh khi tranh luận với Vạn Vạn Tuế lại đầy sức lực: “Tớ mới không cùng trình độ với Mặt Trời Dài đấy!”
Phó bá tổng vô thức muốn cười lạnh, nhưng nhớ tới Vạn Vạn Tuế cho rằng ông kêu tiếng heo nên nhịn xuống, đặc biệt nghiêm túc phản bác Hạ Vị Mãn: “Cái chú nói là câu chuyện, cái con nói là khổng tước xinh đẹp ra sao, thông minh thế nào. Cho dù không cùng trình độ thì cũng là con thua chú một ít!”
Nghe được đối thủ cạnh tranh của mình nói nói như vậy, Hạ Vị Mãn lập tức quay đầu lại bắt đầu battle đến Phó Sâm. Khi battle đến kịch liệt thì thậm chí cô bé còn nhảy dựng lên, muốn rút ngắn khoảng cách với Mặt Trời Dài. Phó Sâm cũng không có ý thức nhường nhịn bạn nhỏ tí nào, ông duỗi tay ra đè xuống Hạ Vị Mãn đang nhảy nhót lung tung. Hạ Vị Mãn đầu bị đè lại thì tức giận, vung mạnh chân ngắn tay ngắn thành guồng quay.
Quản gia nhìn thấy cô chủ nhanh chóng khôi phục bộ dạng giương nanh múa vuốt như bình thường thì cong môi, cúi đầu xuống sờ đầu của gấu nhỏ Brown, trong lòng lặng lẽ nói:
Hai người có thể yên tâm rồi.
Cô chủ của chúng ta rốt cuộc cũng tìm được một đám bạn tốt mà bé đánh không lại.
Cuối cùng là Vạn Tuế can ngăn hai bạn nhỏ nhà trẻ Phó Sâm và Hạ Vị Mãn đang mổ nhau lại. Bé phụ huynh không đoàn kết hữu ái đương nhiên phải phạt rồi. Vạn Tuế để Phó Sâm và Hạ Vị Mãn cùng cầm tay nhau cho đến khi nói lời xin lỗi đối phương mới thôi.
Hai chú cá nóc tức giận nắm tay nhau, bởi vì ghét bỏ đối phương nên nhanh chóng xin lỗi. Nhưng mà sau khi xin lỗi xong thì hai người liếc nhau sau lưng Vạn Vạn Tuế, bày tỏ chiến tranh còn chưa kết thúc.
Theo trình tự, trang thứ ba sẽ cho Ung Dập đọc. Vốn Ung Dập muốn nói mình sẽ không đọc, cậu còn ghét bỏ cau mày, bày tỏ cậu không giống như Phó Sâm lớn mà còn ngây thơ đi kể chuyện cổ tích.
Nhưng Vạn Vạn Tuế lại thân thương nhìn cậu chăm chú, cậu đành phải lười biếng mở sách giáo khoa ra, lật tìm tranh, khi ánh mắt rơi vào cái kia thì dừng lại.
Vốn chỉ có một trang hình vẽ, nhưng chính giữa lại có một hàng trò chơi ghép hình kết hợp với chữ nhỏ, xiêu xiêu vẹo vẹo mà cũng cực kỳ không đẹp nữa. Xem ra cũng rất dụng tâm khi viết đấy.
Đây là cái gì?
Tối qua Ung Dập mới trở về chung cư một chuyến, khi đó Ung Ân đưa sách giáo khoa cho cậu. Cậu không có hứng thú với trò chơi đóng vai gia đình của bọn nhóc, vậy nên cũng không xem qua.
Những chữ này tuyệt đối không phải cậu viết.
Cái này cũng chỉ có thể là… Ung Dập nắm trang giấy hơi mỏng, lật từng tờ từng tờ, cuối cùng cũng dừng lại ở một tờ. Ở góc giấy kín đáo, có một trái tim nho nhỏ, đằng sau còn một dòng chữ cực kỳ nhỏ, cẩn thận từng li từng tí viết ca ca, chữ có lực.
Con mẹ nó.
Ung Dập nắm chặt ngón tay.
Cậu là đại ca thiết cốt tranh tranh* ở trường học, vậy mà bây giờ lại thành tiểu thuyết ngôn tình vườn trường, mắt đỏ hoe rồi.
(*) 铁骨铮铮: Thành ngữ, chỉ người cương trực ngay thẳng.
Cuối cùng thiếu niên lạnh lùng vô tình không hiểu tình yêu – Ung Dập đọc cực kỳ tình cảm, cũng là người đọc tốt nhất. Cậu vừa được Vạn Vạn Tuế khen ngợi, vừa được thưởng cho kẹo sữa con thỏ trắng nữa.
Ung Dập không ăn, lặng lẽ cất kỹ kẹo.
Đại ca học đường không ăn kẹo sữa, cậu lơ đãng nhìn về phía sau, vậy nên cho thằng em trai ngốc nghếch của mình giữ đi.