Editor: Lemonade
“Đây là…” Cô giáo nhíu mày, cố gắng phân biệt bạn nhỏ Thâm Thâm trong tác phẩm này là gì, “Một củ cải trắng có màu hơi giống khoai tây à? Có phải một củ cải trắng lớn lên giống khoai tây không?”
Thấy cô giáo không nhận ra mình trong một tác phẩm tỉ mỉ thì Thâm Thâm cũng không tức giận, cậu chỉ chậm rãi lắc đầu: “Không ạ. Đây là nhân sâm, là nhân sâm Thâm Thâm, không phải củ cải trắng cũng chẳng phải khoai tây.”
Nhân sâm? Cô giáo giật mình, có lẽ bởi vì tên của bạn nhỏ Nhậm Thâm rất giống với nhân sâm cho nên dùng lego hình nhân sâm để đại diện cho chính mình.
Đây cũng không phải vấn đề, mà vấn đề là…Cô giáo cười lộ ra hai má lúm, dịu dàng mở miệng: “Thâm Thâm, nhân sâm phải có râu, tại sao Thâm Thâm không có vậy nhỉ?”
Giọng của Thâm Thâm trông như bé con nói rằng: “Bởi vì cô bảo Thâm Thâm chơi xếp gỗ.”
Cô giáo không hề nghĩ rằng nồi đã úp lên đầu mình, nhanh chóng hỏi rõ: “Tại sao là vì cô bảo Thâm Thâm chơi xếp gỗ lại làm cho nhân sâm không có râu?”
“Bởi vì Thâm Thâm buồn khi khi xếp gỗ.” Thâm Thâm sờ cái đầu nhỏ, thở dài giống như ông cụ non, “Thâm Thâm buồn đến rơi cả râu, đầu trọc cả rồi nên chẳng có râu đâu ạ.”
Rơi râu? Con người buồn thì rụng tóc, nhân sâm sầu nên rơi râu? Cô giáo cười lúng túng, logic của bạn nhỏ cũng có lý.
Cô giáo chấp nhận giả thiết nhân sâm đầu trọc nhưng lại đưa ra vấn đề mới: “Thâm Thâm là nhân sâm, Vị Mãn là công chúa, vậy chủ đề tác phẩm của hai đứa con là gì? Không phải trước đó cô nói với các con rồi sao, phải mang cả hai bạn nhỏ vào trong tác phẩm.”
Vấn đề này đúng là hỏi khó Thâm Thâm. Thâm Thâm suy tư một lát, bi thương nhưng vẫn chậm rãi như trước giơ tay lên sờ vào bím tóc hếch lên trời của mình: “Câu hỏi này khó quá, Thâm Thâm muốn rơi râu nữa rồi.”
Cô giáo thấy bạn nhỏ này đáng yêu quá đỗi, nhưng cô vẫn chú ý đến công bằng trong trận đấu của các bạn nhỏ. Vì thế, cô tiếc nuối tuyên bố nhóm của Thâm Thâm không phù hợp với chủ đề yêu cầu, bị loại.
Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn lấy việc đánh bại cả thế giới làm mục tiêu đã chết trước khi rời thầy*, cô bé vừa thống khổ vừa phẫn nộ. Bạn nhỏ Thâm Thâm đi tới, chậm rì mở miệng: “Rất xin lỗi…”
(*): 出师未捷身先死 (xuất sư chưa tiệp thân chết trước): Câu nói này bắt nguồn từ việc Gia Cát Lượng nuôi hoài bão “thu phục Hán, về kinh đô xưa”. Nhưng vào năm Kiến Hưng 12 ông thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình và chết vì bệnh, chưa được về quê hương (Baidu). Câu nói này ý chỉ việc chưa thành nhưng thất bại vì yếu tố nhỏ thì thật đáng tiếc.
“Ai trách cậu chứ?” Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn hung hăng trừng mắt, “Là chính tớ quên việc hợp tác nhóm, cậu liên quan gì?” Cô bé quay người, khí thế bá đạo trợn mắt với Thâm thâm, “Nhớ kỹ, có thể làm hư tác phẩm nhỏ của nhóm chỉ có Hạ Vị Mãn tớ, ngoại trừ tớ ra thì không có ai cả. Cho nên, không được nói xin lỗi với tớ, tớ muốn nói xin lỗi với cậu.”
Cúi người, Hạ Vị Mãn ghé sát vào Thâm Thâm bị nói có hơi mơ màng: “Hiểu chưa?”
Diễn thuyết xong, bạn nhỏ Hạ Vị Mãn kiêu ngạo hừ một tiếng, quay người lại. Cô cất bước chân ngắn đi về phía cô giáo đang ở bàn của Vạn Vạn Tuế và Ung Ân.
Cô muốn nhìn kẻ thù lớn mạnh nhất của mình làm ra cái gì.
Cô bé nhìn thấy một tác phẩm cơ bản chưa thành hình trên bàn của Vạn Vạn Tuế. Chỉ dùng thanh xếp gỗ ghép lại thành khung gỗ hình chữ nhật kỳ quái, một căn phòng và một cái vương miện miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy, còn lại thì không có gì cả. Hạ Vị Mãn che miệng phát ra tiếng cười thương hiệu của nhân vật phản diện nhỏ tuổi, trong lòng đã sớm cười cợt Vạn Vạn Tuế và Ung Ân rồi.
Cô giáo cũng cảm thấy nhóm của Vạn Vạn Tuế hoàn thành ít đến đáng thương, nhưng cô vẫn mỉm cười ngồi xuống, kiên nhẫn hỏi thăm: “Vạn Tuế, đây là tác phẩm do con và bạn nhỏ Ung Ân hoàn thành à?”
Ung Ân nghe cô giáo hỏi cậu nhưng vẫn cúi đầu.
“Dạ.” Vạn Vạn Tuế gật đầu nhẹ.
Trong lòng Ung Ân hừ một tiếng. Đồ lừa gạt này, cậu hoàn toàn không làm gì cả.
Tuy cô giáo hướng dẫn nhóm khác nhưng mắt cũng không rời nhóm của Vạn Vạn Tuế, vì thế cô rất rõ ràng, Ung Ân không hề tham dự vào quá trình xếp gỗ.
Tuy nhiên cô không nói trắng ra mà tiếp tục hỏi tiếp: “Vậy bạn nhỏ Ung Ân phụ trách làm bộ phận nào vậy? Có thể cho cô nhìn một chút không?”
“Cậu ấy phụ trách không làm gì cả.” Gương mặt nhỏ của Vạn Vạn Tuế nghiêm túc.
Cô giáo gượng cười, giới các bạn nhỏ trong lĩnh vực trả lời câu hỏi dạo này lợi hại ghê.
Trước mắt gạt vấn đề liên quan đến Ung Ân qua một bên. Cô giáo quyết định bắt đầu từ vấn đề đơn giản, chỉ vương miện đẹp nhất trên bàn: “Đây là cái gì?”
“Đây là vương miện của Ung Ân.” Vạn Vạn Tuế nói xong thì cầm vương miện lên, đặt lên đầu Ung Ân. Ung Ân theo bản năng muốn ném qua cho cô, nhưng cậu lại nghe tiếng nói nghiêm túc non nớt đang tiếp tục, “Ung Ân có vương tọa nên là hoàng đế, cho nên cậu ấy sẽ mang vương miện.”
Vương tọa? Ung Ân sửng sốt, cậu không ngờ Vạn Vạn Tuế xem xe lăn của cậu như vậy.
Càng làm cho cậu không ngờ được chính là, các bạn nhỏ đang vây xem thế mà không chê cười cậu và Vạn Vạn Tuế, ngược lại ánh mắt cực kỳ sùng bái nhìn cậu: “Hèn chi bạn nhỏ mới tới không nói chuyện cũng không có biểu cảm gì, giống như bức ảnh vậy. Tớ xem TV nhé, thấy hoàng đế cũng như ảnh vậy đấy, hơi lạnh lùng!”
Ung Ân không để ý đến các bạn nhỏ đang ríu rít bàn tán cậu trong như ảnh chụp. Cậu lặng lẽ nắm chặt tay nhỏ, vương miện trên đỉnh đầu hơi tuột xuống nhưng cậu cũng không muốn ném nó đi.
Cô giáo cũng bị lời bày tỏ của Vạn Vạn Tuế làm cảm động. Trong mắt của đa số người, xe lăn là biểu tượng của tàn tật. Nhưng trong mắt của con nít, đây cũng là một sự tưởng tượng rất phong phú.
Trong lòng của bạn nhỏ Hạ Vị Mãn thừa nhận Vạn Vạn Tuế làm vương miện cho Ung Ân rất không tệ, nhưng cô bé cũng rất không vui. Đanh đá* trừng mắt với Vạn Vạn Tuế: “Ung Ân là hoàng đế vậy cậu chính là hoàng hậu à? Vậy vương miện của cậu đâu?” Cô bé mới chỉ là công chúa thôi! Nếu Vạn Vạn Tuế là hoàng hậu vậy thì chính là mẹ của cô rồi.
(*): Tinh chất chanh (柠檬精): dùng để chỉ những người chua ngoa, đanh đá, ghen tị với người khác (Baidu).
Vì tức giận nên bạn nhỏ Hạ Vị Mãn tiếp tục dùng đại chiêu trào phúng, cô chỉ vào căn phòng kiểu dáng bình thường trên bàn: “Còn có, cái này là cung điện của các cậu sao? Hừ, có nghèo quá không dzạ?”
Vạn Vạn Tuế không tức giận mà chỉ lắc đầu, ra hiệu mọi người nhìn vào bên trên căn nhà.
“Một ngang một dọc, trên này có cái dấu cộng này!” Điềm Điềm tiên phong phát hiện ra họa tiết đặc biệt trên căn nhà, vui vẻ kiễng chân trả lời nhanh, “Điềm Điềm biết nó là dấu cộng!”
Vạn Vạn Tuế nghiêm túc gật đầu nhỏ, lời ít ý nhiều giới thiệu căn nhà: “Thêm (nhà)*”
(*): Thêm (加-jia); Nhà ( 家-jia)
Sau đó dựa sát cơ thể mập mạp của mình vào căn nhà, chỉ bản thân: “Tớ.”
Kể cả cô giáo ở đó cũng không hiểu Vạn Vạn Tuế đang làm cái gì. Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn sốt ruột, vỗ bàn: “Ý cậu là gì?”
Vạn Vạn Tuế đang dựa cơ thể vào bàn, hơi nâng cằm nhỏ lên, mang theo khí chất người ác không nói nhiều giải thích: “Tớ, ai (ai)* gia, hoàng thái hậu, là mẹ của hoàng đế.”
(*): Từ ai ( 挨) đầu tiên là lần lượt; từ ai (哀) thứ hai mới là ai trong ai gia.
Cuối cùng cô bé giơ lên khung hình chữ nhật cuối cùng lên trước mặt mọi người, đặt trước mặt cô và Ung Ân đang lờ mờ, đóng khung hai người vào cùng một chỗ: “Tác phẩm của chúng con: Chân dung của hoàng thái hậu vì con trai mà tim tan vỡ và đứa con hoàng đế không làm gì.”
Ung Ân phụ trách không làm gì √
Có Ung Ân và Vạn Vạn Tuế trong tác phẩm, bao gồm cả hai bạn nhỏ hoàn mỹ hòa hợp √
Chủ đề thống nhất mà chính xác √
Cô giáo sợ ngây người.
Các bạn nhỏ cũng sợ ngây người.
Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn hung hăng càn quấy rất sợ ngây người.
Tác phẩm nhóm của Vạn Vạn Tuế quả thật làm người ta tức lộn ruột!
Duy chỉ có bạn nhỏ Ung Ân trong tác phẩm là không có cảm giác gì đối với tác phẩm.
Cậu cảm thấy khó có thể tin được: Cậu bị Vạn Vạn Tuế làm cảm động đến khóc như mưa, kết quả cô bé vậy mà…muốn làm mẹ cậu?
Giải thích chút xíu:
挨 家: lần lượt từng người một
哀 家: ai gia, xưng hô của hoàng thái hậu.
Con bé vừa muốn nói là từng người một, tức là giới thiệu Ung Ân xong rồi đến mình; vừa muốn nói mình là ai gia.
Giống với câu thêm (nhà) ở trên, âm hán việt là gia, pinyin là jia. Con bé dùng dấu cộng (thêm) để chỉ căn nhà. Tui ngồi đơ nửa tiếng:D nhân sinh gian nan quá. Btw nếu ai có kiến giải khác thì góp ý tui nha.