Editor: Lemonade
Tác phẩm của Vạn Vạn Tuế và Ung Ân thành công đạt được điểm cao. Cô giáo thưởng cho hai nhóc hai bé búp bê mà hai nhóc bắt được.
Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn ngồi xổm trong góc, trên đỉnh đầu là bầu trời u ám mưa to.
Cô bé…Thua nữa rồi.
Đã tới thời gian Hệ thống tự động gỡ bỏ chặn, vui vẻ chia sẻ tin tốt với Kí chủ của nó: “Kí chủ Kí chủ! Chú báo cho con một tin tốt nè! Cái Hệ thống kia vào ngục rồi! Nhắc tới mà buồn cười ghê…” Hệ thống nhịn cười tiếp tục, “Vạn Vạn Tuế châm biếm Ung Ân, nói là thằng nhóc béo, Ung Ân khổ sở nên quyết định giảm cân, sau đó lại gọi Hệ thống ra. Hệ thống cũng từng giảm cân rồi nên biết chuyện giảm cân là không thể nào thành công được. Cái Hệ thống đó cả đời đừng có nghĩ được ra ngoài, hahaha…”
“Vạn Vạn Tuế châm biếm Ung Ân xong rồi làm cho Hệ thống đó vào ngục à?” Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn âm u lặp lại lời của Hệ thống.
Trong thời gian ngắn Hệ thống cảm nhận được một luồng sát khí đồng đậm, nó nuốt nước miếng không dám lên tiếng.
Ngay lúc mà Hệ thống cho rằng Kí chủ của nó cuối cùng cũng thả đại chiêu Nhân vật phản diện phá hủy đất trời ra, thì bạn nhỏ Hạ Vị Mãn òa lên khóc.
Cô bé thất bại quá.
Thi đấu cũng không thắng Vạn Vạn Tuế.
Làm nhân vật phản diện cũng không thắng nốt.
Cô còn chưa kịp so chiêu với Hệ thống Nhân vật phản diện của Ung Ân, thì Vạn Vạn Tuế đã đánh hai đứa đến tự kỷ luôn rồi.
Quả thật khi đứng trước mặt Vạn Vạn Tuế, cô yếu đuối bất ngờ.
“Bạn nhỏ Vị Mãn, còn làm sao vậy?” Cô giáo bị tiếng khóc kinh thiên động địa của Hạ Vị Mãn dọa sợ, nhanh chóng ngồi xổm bên cạnh cô bé, cầm khăn tay lau nước mắt.
“Huhuhu, bạn Vạn Vạn Tuế…” Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn bi thương ngược dòng thành Thái Bình Dương, mũi thở ra bong bóng nước mũi óng ánh, nghẹn ngào cầm tay cô giáo, nặng nề lắc đầu, “Bạn ấy không phải là người mà.”
Cô giáo kinh ngạc. Cô không hiểu sao thấy được bóng dáng của nhân vật nữ chính trong phim khóc lóc kể lể vì nam chính cặn bã không làm chuyện của con người với mình trên người Hạ Vị Mãn.
Thậm chí trong chớp mắt cô còn hiểu sai, cho rằng Vạn Vạn Tuế làm việc không chịu trách nhiệm với bạn nhỏ Hạ Vị Mãn.
Kết quả bạn nhỏ Hạ Vị Mãn lời nói ra kinh người hít hít cá mũi nhỏ, thu nước mũi vào, run rẩy nói ra nửa câu sau: “Bạn ấy thật sự mạnh mẽ, con người sao có thể mạnh như vậy chứ?” Che mặt, “Con hoàn toàn đánh không lại bạn ấy.”
Cô giáo:…
Tuổi nhỏ thở mạnh quá cũng không hay.
Bình thường bạn nhỏ Hạ Vị Mãn kiêu ngạo giống một chú mèo nhỏ, khi khóc cũng rất nhỏ bé đáng thương. Cô giáo và Hệ thống Nhân vật phản diện đều lo lắng cho cô, vừa mới an ủi cô xong thì đột nhiên bạn nhỏ Hạ Vị Mãn đã tự đứng lên rồi.
Cô bé ngửa đầu 45 độ, ép nước mắt chảy về.
Tự động viên mình: “Có gì đáng lo sao? Cho dù Vạn Vạn Tuế bạn ấy không phải là người thì sao! Cậu chính là Hạ Vị Mãn mà! Cậu có thể đánh bại bạn ấy!” Nắm tay, âm thanh chấn động, “Hạ Vị Mãn, giỏi nhất giỏi nhất giỏi nhất!”
Lên tinh thần xong thì toàn bộ diện mạo khí thế non nớt không giống lúc trước nữa. Cô bé đã khôi phục lại bộ dạng tiểu thư kiêu căng ngạo mạn ai cũng xem thường như trước, đỏ mắt lườm rồi cầm lấy khăn tay dính đầy nước mắt nước mũi của cô giáo, xem thường: “Cô ơi, khăn tay của cô bẩn quá à.”
Cô giáo chậm rãi làm ra dấu chấm hỏi, nhìn bạn nhỏ Hạ Vị Mãn tự khôi phục nâng cằm nhỏ cao ngạo bỏ đi.
Hệ thống cũng sững sờ, tuy nhiên sau đó phản ứng kịp đã bừng bừng vui vẻ: “Kí Chủ, đừng khóc thì…”
Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn không hề lưu tình chặn Hệ thống lần nữa.
Cô không thèm khóc.
Chỉ là mắt của cô chảy nước thôi.
Đúng là đồ Hệ thống dốt nát.
Thời điểm tan học, bạn nhỏ Ung Ân do do dự dự thẳng thắn gọi bạn nhỏ Vạn Vạn Tuế lại.
“Cái này, tớ không thích.” Ung Ân đưa búp bê công chúa nhỏ do cô giáo thưởng vào tiết xếp gỗ cho Vạn Vạn Tuế, cậu cố gắng làm cho giọng mình lạnh lạnh lùng lùng, “Tớ là con trai, con trai thì đều không thích búp bê công chúa tóc dài này.”
Vạn Vạn Tuế nhìn Ung Ân một lúc, cảm thấy get* được ý của cậu thì nhận lấy búp bê công chúa nhỏ.
(*): hiểu
Nhìn Vạn Vạn Tuế nhận búp bê, khóe môi Ung Ân cong lên khó nhận ra được.
Cậu không phải kết bạn với Vạn Vạn Tuế đâu nhé.
Chỉ là cậu là con trai, không thích búp bê công chúa mới tặng nó cho bạn ấy thôi.
Đưa búp bê xong rồi thì Ung Ân điều khiển xe lăn chuẩn bị lạnh lùng rời đi, chỉ cho Vạn Vạn Tuế một cái bóng lưng lạnh lẽo.
Nhưng Vạn Vạn Tuế cản cậu lại rồi đưa cho cậu thứ gì đó.
Ung Ân cho rằng bởi vì cậu nói không thích búp bê công chúa, nên Vạn Vạn Tuế mới tặng cho cậu búp bê hoàng tử do cô giáo thưởng. Cậu cố gắng không để khóe miệng mình cong lên.
Cố ý đợi Vạn Vạn Tuế đi rồi cậu mới cúi đầu xem thứ trong ngực mình.
Nhìn ngây ngẩn cả người.
Trong lòng của cậu vẫn là búp bê mặc váy lụa mỏng hoa lệ, tuy nhiên trên cổ đã đổi thành đầu của đầu của búp bê hoàng tử đội vương miện.
Ung Ân ôm búp bê bị Vạn Vạn Tuế đổi đầu cảm động đến không còn gì để nói.
Đến đón Vạn Vạn Tuế hôm nay vẫn là anh trai Ngô Hoàng của cô. Khi Vạn Vạn Tuế đứng ở cổng thì đã thấy anh chống chân dài ngồi trên xe đạp.
Thấy em gái đại ca của mình đi ra, Ngô Hoàng vừa lưu manh vô lại nhướng lông mày, vừa muốn ngoắc Vạn Vạn Tuế. Đột nhiên anh nghe thấy chéo phía dưới truyền ra tiếng trẻ con thét lên: “A! Anh trai đẹp trai quá!”
Ngô Hoàng không để ý, nghĩ rằng con cái nhà ai kêu la vớ vẩn.
Nhưng một giây sau anh tận mắt nhìn thấy một bánh bảo nhỏ gần bằng em gái mình đi đến. Cô bé dừng trước mặt anh, bị gió thổi rồi vấp một hòn đá nhỏ trượt chân, động tác như chậm rãi ngã xuống trước mặt anh.
Ngô Hoàng nhìn ba giây, ngẩng đầu lên, anh không biết gì hết nha.
Được mệnh danh là con gái quốc dân, hơn nữa đối với hành động của mình cực kỳ tự tin, bạn nhỏ Thịnh Chi Chi nằm một hồi thì phát hiện anh đẹp trai không để ý tới cô. Cô bé ngẩng gương mặt nhỏ lên, cất tiếng nhắc nhở: “Anh trai, anh xem đi, ở chỗ này có em bé bị ngã nè.”
Vốn dĩ Ngô Hoàng nghĩ rằng mình không muốn thành toàn cho đứa nhóc ăn vạ này, nhưng nhìn thấy em gái của mình đứng trước mặt cô nhóc đang giả bộ, nhìn qua bộ dạng có quen biết nữa chứ. Anh hít một hơi thật sâu, nể mặt em gái mình nên kéo bánh bao nhỏ từ dưới đất lên.
Bánh bao nhỏ ấy cũng không chịu buông tha cho anh, mắt lấp lánh lôi kéo anh, điên cuồng thả rắm cầu vồng*: “Sao anh trai lớn lên dễ thương quá vậy? Trước giờ Chi Chi chưa thấy ai dễ thương như anh trai hết á…”
(*): tâng bốc.
Từ nhỏ Ngô Hoàng đã không thiếu con gái theo đuổi, tuy trước mặt là bánh bao nhỏ nhiều lắm cũng ba bốn tuổi thôi, nhưng…Cũng không thể loại trừ khả năng đứa nhóc này bị gương mặt cực kỳ đẹp trai của anh hấp dẫn.
Ngô Hoàng đang phát rầu xem làm thế nào để từ chối đứa trẻ này thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay nhỏ bé, trên tay còn cầm một tấm danh thiếp.
“Anh trai, anh có đồng ý gia nhập Chi Chi Studio, làm việc cho Chi Chi không? Theo Chi Chi, có thịt ăn!” Thịnh Chi Chi nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt tỏa sáng nhìn Ngô Hoàng, trong cái đầu nhỏ điên cuồng tính toán. Nếu anh đẹp trai trước mặt gật đầu, sau này sẽ kiếm được cho cô biết bao là đùi gà.
Ngô Hoàng:…
Anh suy nghĩ nhiều rồi.
Làm việc cho đứa nhóc ba tuổi? Ngô Hoàng nghĩ lại cảm thấy mất mặt, dứt khoát đem cái nồi phỏng tay đẩy qua cho em gái mình. Anh dùng giọng điệu lừa gạt và ý đồ muốn bắt cóc anh của bạn nhỏ Thịnh Chi Chi nói: “Bạn nhỏ ơi, anh trai không được đâu, nếu em thật sự thiếu người thì…” Kéo gương mặt không cảm xúc của Vạn Vạn Tuế lại, “Em gái của anh đi ha.”
Thịnh Chi Chi lập tức lắc đầu, suy nghĩ cũng không thèm suy nghĩ.
Ngô Hoàng giận tái mặt, bánh bao nhỏ này xem thường em gái của anh à?
Vừa định tranh thủ thay em gái nói lý thì chợt nghe Vạn Vạn Tuế của anh mở miệng: “Em không được, không thể thuê lao động trẻ em.”
Nói xong cô và bạn nhỏ đối diện cùng nhìn Ngô Hoàng bằng ánh mắt “vậy mà anh cũng không biết.”
Ngô Hoàng không phục, chỉ Chi Chi lúc nãy mời anh: “Vậy sao bé này có thể?”
Thịnh Chi Chi trừng to đôi mắt xinh đẹp, cây ngay chẳng sợ chết đứng: “Chi Chi là ông chủ mà. Lao động trẻ em thì không được nhưng ông chủ trẻ em thì vẫn được.”
Hai bánh bao nhỏ lại thống nhất dùng ánh mắt “đạo lý đơn giản như vậy sao anh không hiểu” nhìn Ngô Hoàng.