“Cái con nhỏ chết tiệt Bạch Tuệ Nghi đấy, càng ngày nó càng lớn mật rồi.”
Bạch Tuệ Nghiên thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu vì tức, cô ta hậm hực chửi thề, mặt mũi người phụ nữ đỏ bừng lên dường như đang có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Bàn tay Bạch Tuệ Nghiên cuộn tròn thành nắm đấm, gân xanh nổi lên chằng chịt. Cô ta lồng ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi, Bạch Tuệ Nghiên đang vô cùng cố gắng kiềm chế bản thân để chưa ra tay làm hại tới Bạch Tuệ Nghi.
Con khốn nạn.
Vì nó mà kế hoạch của cô ta bị loạn hết cả lên, Bạch Tuệ Nghiên tức chết mất.
Bạch Tuệ Nghi phải chăng đã thay đổi một cách chóng mặt, khi trước, chỉ cần cô ta muốn thì ngay lập tức có thể ra tay điều khiển người chị gái cùng cha khác mẹ một cách cực kỳ dễ dàng. Nhưng hiện nay, đối với Bạch Tuệ Nghiên, vấn đề ấy còn khó hơn lên trời. Bạch Tuệ Nghi kiên cường, quyết liệt hơn những gì cô ta tưởng, thậm chí đối phương còn khiến Bạch Tuệ Nghiên phát điên lên.
Vì cớ gì chứ?
Cô ta không cam tâm.
Nếu tình trạng như vậy còn tiếp diễn thì tin chắc rằng người nắm quyền mọi thứ là Bạch Tuệ Nghi chứ chẳng phải cô ta.
Bạch Tuệ Nghiên thề rằng, mình cần ngăn chặn càng sớm càng tốt.
Vốn muốn dùng con tốt Trác Tiêu Phàm hẹn Bạch Tuệ Nghi ra ngoài, sau đó khiến cho Dịch Khải Văn hiểu lầm rằng bản thân bị vợ mình cắm cho một cặp sừng dài to đùng, khi ấy mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Bạch Tuệ Nghiên còn đang vui sướng khi nghĩ rằng toàn bộ ý tưởng cô ra dựng lên một phát ăn ngay, người phụ nữ chỉ cần ngồi yên hưởng thụ Bạch Tuệ Nghi bị Dịch Khải Văn chèn ép đến chết đi sống lại, còn cô ta ngư ông đắc lợi.
Tuy nhiên, dường như ông trời đang trêu đùa Bạch Tuệ Nghiên, theo những thông tin cô ta nhận được, Trác Tiêu Phàm dù cố gắng đến mức độ nào thì Bạch Tuệ Nghi chỉ lạnh lùng từ chối, thậm chí còn bị đối phương dọa báo cảnh sát. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Tuệ Nghiên tức đến nổ não, cô ta đau đầu suy nghĩ, liên tục đi qua đi lại chóng hết cả mặt.
Trác Tiêu Phàm ở đầu dây bên kia càng đổ thêm dầu vào lửa: “Em nói đúng, Bạch Tuệ Nghi chính là con khốn chết tiệt. Dám mở miệng coi thường người khác, cô ta nghĩ bản thân mình là ai chứ? Nếu được thì anh bẻ gãy răng con nhỏ Bạch Tuệ Nghi đấy lâu rồi, nếu không phải vì mục tiêu lớn, chắc chắn nó tiêu đời. Em không biết khi gọi điện thoại với anh, thái độ Bạch Tuệ Nghi dương dương tự đắc đến mức độ nào đâu. Ngứa hết cả mắt.” Thanh âm phát ra từ mồm người đàn ông thối tha như Trác Tiêu Phàm đầy sự căm ghét, phẫn nộ đến đỉnh điểm.
Gân xanh nổi khắp trán cùng cánh tay hắn ta, hai mắt Trác Tiêu Phàm đỏ ngầu vằn rõ những tia máu. Chưa từng bị bất kỳ ai sỉ nhục thậm tệ như vậy, phụ nữ vây quanh Trác Tiêu Phàm lúc nào cũng lời ngon tiếng ngọt, kể cả Bạch Tuệ Nghiên, nên đương nhiên hắn ta mới phát điên lên khi bị Bạch Tuệ Nghi chửi thẳng mặt.
Hừ.
Con nhỏ đáng ghét.
Tìm được cơ hội, ông đây kiểu gì cũng phải cho mày biết tay.
Khốn kiếp thật.
“Anh nói đúng lắm.” Bạch Tuệ Nghiên gật đầu, Trác Tiêu Phàm đồng cảm cùng cô ta, người phụ nữ bắt đầu hài lòng hơn đôi chút: “Giờ em chỉ muốn tát cho bản mặt lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, chẳng coi chúng ta ra gì của Bạch Tuệ Nghi kia mấy trăm phát cho hả dạ. Nó là cái thá gì chứ, chỉ là đứa con riêng thôi mà dám ở đây lên mặt kiêu ngạo.”
Bạch Tuệ Nghiên vô cùng, phải nói là vô cùng căm ghét người chị cùng cha khác mẹ với mình, cô ta bị lòng tham che mờ lý trí, nỗi ghen ghét đố kỵ đối với Bạch Tuệ Nghi càng nhiều hơn hết. Mỗi lần bị đối phương sỉ nhục, coi thường, ngoài nhịn nhục ra thì Bạch Tuệ Nghiên chẳng còn cách nào khác.
Người phụ nữ liên tục thầm nhủ với lòng mình rằng, chắc chắn có một ngày, cô ta vượt qua Bạch Tuệ Nghi, đoạt được tất cả, sau đó đạp Bạch Tuệ Nghi xuống dưới chân mình, thỏa sức mà dày vò.
Chờ đấy mà xem.
Trác Tiêu Phàm thở hắt ra từng hơi, hắn ta lên tiếng: “Đương nhiên chúng ta cần làm chuyện đó. Nhưng Tuệ Nghiên, giờ là lúc em cần hết sức bình tĩnh để tìm ra biện pháp xử lý. Đừng để bản thân giận quá mất khôn, mọi chuyện cẩn thận đi tong như chơi đấy. Điều chúng ta cần làm hiện tại là lôi được con nhỏ Bạch Tuệ Nghi kia ra ngoài, chứ hiện tại nó ngang ngược lắm.” Người đàn ông đưa tay đỡ trán, sắc mặt đen như đít nồi từ khi nào không hay, vô cùng khó coi.
Hắn ta chưa thể từ bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy.
“Đúng, giờ em phải bình tĩnh nghĩ cách.” Bạch Tuệ Nghiên hít một hơi thật sâu: “Giờ hình như Bạch Tuệ Nghi đang nghi ngờ tụi mình rồi, nên anh và em chẳng thể tấn công trực diện được, con nhỏ đó nhanh nhậy, cẩn thận lộ hết thì hỏng. Về chuyện làm thế nào để lôi Bạch Tuệ Nghi ra thì anh chờ em vài hôm, em sẽ bàn bạc lại với mẹ, sau đó báo cho anh luôn.”
“Được rồi, chúng ta cứ làm như lời em nói đi. Khi nào hoàn tất thì gọi điện cho anh, anh nhất định xử lý hết mình.”
Cả hai âm thầm cúp máy.
Về phía Bạch Tuệ Nghi, cô chẳng chút bận tâm về Trác Tiêu Phàm hay đứa em gái cùng cha khác mẹ kia, điều khiến cô nàng bực mình nhất chính là Dịch Khải Văn đang ngồi trước mặt, thản nhiên ăn cơm dù miệng lúc nãy vừa nói có chuyện cần nói với cô.
Bạch Tuệ Nghi tức anh ách, cô trừng mắt với Dịch Khải Văn, hừ lạnh một tiếng: “Dịch thiếu, tôi tưởng anh đang có chuyện muốn đề cập với tôi còn gì. Anh mau nói đi, còn im lặng nữa là tôi đi đấy.”
“Vợ à, người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn, cô từ từ để tôi ăn xong coi.” Dịch Khải Văn nhướng mày, chỉ tay vào chiếc bát chưa đụng đũa trước mặt Bạch Tuệ Nghi, điềm nhiên mở miệng: “Cô cứ yên tĩnh mà ăn, đâu sẽ vào đấy. Đừng cuống hết cả lên, phong thái tiểu thư thường ngày của cô bay đâu hết rồi.”
Cô nàng Bạch Tuệ Nghi hậm hực chả buồn tiếp lời Dịch Khải Văn, thỉnh thoảng lườm nguýt đối phương mấy cái, ăn cơm trong bực mình.
Phong thái cái con khỉ.
Bạch Tuệ Nghi chửi thề một câu.
Nhiều lúc Dịch Khải Văn khiến cô ức chế thật sự, Bạch Tuệ Nghi vô cùng vô cùng muốn đấm cho người đàn ông đang đắc chí cười thầm trong lòng mấy nhát. Khó chịu thật sự luôn chứ chẳng đùa đâu.
Dịch Khải Văn là tên chết bầm.
Cơm nước xong xuôi, Bạch Tuệ Nghi thiếu kiên nhẫn nhăn mặt: “Giờ anh nói được chưa? Nhanh nhanh lên giùm cái.”
“Đây.” Dịch Khải Văn nhún vai: “Cuối tuần này tôi định sắp xếp một buổi gặp mặt giữa gia đình với vợ chồng chúng ta. Cô thấy thế nào?” Người đàn ông thẳng thắn đưa ra đề nghị.
Lời Dịch Khải Văn vừa dứt, Bạch Tuệ Nghi ngay lập tức đứng hình mất năm giây. Trán cô nàng nổi ba vạch đen, hàng loạt những dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu người con gái, vẻ mặt Bạch Tuệ Nghi viết rõ hai chữ sững sờ. Khóe môi cô giật giật, dường như chẳng thể tin nổi vào những gì bản thân mình vừa mới nghe thấy.
What the hell?
Ai đó hãy tới tát cho Bạch Tuệ Nghi một cái thật mạnh rồi nói rằng những gì cô vừa nghe chỉ là nhầm lẫn đi.
Cái quần què gì vậy trời?
Gặp mặt gia đình?
Dịch Khải Văn đang chơi cô à?
Người đàn ông phía trước bỗng dưng bật cười, anh chọc ghẹo: “Dịch thiếu phu nhân, cô làm gì mà ngạc nhiên thế? Chẳng qua chỉ là ra mắt gia đình nhà chồng thôi, cô có cần biểu hiện như vậy không?” Dịch Khải Văn không biết nên khóc hay nên cười vì biểu tình cực kỳ thú vị trên khuôn mặt vợ mình.
Hài thật sự luôn ấy.
“Chẳng qua cái đầu nhà anh.” Bạch Tuệ Nghi trợn mắt, mắng thẳng mặt ông chồng ung dung vắt chân lên ghế của mình: “Dịch Khải Văn, anh đang chơi tôi à? Gia đình anh toàn những thành phần mang sát khí bức người, định khiến tôi đột quỵ xong nhập viện hả. Tha cho tôi giùm, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nữa. Sợ bỏ xừ.”
Dịch Khải Văn phẩy tay, cười cợt: “Cô mà cũng biết sợ? Tôi tưởng người ta phải sợ cô đến mức tái xanh mặt mũi chứ.” Ai kia nửa đùa nửa thật.
“Anh ngứa đòn chứ gì, câm miệng ngay cho bà.” Đã tức giờ lại thêm Dịch Khải Văn đâm chọt liên tục, Bạch Tuệ Nghi thiếu chút nữa thổ huyết rồi.
Nhịn.
Phải nhịn.
Đừng ra tay đánh người.
Bạch Tuệ Nghi, mày phải hết sức bình tĩnh.
“Thôi, cô đừng lo lắng nữa.” Dịch Khải Văn bắt đầu trở nên nghiêm túc, những ngón tay anh đan xen vào nhau: “Chỉ là buổi ra mắt đơn giản thôi, yên tâm, bọn họ chẳng dám động tới một sợi tóc trên đầu cô đâu. Có tôi ở đấy đán người kia nhất định ngoan ngoãn. Huống chi tôi và Bạch tiểu thư kết hôn cũng sắp sửa được gần một tháng rồi, ra mắt họ hàng là điều cần làm. Cô cứ coi như một buổi dạo chơi bình thường là được.”
Bạch Tuệ Nghi: “???”
Bình thường nổi mới lạ.
Tuy nhiên, Dịch Khải Văn liên tục đưa ra những lời đảm bảo, hơn nữa Bạch Tuệ Nghi có nghĩa vụ giúp anh ta đối phó gia đình, nên cuối cùng, cô gật đầu chấp nhận.
Cô nói: “Cứ làm theo ý anh đi. Nhưng Dịch Khải Văn, anh phải cho tôi biết trước, hôm đấy tôi cần phải làm những gì, lo liệu những việc nào, đừng khiến tôi đội quần ở giữa đám đông, nhục nhã lắm.” Bạch Tuệ Nghi bất lực thở dài ra một hơi.
Người ta kiểu gì chả đánh giá.
“Bạch Tuệ Nghi, cô chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên lặng bên cạnh tôi là được.” Dịch Khải Văn thản nhiên cất giọng: “Mọi chuyện giao cho tôi, tôi giải quyết tất cho cô. Đâm người ấy đảm bảo không gây khó dễ gì cho cô đâu mà lo.” Người đàn ông khẳng định chắc như đinh đóng cột.
“Vậy thì được.”
Rất nhanh, hôm gặp mặt gia đình Dịch Khải Văn cũng đã đến. Bạch Tuệ Nghi ăn vận đơn giản nhưng toàn thân toát lên sự quyền quý, kiêu sa. Chỉ là lúc bấy giờ, cô nàng đang cảm thấy khá căng thẳng.